15. Người khác làm từ nước, cô làm từ xi măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thanh hạ quyết tâm cứu vãn mối quan hệ, muốn giải thích rõ ràng tất cả cho nên dùng cách này cách khác tìm cơ hội để nói chuyện với cô, nhưng mỗi lần anh ta muốn mở miệng, Thanh San sẽ tìm cách đánh trống lảng, không có ý định muốn nghe. 

Hải Thanh không phải kẻ ngốc, cô phản ứng như vậy anh ta biết rõ lý do là gì, cho nên khi bắt đầu đứng xếp hàng lên máy bay, có cơ hội Hải Thanh nhanh chóng giải thích.

"Thanh San, thật ra... em không cần đối xử với anh xa lạ như vậy, anh với Phương Bình không phải như em nghĩ đâu, chúng ta không thể cứ bình thường sao?"

Bình thường? Thằng cha này điên rồi!

Thanh San thầm nghĩ. 

"Hải Thanh, anh nói không biết ngượng sao?"

Đúng là sai lầm của anh ta, trước đó anh ta không nên tiếp nhận Phương Bình, nếu không sẽ không rơi vào cục diện như thế này. Hiện tại kể cả nói thẳng chính mình đã không tính kết hôn với Phương Bình, hiện tại hình tượng của Hải Thanh cũng không khác gì Sở Khanh, muốn kết hôn rồi lại muốn đổi ý... Nếu Thanh San hiểu sai anh ta như vậy, có lẽ mối quan hệ của cả hai cũng không thể cải thiện.

"Ý anh là.... anh mong tuy rằng anh với Phương Bình... không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta!" - Hải Thanh miễn cưỡng nói.

Cả hai thông qua cửa an ninh, đi vào đường ống lên máy bay.

"San à, anh thực sự nhìn thấy sự lạnh lùng, thái độ của em như vậy với anh vì biết anh có khả năng kết hôn cùng người khác... thực sự anh không chấp nhận được!"

Trong cái rủi còn có cái xui... Hải Thanh cứ vậy đi về phía ghế cạnh cô ngồi xuống. Trong lô hiện không thấy thoải mái, không ngờ người mình từng thích lại ích kỷ như vậy, anh ta nói cô thay đổi thái độ, anh không chấp nhận được. Vậy còn anh ta thì sao? Lúc anh ta tuyên bố kết hôn với Phương Bình, sao không hỏi xem cô có thể chấp nhận được hay không?

Thanh San từ chối nói chuyện với Hải Thanh , cô dựa lên lưng ghế bắt đầu nhắm mắt, cố tình muốn ngủ. Tiếp viên trưởng có dặn dò, hướng dẫn gì cũng không muốn nghe. Mười mấy giờ hành trình tiếp theo, Hải Thanh luôn tìm cách để quan tâm cô. Cô cho rằng đã tính toán tốt khi một lần nữa gặp lại anh ta liền có thể tự quản lý cảm xúc của mình...nhưng không thể.

Tiếp viên hàng không bắt đầu chậm rãi phục vụ khoang hành khách, hai người ngồi ở trên máy bay, cô thích uống cái gì, có cần thảm hay không, tất cả Hải Thanh đều rõ ràng rành mạch, cô căn bản không cần mở miệng, anh ta đều có thể an bài tất cả thỏa đáng cho cô.

Cơm của khoang hạng nhất cũng không tệ lắm, anh ta chọn cũng đều là món cô tương đối thích thế nhưng đáng ra cảm thấy ngon miệng, cô lại cảm thấy như bò nhai rơm. 

"Em sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị em hay sao? Là anh nhớ nhầm sao, anh nhớ em thích ăn gà mà?" Nếu anh nhầm rồi... thì cho anh xin lỗi, là anh hấp tấp làm em khó chịu!"

Một câu nói như vậy trực tiếp làm Thanh San đỏ vành mắt, nước mắt suýt chút nữa liền rơi xuống. Không phải yếu ớt, mà là câu nói này giống như lời xin lỗi vì ngày đó anh ta đột ngột tuyên bố kết hôn, trong lòng cô rốt cuộc vẫn là có anh ta, dù sao cũng là lần đầu tiên thích một người, hai ba ngày làm sao có thể quên được?

Máy bay thoáng xóc nảy một chút, cả người Thanh San giật mình một cái, nước mắt liền rơi xuống, lạch tạch dừng ở trên mu bàn tay cô, vừa lúc Hải Thanh nhìn thấy.

Anh ta ngẩn ra hồi lâu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô rơi nước mắt, trong trí nhớ của anh ta, Thanh San hình như là không gì có thể phá nổi, cho dù người khác nhằm vào cô như thế nào, cô luôn có thể tự tin mà giải quyết tất cả phiền toái, nếu nói người phụ nữ khác là làm từ nước thì Thanh San chính là làm từ xi măng, trong ngoài đều kiên cường lại đặc biệt.

Tin tưởng nếu Thanh San biết chính mình trong lòng Hải Thanh là làm từ xi măng phỏng chừng sẽ khóc càng thương tâm, may mắn hiện tại cô không biết cho nên chỉ là rơi chút nước mắt, rất nhanh đã lau sạch, khôi phục bình thường.

"Trong mắt bị cái gì đó bay vào, không thoải mái!"

Cô hấp tấp mà giải thích một chút, liền bắt đầu mạnh mẽ ăn chút gì đó, giống như nếu miệng bị lấp kín như vậy, Hải Thanh sẽ không nói chuyện với cô nữa. Khi cô ăn xong, tiếp viên hàng không tiến đến thu dọn tất cả. 

"San Hô, anh nhớ rõ... trước kia chúng ta cùng nhau đi công tác, lúc ngồi máy bay em sẽ luôn ngủ, sẽ dựa vào trên vai anh... Hiện tại em cũng có thể như vậy, không cần suy nghĩ quá nhiều. Bả vai của anh vĩnh viễn đều giữ lại cho em, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào!"

Thằng cha khốn nạn!

Thanh San nghĩ trong đầu, đây là thổ lộ sao? Nếu là trước đây, đương nhiên Thanh San sẽ ngả vào vai anh, nhưng hiện tại trên lưng anh là có "bùa trấn yểm của quỷ núi" đương nhiên Thanh San chỉ thờ ơ xem như điếc.

Cuối cùng uống một ngụm nước, gọi tiếp viên hàng không tới dọn ly nước, thu bàn ăn lại, Thanh San dựa trên lưng ghế, nghiêng đầu nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi. Hải Thanh nhìn cô chăm chú. Anh ta thật sự thật sự hy vọng tất cả trước đó đều chưa từng xảy ra, chẳng sợ bọn họ không thể ở bên nhau cũng không cần giống như bây giờ, khó có thể ở chung như vậy. Anh muốn cô trở về như lúc trước, mặc dù biết rất khó nhưng anh vẫn muốn cô trở về như trước đây.

Thanh San vẫn là Thanh San, khi máy bay đi vào vùng nhiễu động, xóc nảy vẫn sẽ giật mình, khẩn trương nắm chặt tay vịn chỗ ngồi để che giấu sự sợ hãi.

"Gặp ác mộng sao?"

Anh ta nhanh chóng nói một tiếng, theo bản năng bắt được tay cô, tay anh ta khô ráo ấm áp cũng mang đến cho cô an ủi không nhỏ. Giả vờ ổn định, Thanh San nỗ lực mà kéo tay ra khỏi tay Hải Thanh, anh ta nhìn cô mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn muốn rời xa chính mình, trái tim đều giống như bị nghiền nát...

Anh ta làm ra một động tác mạnh mẽ nhất từ lúc bọn họ gặp lại nhau đến giờ, dùng sức đem cô kéo lại, đem cả người cô kéo vào trong ngực, cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào tóc cô, hít sâu một hơi. Thanh San ngơ ngẩn, còn chưa làm rõ được tình huống này là như thế nào, cũng chưa kịp nói cự tuyệt, quanh thân cô tràn đầy hương vị quen thuộc của người đàn ông kia, mỗi lần buổi tối gặp ác mộng, khi tỉnh lại phảng phất như chỉ cần ngửi thấy hương vị này, cô liền có thể an tâm, giống như giờ phút này.

Cô không sợ hãi.

Không sợ hãi một chút nào.

Nếu có thể vẫn luôn được anh ta che chở như vậy, cô còn gì phải sợ đâu.

Đáng tiếc anh ta không xứng được che chở cô!

Sau khi phục hồi tinh thần lại, Thanh San kiên định mà đẩy anh ta ra, ngồi lại vị trí của chính mình.

Thanh San nhìn sang ghế đối diện cùng hàng ở phía cửa sổ bên kia.

"Anh gì ơi, xin lỗi làm phiền anh, tôi muốn ngồi ở vị trí cửa sổ ngắm nhìn một chút cho đỡ nôn nào người, anh có thể giúp tôi đổi chỗ được không?"

Nụ cười tỏa nắng, giọng điệu ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp làm sao có thể từ chối đây. Người đàn ông khẩn trương đứng dậy, đi về phía Thanh San. 

Hải Thanh trơ mắt nhìn người đàn ông kia đổi vị trí với Thanh San. Cô sau khi đổi chỗ, đến nửa con mắt còn không chiếu cố nhìn anh, lúc này sự tổn thương trong anh cũng nghiêm trọng không kém, bản lĩnh đàn ông hiện tại... cũng chỉ tới vậy, thực sự nếu còn bị chọc, sẽ rơi nước mắt.

*******

Keangnam Aparment Hanoi

Âm thanh ho khan không ngừng vang lên trong phòng, Triệu Minh mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chăm chú đọc sách.

Dừng bay một tuần, bảy ngày nhận xử phạt này, cô cũng trùng hợp bị cảm từ lúc mắc mưa ở LA. Đương nhiên, đây là thời điểm thích hợp để tiếp viên trưởng Gia Hân lui tới săn sóc, nhưng mà hiện không thể nghỉ làm, chỉ đành để cơ hội vụt qua tay.

Triệu Minh thì sao? Thực sự cô lại mong chờ dãy số không lưu tên lại nhớ số hiện thị trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro