16. Nhịn như nhịn cơm sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần đi công tác xa kết thúc, tạm thời cũng không có sắp xếp công tác khác, trong khoảng thời gian ngắn Thanh San đều sẽ lưu lại chi nhánh ở Hà Nội. 

Sáng sớm Thanh San đi làm, không khí ở công ty có vẻ rộn ràng hơn thông thường, tầm mắt nhìn chăm chú vào cô quá nhiều.

"Tới sớm sao? Nếu rảnh quá, tôi có thể phân công công việc cho mọi người nhé, có cần không?" Mọi người nhìn nhiều tới mức Thanh San bực bội mà lên tiếng. 

Mọi người lập tức lắc đầu, nhanh chóng biến mất trước mặt cô, Thanh San thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía văn phòng của mình, những người khác tụ ở một góc khác.

"Mọi người nhìn đi, cô ta hình như không khác gì so với bình thường, cũng không thấy có vẻ khổ sở gì?"

"Cô ta sĩ diện như vậy, kể cả thương tâm khổ sở cũng sẽ không để chúng ta nhìn thấy đâu, tôi nói cho mọi người biết, theo ánh mắt của tôi, khẳng định không sai đâu, cô ta tuyệt đối có ý tứ với sếp Thanh, hiện tại sếp Bình kết hôn với sếp Thanh, cô ta không khóc chết mới là lạ!"

Những người khác quay sang nhìn nhau, cái nhìn khác nhau.

Trong văn phòng chủ tịch.

Phương Bình ngồi trên sô pha nghịch di động, trên mặt không có một chút hoảng loạn, kể cả Hải Thanh bên kia tức giận đến suýt chút nữa ném di động, cô ta vẫn không có chút biển chuyển tâm lý nào. Sau khi hít sâu một lúc lâu, Hải Thanh hít một hơi, cố gắng bình tâm.

"Anh không phải nói với em là không nên rùm beng chuyện kết hôn sao? Sao em vẫn muốn lan rộng thông tin này vậy?"

"Oh, sếp Hải Thanh, anh nói như vậy giống như không chịu trách nhiệm đó, em ngủ cùng anh cũng đã ngủ rồi... thiếu chút nữa liền chụp xong làm bằng chứng, anh vì một cuộc điện thoại đột nhiên liền hối hận quay về, em làm chút chuyện để đảm bảo tương lai có chính mình có gì sai sao?"

Phương Bình trước nay đều là một người phụ nữ thẳng thắn lại trực tiếp, trước kia Hải Thanh còn rất thưởng thức, hiện tại lại chỉ cảm thấy đáng giận.

"Em như vậy anh sẽ rất khó xử." Hải Thanh lạnh mặt, càng thêm khó chịu.

"Nếu anh làm em khó chịu đương nhiên em cũng muốn làm anh khó chịu, chẳng lẽ Hải Thanh muốn sạch sẽ làm người đứng ngoài cuộc sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Phương Bình thu hồi di động mỉm cười nói. Cô ta đứng lên, đi đến cửa văn phòng, trước khi mở cửa còn nói với anh ta.

"Hải Thanh, chúng ta là nhất định phải kết hôn, nếu trong lòng anh còn có những suy nghĩ gì đó, em nói thẳng, người phụ nữ chết vì sĩ diện lại bảo thủ không chịu thay đổi kia, cô ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với một người đàn ông đã có hôn thê!"

Nói xong, Phương Bình không chút do dự kéo cửa ra ngoài, lúc đóng cửa còn vứt cho Hải Thanh một cái mị nhãn, nhàn nhạt nói: "Vậy nên chúc anh may mắn!"

Giọng nói vang lên đồng thời cửa cũng đóng lại, toàn bộ quá trình cùng lời nói khiêu khích trực tiếp làm Hải Thanh ném vỡ điện thoại. Anh ta rốt cuộc vẫn là không thể khắc chế, nhìn di động rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang kịch liệt, khắp nơi đều là mảnh vỡ, anh ta trầm mặc hồi lâu, lại ngồi xổm xuống tự mình thu thập. 

Thanh San ở văn phòng nhìn trân trân vào tấm thiệp ký tên "Phương Bình& Hải Thanh", thật là làm người ta đau mắt. Mở hộp quà tặng ra, lấy đồ vật bên trong ra nhìn, là hàng mỹ nghệ mang từ Prague về đi, tổng thể cũng khá tinh mỹ, lấy làm lễ vật công khai quan hệ cũng khá thích hợp.

Nhìn từng chữ trên tấm thiệp, tôi cùng vị hôn phu cảm ơn mọi người đã làm việc cống hiến vì công ty. Kéo kéo khóe miệng, đem tấm thiệp cùng lễ vât ném vào thùng rác, Thanh San ngồi xuống mở máy tính chuẩn bị làm việc, bỗng nhiên, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài văn phòng, một đống người đang ở đó giống như đang nhìn lén cô, cô nhíu nhíu mày, những người đó liền nhanh chóng chạy mất.

Cô hơi suy tư liền hiểu ra, đây là tò mò phản ứng của cô đi, bọn họ đại khái cũng đều nhận được lễ vật đính hôn của chủ tịch cùng phó tổng, những người này đều có thể nhìn ra tâm tư của cô đối với Hải Thanh, liền càng không cần nói đến Phương Bình, thậm chí là Hải Thanh.

Dạ dày lại có chút không khỏe, hương vị cơm sáng xông lên cổ hỏng, Thanh San che miệng lại nhẫn nhịn hồi lâu mới miễn cưỡng đem cảm giác buồn nôn kia áp trở về, lúc này chạy tới toilet nôn khẳng định lại bị người khác hiểu lầm, cho rằng cô đã chịu kích thích mãnh liệt không thể chịu được, cô cũng đã đủ mất mặt, không thể lại tiếp tục mất mặt thêm nữa.

Chờ thân thể dần dần khôi phục bình thường, Thanh San liền đứng dậy kéo cửa chớp, trở lại vị trí tiếp tục làm việc. 

Đã không chiếm được người, thì càng không được mất tiền. Cứ cho là vợ của Hải Thanh đã định là Phương Bình, nhưng Vạn Vân chứng kiến cô trưởng thành, từ thiếu nữ biến thành phụ nữ đều ở nơi này, cô vẫn là tổng giám đốc ở đây, chỉ cần cô còn ở vị trí này một ngày không thể cô phụ nó.

Phương Bình cười cười, mở cửa văn phòng mình đi vào, sau khi bước vào tươi cười trên mặt nháy mắt không còn sót lại chút nào.

Hải Thanh bắt đầu dao động, cô so với bất kỳ ai cũng đều rõ ràng trong lòng người đàn ông này rốt cuộc là ai, khẳng định không phải chính mình, cô ta chỉ là sự lựa chọn lui mà cầu thôi. Rõ ràng người phụ nữ kia không có chỗ nào bằng cô, nhưng vì sao lại được anh ta thích như vậy?

 Phương Bình trở tay khóa cửa, cô ta nghĩ, có lẽ phó tổng như cô ta không nên tiếp tục an phận nữa mà lập tức rời đi, Thanh San một ngày không rời khỏi Vạn Vân, một ngày không rời khỏi Hải Thanh, cô ta cũng liền một ngày không thể ngủ ngon.

Thời gian nghỉ trưa đến, nhân viên lục đục rời đi, người đến nhà ăn, người thì kiếm đồ ăn cho chính mình. Thanh San có thói quen ăn cơm ở văn phòng, trước khi đi ăn trợ lý đã gọi cho cô một phần cơm hộp, cháo trắng rau xào vài năm như một ngày, mấy thứ này ăn từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, giống như ăn không biết chán.

Hôm nay làm việc còn tính là thuận lợi, thời điểm bắt đầu ăn cơm đồ ăn vẫn còn nóng, nhưng mà chỉ mới ăn được vài miếng, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Cửa văn phòng mở ra, người đàn ông ăn mặc lịch lãm, khẽ ấn mắt kinh, quả nhiên là Hải Thanh. Ở trên tay anh còn cầm một hộp đồ ăn tinh xảo.

Thanh San khẽ nhíu mày, theo bản năng rụt rụt chiếc đũa trên tay, Hải Thanh đi vào liền đóng cửa lại, không coi ai ra gì mà ngồi vào chỗ tiếp khách, đặt hộp đồ ăn xuống.

"Em nhìn gì vậy, mau xuống đây cùng ăn cơm!"

Muốn nói trước đây hai người cùng nhau ăn cơm cũng là chuyện bình thường, mỗi lần cô đều yên tâm thoải mái mà ăn phần của chính mình, bởi vì bọn họ từng có quá nhiều lần ăn chung như vậy, thời gian đã lâu, cô cũng thành thói quen.

"Sếp Hải Thanh, tôi hiện đang ăn, anh không thấy sao? Từ sau anh không cần mua đồ ăn cho tôi như vậy!"

Hải Thanh thấy đồ ăn trong tay cô ánh mắt liền ảm đạm đi một chút, cũng không biết là bởi vì cảm thấy cô ăn uống quá kém hay vẫn là bị cô cự tuyệt có chút thương tâm.

"Kêu em ăn thì ăn đi, em ăn như vậy sao đủ no!" 

Hải Thanh nói, tay so chiếc đũa, sau đó mở hộp cơm ngay ngắn, hướng về phía cô. 

Anh ta cố ý xem nhẹ lời cự tuyệt trong miệng cô, tiếp tục muốn cô đi qua ăn, anh ta không ngừng mong ngóng cô sẽ thuận theo, nhưng kết quả... hẳn là anh ta phải thất vọng.

Nguyên nhân thất vọng cũng không chỉ là Thanh San trực tiếp cự tuyệt mà là cửa văn phòng cô lại lần nữa bị người gõ vang, Phương Bìnhtừ bên ngoài đi vào.

"Xem em có thông minh không, biết ngay anh ở đây mà. Anh yêu, hôm nay em không xuống nhà ăn, đồ ăn tuy rằng ngon cũng đa dạng nhưng ăn nhiều cũng ngán, hai người sẽ không ghét bỏ em chứ?"

Phương Bình tươi cười nói, lời nói dịu dàng không thể bắt bẻ, Thanh San ở một bên xem bọn họ tình tình cảm cảm. 

Cần phải như vậy sao?

Thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn đồ ăn của mình, tuy rằng trong lòng không thoải mái lại vẫn nhẫn nại không chịu yếu thế, khống muốn bị hai người kia chê cười.

Cơm chưa ăn được hai miếng, di động trên bàn liền bắt đầu chấn động không ngừng, Thanh San nhìn lướt qua màn hình, là dãy số xa lạ. Thông thường, giờ nghỉ trưa, chưa chắc cô sẽ nghe máy của số đã lưu, hiện lại là số chưa lưu, nhưng tình huống này, cô cần nghe cuộc điện thoại này.

"Alo tôi nghe?"

Đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây, hai người còn lại cũng bởi vì cô nhận điện thoại mà trở nên im lặng, ánh mắt Hải Thanh đặt trên người cô, cảm thấy tò mò ai là người gọi điện thoại cho cô.

Giây lát, Thanh San cũng có chút sốt ruột, phía bên kia vẫn không ai nói chuyện như cũ, vì thế cô lại nhẫn nại tính tình nói một câu 

"Ai đầu dây vậy ạ?"

Cô khẩn trương, bên kia truyền đến một âm thanh vừa lạ vừa quen, quen vì cô ngay lập tức khi nghe thấy, tim liền đập liên tục, lạ vì giọng nói còn có cảm giác khản đặc. 

"Tôi đây... Triệu Minh!"

"Sao lại có số điện thoại của tôi?"

"Tôi ở Keangnam Aparment Hanoi, căn hộ 1044B2, chị có thể tới đây được không?"

Thanh San trợn to mắt, sao tự dưng lại đòi cô tới.

"Sao vậy...? Có chuyện gì gấp sao?"

Nguyên tưởng rằng lấy tính cách của Triệu Minh đại khái sẽ trực tiếp ngắt điện thoại không trả lời, thần bí mà hấp dẫn cô đến, nhưng thật hiếm lạ chính là cô ta chẳng những trả lời, còn nói ra một câu kinh người.

"Cũng không có gì nghiêm trọng..."

Thanh San đang điên, chỉ muốn cúp máy, nhưng bên kia hình như chuyển đến một giọng thều thào.

"... chỉ là tôi sắp chết mà thôi!"

Nói xong bên kia truyền tới tín hiệu "tút tút tút" làm Thanh San đơ cả nửa ngày, tự dưng nghĩ về câu "sắp chết" lại giật mình đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cặp đôi Bình Phương Hải Tượng kia.

"Sếp Hải Thanh, tôi cần xin nghỉ, có chút việc phải giải quyết ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro