17. Chẳng lẽ cô chơi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, không đợi Hải Thanh trả lời liền xách ba lô chạy mất, giày cao gót gõ trên sàn nhà vang lên từng hồi như giã nát cỗ lòng của Hải Thanh lúc này.

"Anh xem đi, người ta tiếp điện thoại liền vội vã chạy mất, hiển nhiên anh còn không quan trọng bằng người trong điện thoại, để em đoán xem là ai nào?
Có phải người anh vẫn luôn muốn biết, người bí ẩn kia?" - Phương Bình chờ cô đi xong, liền cười đến ngửa tới ngửa lui mà vỗ vỗ bả vai Hải Thanh nói.

"Vớ vẩn, là con gái mà!" - Hải Thanh gắt gỏng

"Oh, thời buổi bây giờ chuyện giới tính cũng không quan trọng. Anh có phải cổ lỗ sĩ quá không? Mà không chừng cô tan vì bị anh khước từ, có khi là thử cảm giác mới đến ghiền đó!" - Phương Bình tráo trở, làm ra vẻ mặt doạ nạt.

Đêm khuya hôm đó, người đàn bà tiếp điện thoại của Thanh San, Hải Thanh vẫn luôn điều tra đối phương là ai, sau khi Phương Bình biết được, cũng liền gọi là "người bí ẩn". Nhưng mà Hải Thanh nghĩ không ra, chẳng lẽ đúng là Thanh San phát sinh tình cảm với nữ nhân?

Anh ta trực tiếp buông đũa rời đi, Phương Bình thu hồi nụ cười nhìn theo anh ta rời đi, vung tay quét rơi tất cả đồ ăn trên bàn.

***

Sân bay cách công ty cô cũng không gần, Thanh San  lái xe qua đến nơi cũng hơn một giờ. Thanh San lái xe vào bảo vệ còn nói cô làm đăng ký, hỏi cô tới tìm ai. Lúc Thanh San  nói ra tên "Triệu Minh " bảo vệ kinh ngạc mà đáng giá cô một hồi, nhanh chóng thả người.

Vốn dĩ đây là toà nhà ở bậc nhất tiện nghi và cao cấp tại Hà Nội, dễ hiểu việc quản lý rất tốt nhưng mà tại sao lại kinh ngạc như vậy nhỉ? Mà dịch vụ tốt như vậy, còn có người đưa lối chỉ chỗ rất kỹ, vậy cớ gì mà Triệu Minh lại "sắp chết rồi"?

Trong lòng Thanh San  có một trăm dấu hỏi chấm, dựa theo lời nói trong điện thoại của cô tìm được căn hộ của Triệu Minh. Ấn chuông cửa xong, Thanh San thấp thỏm mà đợi 10 phút cũng không thấy có người tới mở cửa, cô do dự một chút lại ấn lần hai, lại lần nữa im lặng chờ đợi, vẫn là một lúc lâu không có người mở cửa. Nói thầm một câu kỳ quái, Thanh San  lại ấn chuông cửa, thuận tiện còn dùng tay gõ vài cái, dùng Thanh âm trung độ kêu: "Có người ở nhà không?"

Nhưng mặc dù kêu như vậy vẫn không thể gọi được chủ nhân tới mở cửa.

Thanh San bắt đầu hoài nghi chính mình có phải tìm nhầm địa chỉ hay không, chạy qua chạy lại nhìn bố trí phòng và dãy số,  lại chạy về trên lầu nhìn số nhà, cũng không sai, sao lại không có ai mở cửa?

Chẳng lẽ Triệu Minh chơi cô?

Ý tưởng này một khi sinh ra Thanh San liền có chút tức giận, lấy di động ra tính toán gọi chất vấn đối phương, nhưng điện thoại vừa mới kết nối, cửa liền mở ra, bên trong có một người đang đứng, mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, cúc áo chỉ cài ba nút, tảng lớn da thịt đều lộ ở bên ngoài, làm người nhìn phải đỏ mặt. Thanh San nhéo nhéo cái mũi, khống chế không để máu mũi chảy ra, hít sâu một hơi tính dò hỏi đối phương những lời vừa nãy rốt cuộc là có ý gì, mà khi cô nhìn thẳng vào mặt đối phương liền phát hiện cô rất không thích hợp.

"Sắc mặt cô sao kém như vậy?"
Thanh San  kinh ngạc mà đến gần một chút, vừa tới liền xong rồi, đối phương trực tiếp ngã lên người cô, Thanh San nhanh chóng tiếp được, chút sức lực của cô tiếp được một người phụ nữ chân tay rắn rỏi nói thật có chút miễn cưỡng, nhưng cô vẫn nỗ lực chống đỡ, không muốn để cô ta té ngã.

"Triệu Minh, cô làm sao vậy?"
Thanh San sốt ruột mà kêu, cúi đầu nhìn mặt cô, Triệu Minh nhắm chặt mắt, trên khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, môi khô nứt bong da, tay Thanh San có chạm vào bất kỳ phần thân thể nào của Triệu Minh, cũng đều nóng bỏng.

"Cô có phải phát sốt rồi không?"

Thanh San phán đoán xong, vội vàng kéo cô vào trong phòng, không dám để cô trúng gió, khi vào cửa còn không quên dùng chân đã cửa đóng lại. Muốn nói căn nhà này của Triệu Minh , bản thân Thanh San đã xem như người ít về nhà, nhà cô không đủ hơi thở sinh hoạt, bất kỳ đồ vật không cần thiết gì đều không có, sạch sẽ đến có chút trống trải. Nhưng hôm nay nhìn thấy căn nhà này của Triệu Minh , cũng như là gặp sư phụ, nơi này khả năng ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng không đủ.
Quan sát đơn giản một chút, Thanh San liền kéo thân hình cao lớn của Triệu Minh trở về phòng ngủ, để cô vào ổ chăn ấm áp, bao bọc kín mít. Làm xong tất cả, cô mệt đến thở hồng hộc, nghĩ thầm khi trở về cũng nên tăng cường rèn luyện, gần đây luôn vội làm việc, xem nhẹ rèn luyện thân thể, cảm giác thân thể ngày càng yếu ớt. Vươn tay phẩy phẩy, để mồ hôi trên người mình nhcô khô một chút, chờ nghỉ ngơi xong, cô đứng dậy đi tới mép giường, ngồi một bên duỗi tay dán lên cái trán người đang hôn mê, vừa dán lên liền làm cô sợ hãi, trực tiếp rút tay về lầm bẩm nói: "Trời ạ, nóng thành như vậy cư nhiên còn có thể gọi điện thoại cho tôi, còn có thể đi mở cửa, thật ghê gớm."

Cũng không biết có phải Triệu Minh nghe được hay không, mặt mày giật giật. Thanh San lắc đầu, bắt đầu tìm trong các ngăn kéo trong phòng xem có nhiệt kế hoặc là hòm thuốc hay không. Đáng tiếc căn nhà này rất nhiều nơi đều chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, đừng nói hòm thuốc, nhiệt kế đều không có, Thanh San chẹp miệng, tìm thấy chìa khóa ở trên tủ giày liền vội vàng đi ra ngoài.

Cửa chống trộm đóng lại, phát ra một chút tiếng vang, Triệu Minh nằm ở trên giường bỗng chốc mở mắt ra, cái trán có chút mồ hôi mỏng, hơi thở mỏng nhìn chằm chằm trần nhà trắng bóng, tất cả vừa rồi đối với cô đều giống như một giấc mộng.

Thanh San tới rồi, đúng vậy, có tới.

Thanh San lại đi rồi, đúng vậy, cô lại đi rồi.

Nghĩ đến đây, đầu càng đau như muốn nứt ra, Triệu Minh từ trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, trở mình, dùng chăn che lại chính mình, nghĩ thầm, có lẽ liền chính mình buồn chết như vậy cũng sẽ không có người biết đi.

Không muốn tỉnh lại.

Một chút ý muốn tồn tại đều không có, căn bản không tìm thấy người làm mình cảm thấy vui vẻ.

Không tỉnh lại, cứ như vậy đi.

Giờ phát này Thanh San đang ở hiệu thuốc lựa chọn những loại thuốc cần thiết hàng ngày, cùng với hai thứ quan trọng nhất là nhiệt kế và thuốc hạ sốt, căn bản không biết Triệu Minh đang ở nhà một mình diễn vợ kịch độc thoại nội tâm gì. Cô lựa chọn xong, lại mua thêm hòm thuốc ở tiệm thuốc, đem tất cả đồ vật đều sắp xếp đặt ở trên xe, nhanh chóng trở về.

Thời điểm ý thức mơ hồ, Triệu Minh lại nghe thấy Thanh âm mở cửa phòng, cô muốn mở mắt ra nhưng không có chút sức lực nào, chăn che ở trên đôi mắt, chung qucô một mảnh đen nhánh, không có chút ánh sáng, cũng giống như tâm tình âm u của cô vào giờ phút này.

Một lát sau, hình như có người tới mép giường, là ăn trộm sao? Hẳn là không phải, ăn trộm sẽ không gióng trống khua chiêng mà kéo chăn của cô ra như vậy, còn dùng ngữ điệu mãnh liệt nói cái gì đó. Cụ thể nói cái gì, lỗ tai của cô giống như ù ù căn bản nghe không ra, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương không tốt.

Thanh San nhìn người đàn bà nửa sống nửa chết nằm ở kia, nào có chút uy phong lẫm lẫm khi tỉnh táo khỏe mạnh, cô vừa giúp đối phương sửa sang lại quần áo vừa không nhịn được trách cứ.

"Lớn như vậy rồi, vẫn không biết tự lo cho chính mình. Ốm còn không tính toán xử lý, cô như vậy muốn chết phải không?"
Thanh San bất đắc dĩ thở dài, lấy nhiệt kế tới đo nhiệt độ cơ thể cho cô, trong lúc chờ kết quả cô đi đun nước nóng, chuẩn bị cho cô uống thuốc, mà khi cô lấy nhiệt kế, nhìn thấy con số trên đó bỗng nhiên hoài nghi chính mình chuẩn bị thuốc hạ sốt này có dùng được hay không.
Gần 40 độ, đều sốt đến mê sảng? cô ta rốt cuộc làm sao có thể nhịn được?

Thanh San nghĩ xem, sự cố lần trước, khi đó cô đi ra ngoài kiểm tra phi cơ, hình như mắc mưa, có phải bởi vì cái này, sau khi trở về cũng không chú ý nên hiện tại mới nghiêm trọng như vậy? Ngẫm lại cũng thật là, nhìn trạng thái của cô ta, có khả năng là vài ngày không làm việc, nghĩ lại nghĩ, có thể là bị dừng bay, cô ta là người như vậy, xảy ra chuyện này, nào còn có tâm tư quan tâm vấn đề thân thể.

Nhìn thời gian trên di động, Thanh San đi đổ nước ấm, đổ qua lại giữa hai ly, khi độ ấm thích hợp mới mang đến mép giường, ngồi ở đó dùng cánh tay đem cô nâng dậy, lay lay nói: "Này, tỉnh tỉnh, uống thuốc đi."
Thanh âm nay thật đúng là tràn ngập ánh sáng săn sóc mẫu tử, cũng vì như vậy mà người bệnh miễn cưỡng căng mí mắt, sau khi nhìn thấy cô liền có thể gọi một tiếng-- "mẹ" đi.

Thanh San  cắn cắn môi, vừa cho cô uống thuốc vừa lẩm bẩm nói: "Tôi có lớn tuổi hơn cô nhưng cũng không già đến mức giống mẹ của cô chứ?"

***

Thời gian đi làm buổi chiều ở Vạn Vân là hai giờ, khi Thanh San rời đi là hơn 12h, lúc ấy cô chỉ nghĩ đi xem một chút liền quay về, cô căn bản không nghĩ cả buổi chiều đều không về được.

Cao ốc Vạn Vân, Hải Thanh ngồi trong văn phòng Thanh San, ghế dựa là ghế dựa của cô, máy tính cũng là máy tính của cô, đồ dùng hằng ngày của cô đều để ở mặt bàn, cửa văn phòng mở ra, nhân viên bên ngoài nếu là dám giương mắt nhìn xem thì có thể thấy chủ tịch gần như si mê mà nhìn ảnh chụp của Thanh San  trên mặt bàn, ngón tay đụng vào khung ảnh giống như chạm vào thân thể của cô. Hơi hơi lui thân mình ra phía sau, dựa lên lưng ghế, thân thể Hải Thanh theo ghế dựa lay động lắc lư một chút, anh ta tiện tay kéo ngăn kéo nhỏ giữa bàn làm việc ra, vốn chỉ là hành vi nhàm chán, lôi ra lại đẩy về, qua lại vài lần lại thấy cô để ở bên trong hai cuống vé máy bay.

Sao lại để ở đây hai cái chứ?

Nghi hoặc một chút, anh ta cầm lấy nhìn nhìn, là chuyến bay của SWA, một lần là bay đi Bắc Kinh, một lần là bay đi NewYork, nhưng gần đây công ty đặt vé máy bay đều là của hãng bay SWA, lưu trữ rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự không nghĩ ra, hẳn cũng không phải chuyện gì quan trọng, Hải Thanh cũng không để ở trong lòng, anh ta đứng lên, chẫm rãi ra khỏi văn phòng, thay cô đóng cửa cho kỹ, mắt nhìn thẳng rời đi.

Sau khi anh ta đi, nhân viên ngồi ở đại sảnh liền bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn luận trong lúc Thanh San  không có ở văn phòng chủ tịch ngồi ở trong đó làm cái gì? Vừa rồi anh ta ngồi trong đó cũng không đóng cửa, người có lá gan lớn thấy một màn anh ta nhìn chằm chằm ảnh chụp Thanh San kia, bọn họ bắt đầu tò mò, chẳng lẽ nhóm lãnh đạo công ty đầy là tình tay ba sao? Thật đúng là tình yêu văn phòng kích thích.

Giờ phút này Thanh San  đang ngồi trong nhà Triệu Minh , căn bản không biết hình tượng của chính mình trong cảm nhận của cấp dưới đã có sự biến đổi.

Cô ngồi ở mép giường, đầu chống khuỷu tay ngủ gà ngủ gật, rất nhiều lần giật mình tỉnh lại, nhìn nhìn, mới nhớ mình đang ở đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro