13. Chúng ta không phải chưa từng ngủ với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh đã cởi áo khoác chế phục, bên trong chỉ mặc áo sơ mi màu trắng. Cũng chính là cái áo sơ mi này làm Thanh San hiểu ra "muốn làm phiền" của Triệu Minh. Cánh tay cô bị thương, chỗ cánh tay phải áo sơ mi dính máu khô lại.

Triệu Minh nghiêng cánh tay, hạ thấp giọng nói: "Cô giúp tôi bôi thuốc."

Thanh San giương mắt nhìn thẳng cô, cô nhìn chăm chú con ngươi của cô nhẹ giọng nói: "Tôi muốn cô giúp tôi bôi thuốc"

Ý tứ của cơ trưởng rất rõ, thứ nhất, chỉ muốn Thanh San bôi thuốc; thứ hai, chỉ có thể là Thanh San bôi thuốc. 

Dù sao ý định quay lại sân bay cũng xuất phát từ việc lo cho Triệu Minh, vì vậy hiện tại, San không có lý do gì để từ chối.  

Triệu Minh vào tới phòng thì mở vali, rất tự nhiên lấy quần áo mới, tay tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, Thanh San khẽ đỏ mặt.

"Gọi giúp tôi phục vụ phòng, cảm ơn!"

Tuy lời nói vẫn lạnh nhưng giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng so với lần trước. Cứ vậy Triệu Minh chẳng chút ngại ngùng cởi bỏ quần áo chỉ còn lại nội y thể thao màu kem. Sau đó đặt lên tay Thanh San bộ đồ cũ, cứ vậy đi vào phòng tắm. Thanh San vẫn còn đỏ mặt, bởi Triệu Minh cứ vậy cởi đồ trước mặt cô nên ngẩn ra một lúc. Thanh San hoàn hồn khi nghe tiếng Triệu Minh đóng cửa phòng tắm. 

"Miệng vết thương trên cánh tay cô, cẩn thận đừng để dính nước."

Thanh San nói, không nhận được tiếng trả lời, sau khi giao quần áo đồng phục cho nhân viên phục vụ, bản thân cũng mở vali, bắt đầu bỏ ra đồ cần dùng.

Lúc này ở bên vali của cơ trưởng Hoàng đang mở sẵn, ngoài quần áo còn có một số đồ cá nhân, gần đó trên đất hình như rơi một cái gì đó. Thanh San bước sang, là một khung ảnh, cầm lên tay, trước khi cất trở lại, cũng nhìn vào ảnh một lúc.

Một bức ảnh ba người, nhưng cô bé thiếu niên trong ảnh lại đang ôm một cái khung ảnh đen trắng, bên trong ảnh nhỏ là một người phụ nữ. Một bên là một người đàn ông thanh niên, cô bé ôm ảnh ngồi phía bên phải, ở giữa là một người phụ nữ sống sờ sờ có cảm giác gượng gạo, miễn cưỡng. Thanh San chớp chớp mắt, lật khung ảnh đem nó thả lại chỗ cũ, lúc này cô nhìn thấy phía sau khung ảnh, phía bên trái có chữ viết.

Mực bút máy màu đen, ghi lại thời gian.

Trung thu năm 1998, tiệm chụp ảnh Hoàn Kim, Cửa Đông, Hà Nội.

Triệu Minh tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Thanh San đang ngồi trước máy tính, chăm chú làm việc. Thanh San chuyên tâm đến nỗi, Triệu Minh đã ngồi xuống mép giường, vẫn không đánh động đối phương. Một khi cô vào trạng thái làm việc liền không chê vào đâu được, rõ ràng vừa rồi chính là bộ dáng tiều tụy cần nghỉ ngơi ngay lập tức, hiện tại thần thái lại rạng rỡ tập trung tinh thần, ngón tay bay cô gõ chữ trên bàn phím notebook, thường thường sẽ bưng cốc nước bên cạnh máy tính uống một ngụm, lúc cô ngẩng đầu lên khỏi máy tính đã là đêm khuya.

Nửa đêm, phòng khách sạn vẫn sáng đèn, người phụ nữ ngồi ở bên bàn quay đầu lại, thấy cơ trưởng Hoàng nằm cạnh từ bao giờ, dựa lưng vào thành giường đọc sách, tóc ngang vai thả tự do, bên trên mặc chiếc áo phông trơn đơn giản. 

Thanh San cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian ở góc bên phải máy tính, đều đã muộn như vậy rồi, sao cô ta không gọi cô? Tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, hy vọng không quấy rầy đến đối phương nhưng Triệu Minh so với cô còn cảnh giác hơn nhiều, cô vừa mới đứng lên cô liền nhìn lại, khép sách trong tay nhìn cô nói: "Bận xong rồi sao?"

"Sao cô tắm xong không gọi tôi... khi làm việc tôi sẽ không để ý thời gian, vết thường cô còn chưa xử lý, tôi giúp cô!"

"Tôi vừa xử lý qua rồi, không đáng ngại, muộn rồi, đi ngủ thôi!"

...

Không cần xử lý sao.

Thanh San cúi đầu nhìn kỹ cánh tay cô, cánh tay đã được băng dán lên băng cá nhân gọn gàng.

Vậy còn cần cô làm gì?

Thanh San chỉ đành thu dọn đồ cất đi, loay hoay ra phía tủ đứng, tìm kiếm gì đó, sau đó lấy ra một tấm nệm trải xuông mặt đất. 

"Chị muốn ngủ dưới đất?"

Đây là gian phòng giường lớn, ngủ hai người vẫn rất rộng, tuy rằng đều là phụ nữ... nhưng mà không phải, hoàn toàn họ đang tỉnh táo, trước đây còn có phát sinh chuyện lên giường... lần này...

Cho nên Thanh San cảm thấy, cô muốn ngủ ở trên mặt đất không có bất kỳ vấn đề gì.

Cô quyết đoán mà quay đầu lại gật đầu. Triệu Minh im lặng mà nhìn cô một hồi, cô không nói chuyện nhưng từ ánh mắt có thể thấy cô không hề tán thành việc này.

Thanh San cho rằng kể cả cô không tán thành cũng không có biện pháp cho nên tính tiếp tục gọi điện thoại. Triệu Minh cứ vậy vươn chân qua bên phía giường Thanh San ngồi khi nãy, gẩy cốc nước còn non đầy hất xuống mặt nệm, rất nhanh nước lan ra, lan một góc lưng chừng thảm. 

"Có vấn đề với chị, còn tôi thì không sao, chị đi ngủ đi!"

Làm xong tất cả những việc này, cô còn vô cùng bình tĩnh mà nói một câu như vậy, sau đó liền bỏ sách ra, nằm xuống, kéo chăn. Thanh San trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cô, cô nhắm mắt lại, giống như là ngủ rồi, nhưng ai cũng biết căn bản là không có khả năng.

Thanh San bước tới mép giường, kéo chăn ra, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt cô, cô vẫn nhắm hai mắt, giống như đã ngủ không hề có cảm giác, nhưng kẻ ngốc cũng biết, thời gian ngắn như vậy không thể ngủ được.

"Cô đây là có ý gì?"

Bởi vì khoảng cách quá gần, khi cô nói chuyện hô hấp đều phả lên trên mặt cô, đôi mắt cô giật giật, chậm rãi mở ra, đối diện gần với cặp con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm kia như vậy, Thanh San theo bản năng bắt đầu lui về sau, nhưng rất nhanh cô đã bị người kéo lại, đêm nay cô đều bị cô kéo rất nhiều lần, giống như cô đã thành thói quen, đáng tiếc cô vẫn là không ngăn được khẩn trương.

Hai người dựa đến gần như vậy, hô hấp đều tràn ngập hơi thở của nhau, Thanh San bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn chưa tắm rửa đáng răng, cảm nhận được hơi thở thơm mát của Triệu Minh lại hơi xấu hổ.

"Thứ nhất, chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, buổi đêm cũng sẽ giảm nhiệt độ, chị nằm đất cũng không tiện. Thứ hai, tôi cũng... không muốn ngủ trên đất, vì vậy giường rộng, chị có thể nằm, không cần bày vẽ thế làm gì!"

Ngủ cùng nhau? Bày vẽ?

Cái ngữ khí, biểu đạt kiểu gì đây? 

Thanh San bất động, nằm nghiêng, không dám di chuyển. Hiện tay Triệu Minh cứ vậy bám lên eo cô từ nãy không bỏ, nằm một hồi mỏi người, Thanh San khẽ cựa mình, muốn rút người ra từ phía dưới, mắt thấy tay Triệu Minh sắp thoát khỏi eo cô, nhưng chuẩn bị thành công, Triệu Minh cứ vậy mở mắt nhìn San. Đôi mắt mê người quyến rũ, cảm thấy muốn chìm sâu vào đó. Thanh San giống như người bị phát hiện, chỉ cười hề hề

"Tôi đi đánh răng.."

Sao tự nhiên mình lại phải sợ cô ta chứ?

Thật chán ghét chính mình như vậy, giống như đột nhiên có nhược điểm bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, căn bản chạy không thoát. Đối Hải Thanh cũng chưa từng như vậy.

Triệu Minh cứ vậy, nằm sấp nghiêng mặt về phía gối của Thanh San. 

Triệu Minh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, chỉ cảm thấy chính mình nổi điên, tự dưng muốn xây cảm tình với người phụ nữ này. 

Vậy vì sao đối phương không phải là người có cảm tình với cô đây?

Vì cái gì nhất định bản thân lại muốn tiếp cận người này?

Có phải mình thích cô ta rồi không?

Triệu Minh không hiểu chính mình, quyết định nhắm nghiền mắt. 

Có lẽ còn có chút mơ hồ cùng xa cách.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Thanh San đã đi ra khỏi buồng vệ sinh, cô cũng thay quần áo, mặc quần cùng áo sơ mi... nhưng buổi sang ngày mai Triệu Minh còn muốn thay chế phục, còn cô thì sao...Là tính sẽ trực tiếp mặc như vậy, tránh buổi sáng ngày mai thay quần áo lại gặp tình huống xấu hổ.

Trong lúc cô chần chờ mà nhấc mép chăn chuẩn bị lên giường, tầm mắt Triệu Minh vẫn nhìn trần nhà như cũ, không khí ái muội trong phòng nồng đậm.

Thanh San mím môi, từ từ nắm một góc chăn để đặt người vào, chui vào bên trong. Từ tốn thả người vào, từng chút không để Triệu Minh thức giấc. 

Lúc này Thanh San nghĩ, đời này chỉ sợ cô sẽ không gặp được người nào khiến tim cô đập khó xử như Triệu Minh.

Bởi lẽ... khi cô nằm xuống được, lại thiu thiu ngủ, cơ thể mình không biết tại sao... lại giống như có ai xui khiến, quay qua mặt đối mặt với Triệu Minh... Cô có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Triệu Minh, bất giác người kia mở mắt, Thanh San thực sự muốn rớt tim ra ngoài...

Triệu Minh nhìn một hồi lâu, từ tốn dướn người tới, hôn Thanh San. 

"!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro