18. Hầu hạ người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duỗi cái eo lười, đưa tay qua đặt lên trán Triệu Minh, tuy rằng còn có chút nóng, thuốc hạ sốt có tác dụng. Nếu đợi lát nữa còn không tỉnh, vẫn nên đưa cô ta đi bệnh viện, sốt cao như vậy, cô không phải bác sĩ chuyên nghiệp, không thể hoàn toàn ỷ lại vào thuốc cô mua được.

Nâng tay nhìn đồng hồ, ngủ một giấc như vậy đã hơn bốn giờ chiều, sắp đến thời gian ăn cơm chiều, Thanh San cơm trưa cũng chưa ăn được bao nhiêu. Cô ôm bụng nhẫn nhịn, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại cho Triệu Minh, đi phòng bếp.

Thanh San mở tủ lạnh ra, vừa nhìn liền mất hết hứng khởi muốn xuống bếp, sắc mặt cô xám trắng mà nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, trừ bỏ ngăn trên cùng có cái quả trứng gà cùng mấy hộp sữa bò bên ngoài, bên trong không còn gì hết.

Thường ngày Triệu Minh đều không ăn cái gì sao? cô  là là tiên tử uống sương sớm lớn lên sao? Thanh San cầm một hộp sữa bò lên nhìn, ngày sản xuất là tháng 10 năm ngoái, bây giờ đã là tháng 10 năm nay, cô ta còn chưa uống xong, cô nghĩ cô ta cũng không cần uống nữa, đều đã hết hạn. Lấy tất cả sữa bò ra nhìn hạn sử dụng, xác định đều đã quá hạn, sau đó cho vào trong túi, mở ngăn tủ phòng bếp nhìn đồ vật bên trong, thật là ngay cả công cụ nấu cơm cơ bản đều không có, Thanh  San không thể chịu đựng được, xách theo túi sữa bò quá hạn liền rời đi, đến dưới lầu đem sữa bò ném vào thùng rác, đánh xe đến siêu thị ở gần đó, chuẩn bị mua sắm lấp đầy cái tủ.

Làm tổng giám đốc tập đoàn Vạn Vân, lương một năm cũng du di 3 tỷ, cô đương nhiên không thiếu tiền, cho nên đi dạo siêu thị, hầu hạ người bệnh. Ở siêu thị, Thanh San thực sự là mua sắm rất nhiều, trong xe đẩy chứa đầy rau dưa trái cây còn có thiết bị nấu cơm, cô còn mua thêm thực phẩm đông lạnh, nghĩ lần này chính mình đi rồi Triệu Minh đói bụng cũng có thể tự nấu ăn, không cần lại uống sương sớm.

Mua xong đồ vật, nhờ bảo vệ giúp đỡ mang lên xe, người bên ngoài rõ ràng có thể nhìn thấy một người xa lạ đang dọn đồ vật lên trên lầu từng chuyến một, không biết còn tưởng rằng là khách mới thuê dọn đến.

Bởi vì sự cố lần trước, Quý Quân vẫn luôn rất áy náy vì làm liên lụy Triệu Minh, nên quyết định tới thăm Triệu Minh, cậu ta còn cầm theo chút trái cây, nghĩ đưa qua cho cô không có việc gì nói liền đi luôn. Ngay từ đâu Thanh San còn chưa phát hiện Quý Quân, vì cô tới tới lui lui mang đồ lên mệt đến không chịu được, đứng chống ở cốp xe thở dốc. Quý Quân nhìn thấy cô giật mình.

"...Cô là?" Quý Quân ngẩn người, kỳ quái nhìn cô nói, "Ở đây tôi chưa từng nhìn thấy cô, là mới chuyển đến sao?"

Thanh  San đứng thẳng lên điều chỉnh lại tư thế, nhàn nhạt nói: "Xin chào, xin hỏi anh có chuyện gì sao?"

Vấn đề của người xa lạ cô không cần phải trả lời nhiều như vậy, cô đoán người chắc đơn giản là hàng xóm tọc mạch. Quý Quân thấy cô không muốn trả lời, chỉ là cười cười cũng không nói nữa, nhìn theo cô khóa xe lên lầu, sau đó đi theo cô tới cửa thang máy.

Lúc này trên tay Thanh  San chỉ còn lại một cái nồi, trong nồi có một ít thứ linh tinh, đều là đồ dùng sinh hoạt thường ngày như bao tay cách nhiệt, khăn rửa chén,... Hai người cùng đi ra, cậu ta trơ mắt nhìn Thanh San dùng chìa khóa mở cửa phòng cậu định đi vào, tiện tay đóng cửa, động tác tự nhiên như vậy, cậu ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

!!!!!
TIN CHẤN ĐỘNG
Tưởng rằng Triệu Minh là tiên tử không động lòng phàm trần thế, vậy mà... trước nay nam giới, nữ giới thích cô ấy không hề ít, ngay cả tiếp viên trưởng tuyệt sắc giai nhân cũng đều bị đối xử tàn nhẫn... Quý Quân không thể tưởng tượng được mà xoa xoa hai mắt của mình, xác định một chút cậu ta không hề nhìn lầm, thật sự là phòng này mà, sau đó hoàn toàn hoảng sợ, trực tiếp xách giỏ trái cây quay về.

Có lẽ Triệu Minh bởi vì mình mà bị xử phạt, có bạn gái an ủi, cậu ta không nên đi quấy rối. May mà khi nãy không cố gặng hỏi chị dâu, nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt.

Thanh San đang ở trên lầu sắp xếp đồ vật như thế nào cũng đều không nghĩ đến, hôm nay, chẳng những hình tượng ở công ty có thay đổi mà ngay cả ở Triệu Minh bên này thân phận cũng có thay đổi rất lớn. Lúc này cô đang đầu đầy mồ hôi mà đem tất cả đồ vật sắp xếp có trật tự lên tủ bát, bên cạnh bếp ga để một cái nồi, đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, đồ đông lạnh để tới ngăn lạnh, sữa bò mua theo thương hiệu cô thường uống kia cũng để ở chỗ dễ nhìn, như vậy lúc tiên tử muốn tìm hẳn là có thể thấy ngay. Chờ sau khi sắp xếp xong mọi thứ, nhìn một lượt, không thiếu cái gì. Xong xuôi, Thanh San liền quay đầu tính đi phòng ngủ nhìn xem người sinh bệnh có khỏe hơn chút nào không, ai biết vừa quay người lại liền thấy người cô muốn đi xem đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng dựa vào cửa phòng bếp, sắc mặt tái nhợt mà liếc cô.

Thanh San hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, phục hồi lại tinh thần mới vỗ vỗ ngực nhíu mày.


"Giật hết cả mình, cô đi ra mà không có tiếng gì vậy?Người dọa người sẽ hù chết người đó" - Thanh San nói xong cũng không chờ trả lời, đi qua duỗi tay sờ sờ cái trán của Triệu Minh.

"Cảm giác đỡ nóng hơn rồi, nhưng cũng không chắc sẽ không sốt trở lại, thuốc tôi đã để trên bàn cho cô rồi, cô đúng giờ ăn cơm rồi uống, tôi cũng mua đồ ăn cho vào tủ lạnh cho cô, chính cô muốn ăn cái gì thì nấu, thời gian không còn sớm, tôi về đây."

Thật ra cũng định lẳng lặng làm một bữa cơm rồi mới đi, nhưng mà chủ nhà dậy rồi, cứ vậy mà lẳng lặng cũng không được, nên tốt nhất nên đi. Căn bản đã tỉnh, lại còn có thể đứng lên, chắc cũng đỡ rồi.

Thanh San không nghe đối phương trả lời, cứ vậy lướt qua, tính lấy áo khoác rồi đi, nhưng mà lại thấy có người kéo kéo cánh tay cô, lực kéo không mạnh, Triệu Minh thấy người kia đứng lại, bản thân cứ vậy diễn một màn mệt mỏi, còn trực diện ôm Thanh San, đầu gục lên vai đối phương.

Thanh San tim đập mạnh, tại sao ốm vẫn có thể toát ra cái mùi cơ thể dễ chịu vậy nhỉ? Thanh San lắc lắc đầu, né khỏi người đối phương, quay qua nhìn Triệu Minh.

"Cô sao vậy? Không khỏe chỗ nào hay sao?"

Triệu Minh tuy rằng thần sắc không tốt như bình thường, nhưng gương mặt khả ái vẫn là khả ái, không những thế đối với loại nhan sắc cũng xinh đẹp như mình này, đáng lý Thanh San phải thấy bình thường, nhưng không hiểu sao lại thấy tim đập, chân run nhỉ?

"Nếu như không có việc gì, thì tôi đi đây!"

"Tôi đói rồi, mấy đồ kia không biết dùng!" 

??? Cái con bé này? 

Thanh San ngẩn người, nhìn thấy đồ làm bếp chính mình mua về.

Đã hiểu.

Có thể lái các loại máy bay, nhưng mà với việc bếp núc... là dốt đặc cán mai. 

Đây là lý do hợp lý cho việc cô sẽ không thể đi được. 

Thanh San tháo guốc, bước trở lại bên trong. 

"Vậy cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi, đứng đứng ở đây theo dõi tôi, tôi tự nấu cơm được!"

Triệu Minh lẳng lặng không muốn rời đi, cả người mệt mỏi, vô cùng khó chịu, nhưng mà đương nhiên không muốn rời xa...mẹ. 

Nhưng thôi đành đi vậy. 

Nhìn bóng lưng khuất dần tầm mắt, Thanh San bắt đầu mở tủ lạnh, nấu cơm. Vừa nấu vừa nghĩ, chắc chắn đây sẽ là bữa cơm từ biệt, núi cao sông dài, đời này liệu có mấy lần cơ hội gặp được một người cho cô cảm giác đặc biệt như vậy, nhưng đặc biệt thì đặc biệt cũng không có tương lai gì.

***

Vỏn vẹn 20 phút, đèn trong phòng đang tắt, lại nghe tiếng mở cửa, Thanh San vào gọi Triệu Minh dậy ăn cơm. Triệu Minh ra tới nơi, còn thấy Thanh San đang mặc tạp dề, tóc xoăn dài đã được búi cặp ở phía sau, mấy lọn tóc rơi bên mai làm Thanh San rất quyến rũ...

Sao tự dưng nhìn thấy ánh mắt này của Triệu Minh, Thanh San tự dưng cảm thấy khẩn trương sợ hãi, dù sao từ ngày mai sẽ không còn gặp lại, kể cả chật vật cũng chỉ là chật vật giờ khắc này.

Tới khi Triệu Minh bắt đầu ăn được một lần cơm thịt rau, no no bụng. Thanh San mới thở dài, đặt bát xuống.

"Từ lúc quen biết tới giờ, giữa tôi với cô xảy ra rất nhiều chuyện, chắc là cũng nhiều chuyện quấy rầy cô rồi. Sau bữa cơm này, từ nay về sau chúng ta cũng không nên làm phiền cuộc sống của nhau, cũng không cần liên lạc quá nhiều. Cô thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro