08. Tôi không cần anh quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp tập đoàn Vận Vân.

Nữ trợ lý quan sát cấp trên cảm thấy so với mọi lần, hình như bình tĩnh hơn , có lẽ là tối hôm qua ngủ rất tốt?  Hơn ba giờ chiều, cô mới bớt bận việc, chuẩn bị ăn bữa cơm đơn giản. Cơm hộp đã gọi tới từ trưa, để tới nguội ngắt, trợ lý đi vào hỏi cô có muốn hâm nóng không, cô từ chối, nhìn hộp cơm khô khan mà không muốn nuốt. 

Thanh San thở dài, trước giờ có một người đàn ông luôn "trùng hợp" mang đồ ăn nóng hầm hập đến cho cô sau khi hết bận việc, người này hiện giờ sẽ kết hôn cùng người khác, nên đương nhiên cô cũng không nên tiếp tục lệ thuộc vào thói quen này. Mở nắp hộp cơm, lấy đũa ra, Thanh San bắt đầu ăn, tiếng điện thoại dội tới, Thanh San cũng không thèm nhìn, bấm nghe.

"Tôi nghe đây ạ?"

"Em đang ăn cơm?"

Thanh San nghe được, động tác nhai nuốt dừng lại trong nháy mắt, cô vội vàng nuốt xuống, cầm cái ly lên uống một ngụm nước, một hồi lâu mới nói: "Sếp có gì cần dặn dò?"

"Tối qua ăn cơm cùng SWA thuận lợi chứ?"

Thanh San vô cùng nghiêm túc nói: "Đúng vậy, vô cùng thuận lợi, sắp tới tôi sẽ bay đến Mỹ một chuyến, làm một chút công việc cuối cùng, sau khi tôi trở lại có thể ký hợp đồng."

Nói đến công việc, cô vẫn chuyên nghiệp cùng lưu loát như vậy, Hải Thanh bên này vẫn là buổi sáng, anh ta đứng trên ban công ngửa đầu nhìn bầu trời sáng sớm, lại yên lặng một đoạn thời gian thật dài.

"Đêm qua anh có gọi điện thoại cho em."

Ngừng một chút, anh ta đè thấp âm lượng, cảm xúc nặng nề nói, "Tiếp điện thoại là giọng phụ nữ khá trầm, không giống trợ lý thường ngày của em!"

Ký ức quay trở lại tối hôm qua, tất cả những chuyện phát sinh giống như ấn ký khắc vào trong đầu Thanh San, cô muốn quên cũng khó. Nguyên nhân chính là vì ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên vấn đề này mới không dễ trả lời.

Cô không trả lời làm Hải Thanh càng thêm miên man suy nghĩ, anh ta đã không ngủ, nói chuyện ngay cả thanh âm cũng mang theo sự mệt mỏi.

"Thanh San, thường thì tính cách em sẽ không ngủ ở ngoài nếu như không phải là công việc. Gần như mọi sự sắp xếp đều do trợ lý em đồng hành, trợ lý của em còn không biết nhà riêng của em. Hôm qua trợ lý em có nói nhờ người khác đưa em đi... anh có chút tò mò người này là ai... lại có thể dễ dàng đưa em đi như vậy?"

Bình thường Thanh San cũng vì nghe mấy lời quan tâm hỏi han của anh ta mà hiểu lầm tình cảm, bây giờ lại nói rõ sự chất vấn và dò xét, lo lắng như kiểu này, Thanh San phiền càng thấy phiền. Không những vậy còn làm cô mất hết mặt mũi trước mặt người phụ nữ mình ghét nhất, như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao?

"Tôi đi với ai, có cần anh quản không? Điều đó có quan trọng với anh à?"

Hải Thanh không biết nên trả lời như thế nào.

Trên ban công có thêm một người, Phương Bình mặc áo ngủ đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, im lặng mỉm cười mà nhìn anh ta.

Bên này Thanh San không đợi câu trả lời, trực tiếp nói với anh ta: "Chủ tịch, tôi rất cảm kích anh quan tâm tôi nhưng mong anh về sau đừng dễ dàng nói ra những lời làm người ta hiểu lầm, anh sắp kết hôn, kể cả anh không tôn trọng tôi cũng mong anh tôn trọng vợ của anh. Tạm biệt."

Nói xong liền dứt khoát ngắt điện thoại, ở bên phía Thanh San là lo lắng chính mình nếu tiếp tục nói sẽ không nhịn được nghẹn ngào, cho nên nhanh kết thúc điện thoại. 

Hải Thanh cúi đầu im lặng một lúc mới nhìn Phương Bình, miễn cưỡng cười nói: "Em tỉnh rồi."

Phương Bình vuốt vuốt tóc, nói: "Em đã tỉnh từ sớm rồi, lúc anh nửa đêm không ngủ được đi gọi điện thoại cho người phụ nữ khác."

Hải Thanh nao nao, không nói gì.

Phương Bình tiếp tục cười nói: "Em không quan tâm trước kia anh thế nào, hiện tại anh muốn kết hôn với em, hôm nay chúng ta phải đi chụp ảnh cưới, em muốn anh hiểu rõ, những việc đã quyết định cũng không thể lùi lại hay đổi ý."

Hải Thanh không đáp lại lời nào, chỉ tiếp tục im lặng.

Có lẽ chỉ có chính anh ta biết, di động bị anh ta nắm chặt trong tay, cơ hồ muốn nứt ra.

***

Hai ngày sau

Tại sân bay.

Cô để notebook ở đầu gối, dựa vào ghế chỉnh sửa PPT ngày mai cần dùng khi tới Mỹ, cho đến khi có tiếng nhắc nhở vang lên mới cất notebook, rời khỏi phòng chờ.

Hôm nay vẫn là chuyến bay của SWA bởi vì Vạn Vân hợp tác với bọn họ, vé máy bay được giảm giá. Chuyến bay AP591, cũng là máy bay Boeing, bộ phận hành chính bên kia thấy lần trước cô đi thuận lợi nên lần này không nghĩ nhiều, tiếp tục đặt loại máy bay này, bởi vì thời gian thích hợp, chỉ có chuyến bay này là bay thẳng. Thanh San cũng không nghĩ nhiều, ngồi loại máy bay gì tóm lại cũng đều không khỏe. Bây giờ cô chỉ hy vọng lần bay đi Mỹ này ngàn vạn lần không phải là đội bay lần trước phục vụ. Nhưng mà khó cho cô rồi, toàn là những gương mặt quen thuộc.

Sau khi hướng dẫn bay, thanh âm của cơ trưởng lại vang lên. Là thanh âm của Triệu Minh.

Tiếng anh chuẩn, giọng mê người, tạp âm và tiếng thở khiến Thanh San đỏ mặt khi nghĩ về tiếng hỏi han đêm đó, tiếng thở hổn hển ở bên tai rất hứng tình... Máy bay dần dần bắt đầu cất cánh, bệnh cũ lại tái phát, Thanh San sắc mặt trở nên không tốt lắm.

"Cô không sao chứ? " Nữ hành khách ngồi bên cạnh phát hiện cô khác thường, chần chờ rồi hỏi.

Thanh San quay đầu nhìn lại, cười cười tỏ ý xin lỗi: "Tôi không sao, ngại quá, ảnh hưởng đến cô sao?"

Nữ hành khách lắc đầu, đơn giản nở nụ cười, nhưng có thể nhìn ra được chắc chắn là cô ấy bị ảnh hưởng rồi, rốt cuộc muốn bắt đầu mười mấy giờ bay, trên đường bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai hy vọng mình ngồi gần một người có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, gần 20 giờ bay. Việc này đối với Thanh San mà nói sao lại không phải một loại thử thách chứ.

Khoang điều khiển, nhìn danh sách hành khách trong tay, Triệu Minh cười.

"Ầu, chị Triệu Minh cười cái gì vậy?"

Triệu Minh ngước mắt nhìn cơ phó, bởi vì hai người đều mang kính râm màu đen cho nên khó có thể phân biệt ánh mắt lẫn nhau, nhưng từ trên người mình bắt đầu có cảm giác lông tơ dựng đứng, Quý Quân khẳng định, hiện tại ánh mắt của nữ cơ trưởng nhất định không thân thiện.

"Tôi cười sao?" Cô hỏi như vậy.

Quý Quân theo đúng sự thật nói: "Vâng, còn chưa cất cánh, chị có muốn em chụp giúp chị một tấm hình hay không?"

Triệu Minh nhìn lướt qua di động của cơ phó, làm lơ vui đùa của đối phương, quay mặt đi nhìn hình ảnh phía bên ngoài cửa sổ, bọn họ sắp cất cánh.

"Chị không cần chụp thì chị chụp giúp em một tấm đi!"

Quý Quân nóng lòng đưa điện thoại cho Triệu Minh, Triệu Minh khẽ lườm.

"Chụp ảnh? Cũng có thể. Xem hết số liệu phi hành chưa?"

Quý Quân giật mình, mặt đeo mắt kính râm ngây ngốc, sau khi phản ứng lại lập tức bắt đầu mở FMS (máy tính quản lý phi hành), đưa số liệu hôm nay vào.

Đây là việc nên làm trước khi hành khách hoàn thành đăng ký, bây giờ cậu mới làm, hiện tại tôi chỉ là thấy nếu để Lâm cơ trưởng biết thì cậu đoán xem khi xuống máy bay sẽ như thế nào?"

Khi bay đường dài, các công ty hàng không đều sẽ trang bị hai đội bay, trong đó có bốn phi công, cho nên hôm nay trên máy bay không chỉ có hai phi công là Triệu Minh và Quý Quân mà còn có người khác, đó là Lâm cơ trưởng và phó phi công ông ta phụ trách Trần Phong.

Nói đến hai người này, đúng là oan gia với Quý Quân.

Phó phi công Trần Phong và Quý Quân cùng một đợt tuyển chọn vào hãng bay, tuy nhiên về năng lực phi hành, Trần Phong có phần nhỉnh hơn Quý Quân. Trần Phong luôn một mực nghiêm túc với nghề, coi mỗi chuyến bay là việc không thể lơ là, còn Quý Quân la cà phất phơ nhưng kết quả cuối cùng, cả hai lại không quá khác nhau về thành tích, điều này đương nhiên khiến Trần Phong bất mãn. 

Còn "trưởng bối" Lâm hay còn gọi là Lâm già đã công tác tính bằng hàng chục năm, vậy mà xuất hiện một nhân tài kiệt xuất như Triệu Minh, đã vậy lại còn là nữ giới, làm lung lay địa vị của ông ta. Hai tổ bay, một lão làng đi cùng một nghiêm túc, đội còn lại trẻ tuổi kiệt xuất cùng thức thời lên ngôi đương nhiên không có sự hòa thuận, trớ trêu lại luôn bay cùng nhau, nên không tránh khỏi sự chú ý bắt bẻ khi đi chung.

Lúc này Triệu Minh nhắc tới Lâm cơ trưởng, Quý Quân cũng biết mình sẽ làm ra việc gì, nên không dám ngửng đầu.

"Chị Triệu Minh, thôi coi như làm ngơ cho em có được hay không, đừng có nói cho ông ấy, ông ấy không như chị, có thể vì tình nghĩa mà xem nhẹ!" 

Nói tới đây, Quý Quân ra vẻ khẩn cẩu, còn bỏ kính muốn Triệu Minh trông vào sự thành khẩn. Đương nhiên Triệu Minh thừa biết lỗi của Quý Quân, dọa như vậy chỉ muốn Quý Quân biết sợ một chút. Triệu Minh mở đai an toàn đèn tin hiệu, để nhân viên mặt đất tiến hành kiểm tra, sau khi đảm bảo tất cả các máy móc, tiếp theo bắt đầu kiểm tra số liệu Quý Quân đưa vào.

Cuối cùng Triệu Minh xác nhận công tác chuẩn bị đã xong, ngồi xuống chờ một lát, Lâm cơ trưởng cùng phó phi công liền tiến vào khoang điều khiển, bọn họ vừa mới ngồi xuống, khoang điều khiển liền nhận được điện thoại của  Gia Hân, cô ấy dùng microphone ở bên ngoài sườn khoang điều khiển gọi đến cho cô, nhẹ nhàng nói: 

"Cơ trưởng Minh, chuẩn bị trong khoang máy bay đã xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro