14. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên nhỏ trong khoang miệng, ở giữa hai môi chạm nhau phát ra. Lúc này cô ta mới tha cho bờ môi nhỏ của cô.

Thanh San đang cảm nhận, bàn tay sáng nay còn cầm cần lái máy bay... hiện đang xoa tới ngực cô... nhưng tại sao Thanh San không ngăn lại. Bản thân lại hôn Triệu Minh, gát gao như muốn nuốt đối phương. Triệu Minh dịch người tới, nắm vào eo của Thanh San, lại thò tay vào trong lớp áo sơ mi, luồn vào áo ngực xoa nắn...

"Umh...."

Hô hấp Thanh San trở nên khó khăn khi mẫn cảm tới, Triệu Minh hôn lên cổ cao... hít hà mùi da thịt... cái mùi mà chỉ Thanh San có. 

Thanh San cảm thấy không đúng, chủ động ngắt nụ hôn... Triệu Minh cũng dừng lại, hai người nhìn nhau xấu hổ... Triệu Minh đơ một hồi, quyết định quay lưng lại, cứ vậy..... rồi ngủ!

Thanh San nằm ngửa, tay đặt lên trán, nhìn vô định vào trần nhà, suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

***

Ngày hôm sau, Los Angeles trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mát.

Thời điểm đi ra khỏi khách sạn, các hành khách khác cũng đang đợi xe buýt sân bay, Thanh San  cúi đầu đứng ở trong đám người, tóc dài rũ trên sườn vai, che khuất mặt cô. 

Triệu Minh rời đi còn sớm hơn Thanh San, hôm nay chuyến bay đi New York cũng không phải do Triệu Minh điều khiển, có khả năng cô sẽ trực tiếp về nước, sau đó chờ công ty xử lý.

Thanh San có chút mất mát, cô biết đó là cảm xúc gì, lại cảm thấy chính mình như vậy có phải chuyển biến quá nhanh hay không, rõ ràng cục diện rối rắm bên phía Hải Thanh cô còn chưa xử lý tốt lại có tâm tình đi xử lý hảo cảm mơ hồ với một người khác đâu.

Vẫn là bình tĩnh một chút đi.

Ổn định lại tinh thần, xe buýt đã đến, Thanh San nhanh chóng lên xe, thông báo cho người đến đón cô ở New York số chuyến bay. Giống như tâm linh tương thông với tâm tình của cô, chuyến bay lần này vô cùng thuận lợi, toàn bộ hành trình từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, máy bay đáp xuống sân bay vô cùng đúng giờ.

Thanh San xuống máy bay, đeo kính râm lên, cầm hành lý liền đi tìm người tới đón máy bay.

Người đón máy bay cô có biết, trước đó đều là đối phương đón cô ở New York, là một người đàn ông trẻ tuổi rất có tiền đồ, lúc gọi điện thoại còn thân thiện hàn huyên vài câu, không sợ cô giống như nhân viên công tác trong nước.

Chính là chờ cô đi đến đại sảnh, đứng ở ngoài sân bay tìm biển số xe đối phương lại nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc từ trên xe bước xuống.

Là Hải Thanh.

Anh ta mặc một cây vest màu đen, nhìn trái phải, sau khi xác định an toàn mới nhanh chóng đi qua đường cái, đi về phía cô.

Thanh San đứng tại chỗ còn có chút phản ứng không kịp, lúc này anh ta hẳn là phải ở Prague chụp ảnh cưới chứ? Dựa theo sắp xếp trước đó, ít nhất nửa tháng nữa anh ta mới trở về, sao đột nhiên lại quay về, còn chạy đến đây?

Là trùng hợp sao?

Thanh San nắm chặt hành lý trong tay, nhìn chăm chú vào anh ta đang đi từng bước một đến trước mặt cô.

"Rốt cuộc em cũng tới rồi, anh nhìn thấy tin tức ngày hôm qua máy bay xảy ra sự cố phải hạ cánh khẩn cấp ở Los Angeles, anh vẫn luôn rất lo lắng, may mắn em không có việc gì!" - Hải Thanh thở hổn hển, cười cười nói.

Làm việc ở Vạn Vân tới bây giờ, cơ hội cô đi công tác cùng Hải Thanh cũng không nhiều, quá khứ là lo lắng chính mình đi lại thường say máy bay, sau đó anh ta biết sẽ an bài cho cô công việc bất công, không cho cô đi công tác cùng với dự án lớn, sau lại là bởi vì Phương Bình xuất hiện, không cần cô. Cho nên hiện tại anh ta lo lắng theo như lời nói hẳn là lo lắng vì sự cố, cũng không biết được bệnh của cô.

"Cảm ơn sếp quan tâm, tôi rất tốt, nhưng mà sao sếp lại tới đón tôi? Không phải đã nói là Jack tới sao?" - Thanh San cười cười cho có lệ. 

Nghe cô nói chuyện với chính mình xa cách như vậy, trong lòng Hải Thanh đương nhiên không thoải mái.
'À, Jack đang trên xe, anh... muốn tự mình xuống đón em" - Hải Thanh giọng nuối tiếc, nhưng vẫn trả lời Thanh San.

"Còn chụp ảnh cưới....chụp ảnh khi nào cũng có thể, không cần vội vàng, dự án hợp tác với SWA lớn như vậy, anh cùng em đi."

Tất nhiên dự án với SWA chỉ là Hải Thanh lấy cớ, anh ta biết rõ chính mình vì cái gì mới bỏ dở việc chụp ảnh cưới, cũng bỏ dở hôn ước đã lựa chọn. 

"Sếp à, anh không yên tâm năng lực công tác của tôi sao? Mà cũng đúng, dự án hợp tác với SWA đúng là rất lớn, một mình tôi có thể không làm tốt được, sếp có lo lắng cũng là điều cần thiết" - Thanh San chua xót, nhưng vẫn đáp trả...

Hải Thanh  giật mình, mặt mày nhíu lại.

"San à, em đừng hiểu lầm anh!" 

Hiểu lầm? Giữa bọn họ hiểu lầm chẳng lẽ còn thiếu sao, cô chính là bởi vì hiểu lầm anh ta đối với mình quá tốt nên trước đó mới có đoạn tình cảm khổ sở như vậy, cô làm sao dám tiếp tục hiểu lầm anh ta?

"Được rồi, lên xe rồi nói sau. Sếp đi trước đi."

Cô không muốn nhiều lời, kể cả xưng hô đối với anh ta, từ "sếp" khách khí như vậy cũng được cô nói ra. Trong lòng Hải Thanh giống như bị người ta cắt thành hai phần, một nửa nhắc nhở anh ta không cần gấp, từ từ sẽ tới, một nửa lại bởi vì sự đối đãi của cô mà tổn thương vô cùng.

"Em nói đúng, lên xe trước." Khàn giọng nói xong, Hải Thanh liền đi phía trước dẫn đường.

Thanh San đi phía sau nhìn dáng vẻ của anh ta, cô thật ngu xuẩn nghĩ rằng anh thích cô, đâu có ngờ có ngày lại nhận được tin tức anh ta muốn kết hôn với người khác, lại còn là tình địch mà cô ghét nhất.

Hiện tại thì tốt rồi, cô biết anh ta đối tốt với cô chỉ vì bọn họ là đồng nghiệp, cô là cấp dưới đắc lực của anh ta. Lắc lắc đầu, Thanh San tiến lên vài bước kéo hành lý của mình, khẽ gật đầu với Hải Thanh, chính mình đi trước một bước tiến về phía xe đưa đón. Hải Thanh đứng ở phía sau, không biết làm thế nào, đi cùng cũng không phải, không đi cùng cũng không phải, giằng co mà dày vò.

Anh ta biết mình đã làm ra một quyết định sai lầm, mà cái sai lầm này trực tiếp đem cô cách xa hơn. 

******

Sân bay Nội Bài

Một đám người của SWA xuống máy bay, trực tiếp lên xe đưa đón rời khỏi sân bay, trên chiếc xe này có bốn phi công mặc chế phục, rất có thể chỉ một thời gian nữa trong tương lại sẽ chỉ còn nhìn thấy hai người. Bọn họ đều nhanh chóng đi đến phòng họp của SWA để tham gia hội nghị.

Sự việc lớn như vậy đương nhiên đang ở trên rất nhiều mặt báo, mọi người đồng thời cũng tán thưởng kỹ năng xử lý sự cố của cơ trưởng nhưng cũng không đủ để thoái thác trách nhiệm của Quý Quân. 

Triệu Minh nghiêng đầu, nhìn máy bay lên lên xuống xuống bên ngoài, người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô đã chết trong một vụ tai nạn trên không, ngày hôm qua cô cũng coi như trải qua một tai nạn trên không, hiện giờ chỉ cần không chết, cho dù là dừng bay, thậm chí phải rời khỏi ngành này, cũng không có gì đáng sợ.

Ngược lại, Quý Quấn lại tiều tụy đi trông thấy, bình thường là người tích cực hướng nội, nhưng hiện tại, đã giống như một kẻ tội đồ. 

Gia Hân đứng lẳng lặng từ xa nhìn Triệu Minh, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả uống nước cô ta cũng uống không vào, chỉ có thể đứng một bên lo lắng, lại không biết nên làm như thế nào có thể an ủi Triệu Minh một chút. 

Triệu Minh lôi điện thoại từ túi bên trong áo vest, lướt lướt vài cái, chọn ra một dãy số không hiện tên.

Chính cô nửa đêm lấy trộm di động của người ta nháy sang điện thoại mình, lúc nào nhìn dãy số này, cô cũng nhớ về lúc ở cạnh người ta. 

Thời gian trôi qua một chút, hiện tại Thanh San đã tới địa điểm dự hội nghị ở New York.

Cô mở thiết bị lên, đứng ở trước mặt mọi người, thần thái phi dương mà thực hiện nốt những công việc cuối cùng vì lần hợp tác này.

"SWA tuy không phải là công ty hàng không đầu tiên hợp tác chiến lược với Vạn Vân nhưng lại là công ty đầu tiên Vạn Vân dùng toàn bộ sản nghiệp tiến hành thâm nhập thị trường để hợp tác."

 Thanh San  đứng ở vị trí trung tâm của phòng họp, nói đĩnh đạc, trang điểm tinh xảo trên mặt treo tươi cười chuyên nghiệp, trên người đã đổi thành bộ váy tây trang màu xám, tóc dài cũng búi lên, trừ bỏ kính gọng đen che đậy một phần khuôn mặt thì tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.

Hải Thanh ngồi ở đó, cùng những người khác nhìn cô, hiện tại anh mắt anh ta nhìn Thanh San , tất cả đều là cảm tình khó có thể che dấu. Đáng tiếc chính là Thanh San căn bản không nhìn anh ta, nếu cõ cũng chỉ là sự khinh rẻ và ghét bỏ. 

"Thưa quý vị, công ty Vạn Vân - trực thuộc tập đoàn Vạn Vân chúng tôi hiện có hơn 60% khách hàng ở độ tuổi 30 trở lên, đây cũng là đối tượng khách hàng mục tiêu của SWA, tôi tin rằng đây chính là cơ sở hấp dẫn SWA lựa chọn Vạn Vân hợp tác. Tại đây tôi xin đảm bảo với các vị chúng tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để hợp tác lần này, tích cực hướng toàn bộ những hành khách này thành người sử dụng trung thành của SWA, cũng hy vọng công ty SWA có thể cấp thêm nhiều lợi ích cho khách hàng, tiến tới hoàn thành chiến lược hợp tác chiều sâu lần này của chúng ta." Cô tươi cười, tự tin mà kiên định nói!"

Nói xong lời tổng kết cuối cùng, cô hơi hơi khom lưng, 90 độ, vô cùng tiêu chuẩn, thể hiện sự tôn trọng với những người đang ngồi tại đây, mọi người tự nhiên cũng đều vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.

Cũng trong lúc này, phòng hội nghị của SWA, Triệu Minh cùng Quý Quân nhận được thông báo xử phạt riêng biệt.

Quý Quân chịu trách nhiệm chủ yếu, hình phạt nặng hơn, dừng bay ba tháng, Triệu Minh chịu trách nhiệm giám thị thứ yếu, dừng bay một tuần, tự mình kiểm điểm. Nhìn dòng chữ in trên trang giấy, Triệu Minh chậm rãi đem giấy để qua một bên, dùng điện thoại đè lên. Một tuần và ba tháng, thật là sự khác biệt rõ rệt, công ty xử phạt cô thực sự không nặng, này giống như là thiên vị, nhưng thiên vị như vậy, khả năng sẽ khiến cho người nào đó càng bất mãn nghiêm trọng.

Thoáng nghiêng đầu, cô liếc mắt nhìn về phía Lâm "già" đang lạnh mặt, chất vấn lãnh đạo như vậy là xử phạt quá nhẹ, bởi vì lúc ấy ông ta cũng ở trên máy bay, nói gì đó cũng sẽ không thoát được trách nhiệm, cho nên không nhiều lời, giờ phút này không thể nói không tiếc nuối. Lúc ông ta nhìn sang, Triệu Minh đã rời đi, trên vị trí ngồi lúc này trống không.

***

Hải Thanh xuất hiện ở New York là vì dự án hợp tác với SWA, chờ hội nghị kết thúc, ký hợp đồng xong tự nhiên anh ta cũng quay về Hà Nội. Lúc đầu Thanh San còn nghĩ thời gian đặt máy bay khác nhau, sẽ đỡ phải giáp mặt, tuy nhiên trước khi sang tới NewYork, Hải Thanh đã cho nhân viên đặt máy bay cùng chuyến với cô. Ngồi ở phòng chờ, hai người cũng không có chuyện gì để làm. Rõ ràng trước kia bọn họ luôn có rất nhiều chuyện để nói, mặc kệ là có liên quan đến công việc hay không, luôn có thể trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Thanh San  còn tốt, cô là không muốn nói cái gì, không có tâm tư đi nói chuyện với Hải Thanh , sợ chính mình lại gần anh ta chút nữa, chờ anh ta cùng Phương Bình tổ chức hôn lễ lúc ấy càng khổ sở, càng bị thương, cho nên dùng hết khả năng trốn tránh, không tới gần anh ta, tránh cho cảm tình gia tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro