19. Một người thích hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả bạn bè cũng không phải, có quá nhiều liên hệ như vậy đúng là không tốt, thậm chí không thể nói là hợp lý.

Thanh San nhìn chăm chú vào Triệu Minh, quan sát biểu cảm đối phương, hy vọng có thể nhìn ra tâm tư của cô, Triệu Minh vỗn dĩ đang ăn rất ngon miệng, nhưng nghe thấy Thanh San nói xong, một chút cảm giác muốn ăn cũng không còn. Rõ ràng trước mắt bày một bàn đầy đồ ăn nhưng hiện có cảm giác như bữa cơm cuối cùng, im lặng buồn bã.

Thanh San đứng dậy, bỏ tạp dề ra, kéo ghế rồi xếp trở lại.

"Vậy đi. Tôi đi đây!"

Ngồi ở bàn ăn, Triệu Minh đưa lưng về phía cô, cô có thể nghe thấy động tĩnh của cô, nghe thấy âm Thanh chốt mở cửa, biết rõ cô phải đi, trong lòng không biết có nên giữ Thanh San lại không, nhưng cuối cùng vẫn để người ta rời đi. Được một lúc, có lẽ Thanh San đã xuống tới tầng một, lấy xe rời đi. Triệu Minh nhìn chiếc ghế đối diện trống không, trên bàn là đồ ăn nghi ngút khói, lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.

Hiện đã 7 giờ tối, Thanh San lái xe về nhà, đỗ vào bãi xong cầm ba lô đi về phía căn nhà của mình. Phía xa có ánh sáng đèn xe rọi tới, trong lòng đang thầm nghĩ ai vô duyên như vậy, lái xe vào khu nhà ở còn rọi đèn chiếu xa? Thanh San nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe kia, cô ta đi về phía cô bên này, cũng không biết đã đợi cô bao lâu.

"Em đã trở lại rồi." Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, tươi cười có chút thoải mái, từ vẻ mặt cùng lời nói của cô ta cũng không khó đoán ra cô ta đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi.

"Hải Thanh"

 Không sai, người xuất hiện dưới lầu nhà cô đúng Hải Thanh.

"Sếp có gì cần tôi làm sao? Nếu công ty có việc, vậy để tôi tới giải quyết!"

Vừa định quay người đi lấy xe, Hải Thanh đã bước tới, nắm tay cô giữ lại, còn muốn ôm.

"Em có cần tránh mặt anh như vậy không? Công ty không có việc gì, anh tới chờ em về thôi. Chiều em đi quá gấp gáp, anh lo lắng xảy ra chuyện gì với em nên tới thôi!"

Thanh San lùi bước, nhìn vào màn hình điện thoại ngoài tin nhắn công việc, thì không có cuộc gọi nhỡ của Hải tượng.

"Vậy sếp có thể trực tiếp gọi cho tôi hỏi thăm, không nên đi tới đi như vậy, nếu không sẽ gây hiểu lầm, tôi sẽ thành ra có lỗi với Phương Bình!"

"Thanh San, chúng ta cũng không phải là mới quen biết gì, công việc là công việc, hết giờ rồi, bạn bè không thể hỏi thăm nhau sao?" - Hải Thanh cười khổ, mệt mỏi nói ra.

Bạn bè? Thằng cha này cũng điên rồi? Tại sao xung quanh mình toàn người điên như vậy nhỉ?

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh ta, Thanh San bỗng nhiên cũng không thấy thương hại gì, rốt cuộc trước kia anh ta là độc thân, hiện tại không phải, nam nữ khác biệt, bọn họ không có khả năng có thể thân thiết giống như trước kia.

Im lặng không nói một lát, Thanh San xoay người tra chìa khóa vào cửa.

"Cảm ơn sếp quan tâm!"

Hải Thanh không ngờ có ngày mình bị đối xử tới mức này, đợi cả nửa ngày nhưng cũng chỉ nhận được câu cảm ơn, tới mời uống một ly nước cũng không, lúc này ý thức được sai lầm của bản thân thật nghiêm trọng. Có lẽ anh cũng quen với việc so với một Phương Bình lúc nào cũng nhiệt tình thể hiện tình cảm, thì Thanh San luôn chừng mực, không thể hiện, có chăng là do tự mình đa tình cô cũng thích anh.

Ngược lại, Thanh San bây giờ không có tâm tư suy nghĩ về điều đó, khi nãy quần quật, nhưng cuối cùng lại không ăn gì ở nhà Triệu Minh, trên đường trở về còn thấy đói, vậy mà về đến nhà, lại cảm thấy buồn nôn, không muốn ăn. Đi tới nhà bếp, phát hiện buổi sáng bát đũa vội đi còn chưa rửa, đồ ăn thừa còn phảng phất mùi, khiến Thanh San lại càng buồn nôn.

Nuốt nước bọt, Thanh San hình như cảm thấy mình dạo gần đây hình như thường xuyên buồn nôn, tuy rằng đồ ăn thừa cũng không ngon lành gì nhưng làm gì tới mức nôn nao vậy nhỉ? 

Thanh San đổ thật nhanh, xả nước kịch liệt, mở cửa sổ, bật hút mùi. Cảm thấy dạ dày thoải mái hơn, có lẽ do ăn cơm không đúng bữa, nên bây giờ mới sinh ra biểu hiện này thôi. Nói vậy, Thanh San lại bật bếp để nấu cháo, ăn được vài miếng thì nghe tiếng điện trong nhà dội tới.

Nhìn trên màn hình di động hiện chữ "mẹ", Thanh San chần chờ hồi lâu mới tiếp, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Mẹ, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho con vậy?"

"Mẹ không gọi cho con thì con cũng liền không gọi về đúng không, con cái đồ không có lương tâm, có phải vì chuyện thúc giục con kết hôn mới không dám liên lạc với mẹ sao con gái?"

Thanh San bị lời mẹ nói làm cho không biết đáp gì, chỉ cười cười.
"Sao con nói con có đối tượng rồi? Người đâu? Sao còn chưa mang về đây? Con lại lừa rồi mẹ rồi! Chị nghĩ chị qua mắt được bà già này sao?"

Bà Thanh giọng bực bội, nghe con gái cười cười càng thêm tức.

"Mẹ... con không có lừa mẹ, chỉ là có những chuyện ngoài ý muốn, nói chung là bỏ qua đi!"

Thanh San lấp lửng, bên kia truyền đến tiếng thở dài. 

"Chị nếu có tình cảm với phụ nữ, tôi cũng có thể cố gắng xem xét, đừng có giấu. Con gả không được về sau con mới hiểu một đời cô độc rất buồn tủi. Ba mẹ không thể cầm tay con từ tối đến sáng được!" 

"Mẹ bây giờ cũng tân tiến vậy sao?" 

Thanh San cười cười, nghe mẹ hùng hồn nói, đánh trống lảng.

Không có người yêu, về già biết làm sao bây giờ? Cũng dễ mà, Thanh San cũng không thiếu tiền, chọn một viện dưỡng lão cao cấp là được, con cái đẻ ra cũng đâu chiều ý cô được. Ba mẹ không thể cùng cô cả đời, những lời này nhưng lại là sự thật, đúng là có người bầu bạn cũng tốt hơn một mình. Thật ra cô không phải không muốn kết hôn, nhưng cô cũng cần một người thích hợp để phối ngẫu mà?

Triệu Minh rất nhạy cảm với mùi vị.

Cái nhà này hiện tại với cô mà nói thật là nơi nơi đều tràn ngập hình ảnh Thanh San.

Bao gồm mép giường cô đã ngồi qua. Nằm đến, cánh tay vô thức dừng ở vị trí cô từng ngồi, Triệu Minh ghé mắt nhìn qua, nghĩ thầm, cô tới giờ uống thuốc rồi.

Không chỉ là thuốc trị cảm.

***

Uống thuốc đúng giờ thân thể tự nhiên sẽ tốt lên. Một đợt cảm nặng qua đi, bảy ngày dừng bay cũng kết thúc. Tuy rằng đã chịu xử phạt, Triệu Minh vẫn là quay về đơn vị, tiếp tục đảm nhận công việc của mình. 

Tại nhà ăn chuyên dụng của nhân viên hàng không, khác với Triệu Minh ở nhà tự mình kiểm điểm một tuần, Quý Quân tuy nói là dừng bay nhưng thời gian ba tháng, công ty nếu không đuổi việc cậu ta vậy cậu ta cũng không thể không làm gì, vẫn là phải đi làm, chỉ là làm công việc khác. Nhìn thấy Triệu Minh đi vào, Quý Quân liền tươi cười đi lên đón

"Chị Minh, chị trở lại rồi, em mong ngày này lâu lắm rồi! Xem ra... sắc mặt chị không tốt lắm, chị vẫn giận em sao?" - Quý Quân cười cười, lại thu hồi biểu cảm, vẻ mặt uể oải.

"Tôi rảnh vậy sao?" - Triệu Minh cười nhạt nói.

So với phản ứng của những người khác, Triệu Minh lại vô cùng tự nhiên, nhấc chân rời đi như bình thường, Quý Quân nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, nhỏ giọng nói

"Nhưng mà, em muốn nói điều này, em nghĩ rất lâu rồi, không ohải em muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà hôm đó em thực sự không phát hiện ra động cơ có vấn đề!"

"Ừm. Thế cậu có nhớ hôm đó ai là người cuối cùng xuất hiện ở gần động cơ hay không?"

Triệu Minh lựa đồ ăn, cũng muốn hỏi.

"Em không nhớ rõ lắm, lúc ấy có không ít người, hai kỹ sư máy móc cùng mấy nhân viên hậu cần đều ở đó, đi cuối cùng hình như là ... Trần Phong?" 

Cậu ta vừa mới dứt lời, còn chưa thấy Triệu Minh trả lời, đã bị một câu "Chuyện gì" dọa tới, cậu ta hoảng loạn mà quay đầu lại liền thấy Trần Phòng đứng ở kia híp mắt nhìn về phía này, những lời vừa rồi cậu ta nói không phải đều bị nghe được chứ? 

"Sao, cậu đều đã dưng bay, không biết còn có thể trở về đơn vị một lần nữa hay không còn cả ngày đi theo nịnh bợ gì vậy, thật là chó trung thành!" - Trần Phong nhìn lướt qua phía sau cậu ta, thấy Triệu Minh đã đi xa liền nói với Quý Quân

Tài ăn nói của Quý Quân không bằng Trần Phong lại mới vừa phạm sai lầm, hình tượng ở công ty rất kém cỏi, rất nhiều người đều không xem trọng cậu ta cho nên Trần Phong nói như vậy cậu ta cũng không dám cãi lại, khẽ cắn môi liền rời đi.

"Cậu cũng chỉ xứng đi theo sau đuôi người ta cả đời như vậy thôi, người khác 27 tuổi đã là cơ trưởng, tôi nghĩ cậu như vậy có thể vô duyên với chức vị cơ trưởng rồi. Cậu sùng bái người ta, ai biết người ta có để cậu vào mắt hay không?" - Trần Phong nhìn bóng dáng cậu ta, khinh thường nói

Lời nói càng ngày càng quá phận, Quý Quân cau mày quay đầu lại muốn lý luận với hắn. Quý Quân không cam lòng nhưng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Cậu ta tìm chỗ ngồi, ngồi xuống đối diện Triệu Minh, trầm mặc không lên tiếng mà ăn cái gì đó.

"Chị im lặng vậy, không có gì muốn nói với thằng em này sao?"

Triệu Minh nghiêm túc ăn cơm nhưng ăn thật sự rất kĩ càng.

"Nói cái gì?"

" À, cũng không có gì, em còn tưởng rằng....Chuyện đó, chị nếu không trách em sao lại không an ủi em vài câu?" - Quý Quân nhấp nhấp môi nói.

Nửa câu sau của cậu ta thanh âm rất nhỏ, hẳn là cậu ta cũng cảm thấy chính mình thật ấu trĩ. Nhưng mà Triệu Minh vẫn là nghe thấy, rất ngoài ý muốn.

"Nếu có chút vấn đề nhỏ cậu đều không thể tự mình điều chỉnh, vậy Trần Phong kia nói cũng không sai, cậu thật sự không thích hợp làm phi công."

Đúng vậy, tâm quá mềm yếu, dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng, đích xác không thích hợp làm phi công. Phi công cần bình tĩnh, trầm ổn, kiên định, lý trí, những thứ đó Triệu Minh đều có, Quý Quân còn rất non, bị cô nói như vậy, hổ thẹn không thôi.

"Đúng rồi, hai ngày trước em có đi qua thăm chị, vừa lúc thấy chị dâu dọn qua, chị chừng nào mới mời em đi ăn bữa cơm, nếm thử tay nghề của chị dâu đây?"

Lời nói này làm Triệu Minh khó có khi ngây ngẩn cả người, chị dâu là chuyện như thế nào?

Không chỉ có Triệu Minh, Gia Hân cũng vô cùng tò mò, vừa rồi đang đi lại phía này, vừa ngồi xuống đã nghe thấy hai từ "chị dâu"

"Cái gì chị dâu? Quý Quân cậu nói cái gì vậy?"

Quý Quân trong nháy mắt liền câm miệng, chỉ sợ cả công ty không có ai không biết tâm tư của Gia Hân đối với Triệu Minh, Quý Quân đương nhiên cũng biết. Cậu ta so với những người khác còn biết nhiều hơn một chút, chính là Triệu Minh không thích Gia Hân, về sau cũng sẽ không ở bên cô ấy. Đây là chính Triệu Minh nói cho cậu ta. Triệu Minh vì cái gì muốn chủ động nói chuyện đó với cậu ta? Đơn giản bởi vì cậu ta hỏi.

Vậy vì sao cậu ta muốn hỏi cái này đây? ...Còn không phải bởi vì...giương mắt nhìn Gia Hân, nhìn thấy cô để ý "chị dâu" trong lời nói của mình như vậy liền biết mặc dù Triệu Minh không thích cô ấy nhưng cô ấy lại vô cùng thích đối phương.

"À, không có gì, mấy ngày trước chị Triệu Minh nghỉ một tuần, tôi đi thăm chị ấy vừa lúc nhìn thấy chị dâu đang dọn đồ lên trên lầu, cho nên cũng không làm phiền nữa!"

Nháy mắt Gia Hân liền nghĩ ra người phụ nữ kia là ai.

Quan hệ của Thanh San và Triệu Minh đã phát triển tới mức có thể nghênh ngang đến nhà rồi sao?

Cô ta mờ mịt mà nhìn Triệu Minh, hy vọng cô sẽ giải thích gì đó về việc này nhưng chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười của Triệu Minh. Nụ cười kia càng mê người thì càng làm cho Gia Hân cảm thấy bị thương.

"Tôi ăn no rồi!" - Gia Hân bực bội, đứng lên.

Nói xong, cô ta hấp tấp rời đi, đi vài bước lại quay đầu nhìn một lần, muốn nhìn một chút xem người kia có để ý nhìn cô ta hay không, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Quý Quân. Rõ ràng vị trí đối diện Triệu Minh là phương hướng cô ta rời đi nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc. Gia Hân nghĩ như vậy, cũng không do dự, bước nhanh rời đi.

Lúc ấy cô ta không nghĩ tới, chính mình so với Triệu Minh, cũng có chút vô tình. Quý Quân còn đặc biệt xoay đầu lại nhìn chăm chú mà lo lắng cho cô ta, cô ta không phải cũng không thèm nhìn sao?

Thời điểm người ta lạc đường trong tình cảm, chỉ thấy người khác tổn thương mình như thế nào mà không thấy chính mình cũng tổn thương một người khác nữa ra sao. Bạn tinh tế đếm xem người bạn yêu tạo ra cho bạn bao nhiêu miệng vết thương lại không biết bạn cũng vô hình tạo ra cho người yêu bạn những vết thương như thế nào. Tương tự, những người không đành lòng đi thương tổn người khác, luôn quý trọng trong lòng bàn tay, ở trước mặt người mình thích, nói không chừng cũng hèn mọn như bạn thôi.

 "Chị Minh, chị có thể... đừng lạnh lùng với Gia Hân như vậy được không?" - Quý Quân có chút do dự một lúc lâu vẫn là nói với Triệu Minh.

Triệu Minh buông đũa cũng không ăn gì nữa, thật ra cô cũng chưa ăn được cái gì, so với bữa cơm "chị dâu" nấu, đồ ăn ở nhà ăn công ty thật sự là khó có thể nuốt.

"Tôi nếu đối với chị ta tốt mới là không chịu trách nhiệm, cậu cũng sẽ càng khó chịu."

Triệu Minh giải thích ngắn gọn, đứng dậy rời đi. Quý Quân ngồi ở kia tinh tế suy nghĩ, thấy Triệu Minh nói cũng đúng, anh đối với Gia Hân càng tốt thì Gia Hân càng có hi vọng, sẽ càng lún càng sâu, về sau càng khó dứt ra. Lạnh nhạt như vậy nói không chừng cô ấy có thể sớm quay đầu nhìn về phía cậu. Thở dài, Quý Quân cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi ngang qua bàn ăn của những đồng nghiệp khác, cố ý cúi đầu không nhìn bọn họ nhưng cậu ta vẫn nghe thấy âm thanh bàn luận của người khác, hỗn loạn cùng xem thường. Nắm chặt tay, Quý Quân cắn cắn môi, rất muốn đi cãi cọ nhưng vậy cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi.

*******

Văn phòng tổng giám đốc Vạn Vân.

Bữa sáng Thanh San ăn qua loa một chút liền tới công ty làm việc, vẫn luôn bận rộn đến 10h rưỡi mới có chút thời gian nghỉ ngơi, cô bưng cà phê lên chuẩn bị uống một ngụm, đột nhiên nổi lên một trận buồn nôn, cà phê trực tiếp đổ lên bàn cô cũng không rảnh bận tâm, cong lưng không ngừng nôn khan vào thùng rác.

"Sếp, chị có ổn không?"

Chờ nôn xong rồi, cô chậm rãi ngồi dậy liền phát hiện trợ lý đứng cách đó không xa đang lo lắng nhìn chính mình.

"Hình như dạo gần đây, dạ dày không ổn lắm!" - Thanh San lấy khăn giấy lau miệng, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì.

"Vậy chị nên uống thuốc, ăn uống không đầy đủ rất dễ làm dạ dày sinh bệnh, nhưng vừa rồi chị như vậy tôi còn tưởng chị mang thai đó." - Nữ trợ lý cười, gãi gãi đầu nói.

Thanh San vốn không đem chuyện này để trong lòng, nghe trợ lý nói như vậy trong nháy mắt liền ngơ ngẩn cả người.

!!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro