07. Vốn bình thường, lại vô cùng bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh nuốt nước bọt, nhìn khoản tròn đầy hồng hào đã nhạy cảm mà dựng đứng, lúc này cảm thấy không thể... không đụng. Vừa hay Thanh San cũng vươn lấy cánh tay kia đặt lên ngực mình. Triệu Minh đương nhiên... sẽ không rụt tay lại, nhào nặn một hồi.

Thanh San"ư" một tiếng, vô thức lẩm bẩm: "Nóng quá..."

Bên dưới còn mặc váy dài, lập tức rút áo sơ mi còn đang được lồng bên trong chân váy lôi ra, tự mình tụt xuống. Triệu Minh nuốt nước bọt, xoay người đẩy Thanh San xuống nằm dưới.

"Thanh San, chị hiện có đang ý thức mình đang làm gì không?"

Thanh San nửa tỉnh nửa mơ, nóng nực kêu, lại tiếp tục muốn cởi, nhìn vào cổ áo cũng bị bung cúc, bên trong mặc áo ngực thể thao, ngực người ta có vẻ không to bằng của cô, nhưng nhìn cũng thật vừa tay, nhưng sao người này lại có ngực nhỉ? San lơ mơ, vươn tay chạm vào ngực Triệu Minh.

"Mềm vậy sao..."

Cô nói, còn cười cười, kéo Triệu Minh tiếp tục hôn kịch liệt một hồi. Triệu Minh hơi thở gấp gáp, cố gắng trấn tĩnh, đẩy môi Thanh San ra, bực bội nắm lấy cổ San.

"Chị đang chọc điên tôi phải không? Chị có đang ý thức mình làm gì không?"

Triệu Minh nhìn San bị mắng, bỗng dưng lại khóc, nước mắt rơi, lại tiếp tục hôn Triệu Minh.

"Rốt cuộc uống không được... còn cố gắng uống gì chứ!"

Triệu Minh lẩm bẩm, nhìn thân dưới của mình đã cộm lên mà thở dài. Thanh San có thể cảm nhận cái đó, quần nhỏ đã tụt xuống mắt cá chân từ lúc nào. Cái đó của Triệu Minh vô tình cách hai lớp quần chạm vào nơi tư mật của Thanh San. Thanh San uốn éo hạ thân, lại kiếm môi Triệu Minh muốn hôn.

"Tôi muốn..."

Thanh San thở hổn hển, cứ vậy nói ra. Triệu Minh có phải là nữ tu đâu, cơ thể người phụ nữ này cũng không tệ, mùi thơm cũng rất dễ chịu... có thể không làm tới sao?

Đầu lưỡi Triệu Minh nhẹ nhàng liếm láp xương quai xanh của Thanh San, một tay nâng mông nhỏ của cô lên, toàn bộ thân hình trần trụi cứ vậy phơi bày.

Triệu Minh nuốt nước bọt, giảm nhiệt độ thêm hai nấc, nhìn bầu ngực to căng tròn, eo thon, bên dưới cửa mình đóng chặt, bên trên có một đám lông đen nhánh khá gọn gàng. Triệu Minh hôn xuống ngực nàng, bản thân cũng giải phóng thân dưới của chính mình.

Mẫn cảm của Thanh San tăng dần khi Triệu Minh cọ côn thịt lên cửa mình. Chiếc miệng hồng khít chặt, làm Triệu Minh lạnh gáy vì thích thú. Ngón tay thon dài đẩy khe môi ra mà vuốt ve, nghịch ngợm. Thanh San trong cơn mê tình và men rượu, uốn éo người, rên rỉ mê hoặc.

Triệu Minh vươn tay lại xoa cặp vú đầy đặn, xoa nắn, lại trút xuống vô số nụ hôn. Côn thịt không chịu được nữa, cứ vậy trượt vào ke thịt giữa chân người phụ nữ kia. Thanh San mê man, tay nắm chặt lấy vạt áo của Triệu Minh.

"A...đau..."

Triệu Minh nhẹ nhàng từ tốn ma sát để đầu sáo len lỏi được vào bên trong cửa động khin khít, rồi lại rút ra, cứ vậy đưa vào rồi lại rút ra tới khi cửa động chịu mở lối.

"Thật chặt chứ... chị như vậy có phải chịu nhiều uất ức không?"

Triệu Minh nói vô định, mở hai môi hồng nỉ non là nước ra, thúc tới một gậy đẩy sâu vào khám phá từng tầng tầng lớp lớp.

"...Chặt quá...!"

Triệu Minh sướng rần phải thốt lên, lắc đầu, tay chống xuống giường, Thanh San mắt nhắm nghiền, cứ vậy nương theo va chạm mà thở dốc.

"Ahmm.... "

Thanh San rên rỉ, dưới thân vững chãi của Triệu Minh trải qua những đợt khoái cảm...

Triệu Minh không tử chủ được cắm rút càng cắm Thanh San càng rên rỉ nhiều, bên dưới không ngừng co bóp, ngực lớn cứ vậy nẩy nẩy trước mắt vô cùng kích thích.

Cô khó nhịn uốn éo người, bên dưới có gì đó chảy ra, trong vô thức Thanh San cảm nhận được sự khoái cảm của mình, vô cùng thư giãn.

Đêm đã rất sâu.

Triệu Minh ngồi ở mép giường, không chút để ý mà cài cúc áo sơ mi, ngoái nhìn đồng hồ đã 5h sáng. Ngày mai cô không có lịch bay, có thể nghỉ ngơi cho nên không cần vội vàng rời đi hay tới công ty. Cô có thể ở lại đây, căn phòng ngập tràn mùi rượu, và hơi thở ái muộn.

Trệu Minh đứng lên lấy thuốc từ túi áo vest, vốn dĩ định đốt lại quên mình đang ở trong  phòng, nhìn thấy Thanh San trần trụi nằm ở chăn màu trắng, tóc đen phủ xuống mặt. Thanh San quay người, lộ ra gương mặt đã lem son phấn. Lúc này không biết Triệu Minh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cứ muốn ngắm nhìn gương mặt này.

Được một hồi, Triệu Minh buộc tóc mình qua loa, đi ra phía ban công, kéo màn cửa, đốt thuốc nhìn ra bầu trời rõ ràng buổi tối hôm qua trời còn mưa phùn, lúc này lại trăng sáng sao thưa, bóng đêm mỹ lệ.

Chính ra cô không nghĩ mình sẽ có phát sinh quan hệ gì với người này, lúc nào cũng trịnh thượng hỏi đáp, còn lớn giọng tỏ ý đàn chị. Nhưng thực sự khi nãy thân mật, cảm giác rất hòa hợp, còn thấy rất thỏa mãn, nhưng chỉ cần chị ta thức dậy, cơn ác mộng có lẽ mới bắt đầu. Ai mà biết được.

Triệu Minh hút xong hai điếu, nhẹ nhàng vào lại phòng, điện thoại của Thanh San rung làm cô giật mình. Thanh San trở mình, nhưng không dậy, Triệu Minh còn muốn ngủ thêm, nên quyết định lấy điện thoại của Thanh San, nhưng mà ai lại gọi giờ này, hoặc là có việc gấp, hoặc là người có quan hệ rất thân thiết.

Ngẫm như vậy, Triệu Minh bắt điện.

Thời gian ở Prague chậm hơn Việt Nam 5 tiếng đồng hồ.

Đầu dây bên kia rất vội vã, vang lên một giọng nam trầm.

"San Hô, em nhất định giờ này vẫn đang ngủ, nhưng mà..."

Đầu dây giọng có vẻ buồn bã, tâm tình không tốt, có cảm giác đang bị áp chế tinh thần, Triệu Minh ngầm phán đoán.

"Anh cũng không muốn đánh thức em, chỉ là nếu như anh không nói, sau này cũng càng không có cơ hội nói, thật ra anh không muốn cùng với Phương Bình kết hôn, anh thực sự luôn thích em..."

"Vậy có gì ngày mai anh gọi lại, San Hô của anh hiện đang ngủ!"

Người ở đầu điện thoại bên kia ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói: "Sao cô lại nghe có điện thoại của Thanh San, cô ấy đang ở đâu?"

Triệu Minh đương nhiên không thể nói đang ở khách sạn, cứ vậy mà dập máy. Lúc này mới nhìn vào màn hình điện thoại.

Hải Tượng?

Triệu Minh tưởng là việc gì gấp gáp, lại nghe một màn thổ lộ từ Hải Tượng và San Hô....

Hải Tượng? Lý nào đây là sếp của Vạn Vân, Hải Thanh?

***

Sau khi say rượu tỉnh lại tất nhiên là cả người không thoải mái. Nhưng mà loại cảm giác không khỏe này cũng sẽ không làm người mất trí nhớ. Cũng không thể phủ nhận được những gì mình đã làm khi trên người cô hiện này không mảnh vải che thân, mùi cơ thể của người bên cạnh vẫn còn vương vấn lúc San tỉnh dậy, làm sao mà cô không nhớ được chứ.

Đối phương của cô rất thư thả, ngồi bên cạnh, đọc tài liệu gì đó trên điện thoại.

"Chị dậy rồi?"

Giọng nói này của cô ta vẫn cái điệu bộ đó, nhưng sao Thanh San lại cảm thấy những gì hôm qua do mình câu dẫn rất vừa vặn hòa hợp với cô ta, cho nên mới hỏi thăm cô như vậy? Nhưng không trách được, chính mình còn tự cởi đồ...

Thanh San không trả lời, bước khỏi chăn xuống giường, quần áo đã được ngay ngắn sắp đặt ở kệ tủ đầu giường. Cũng có chút ngại, nhưng mà nếu không mặc gì rồi đi vào nhà tắm cũng không được.... Dù sao cô ta cũng đang cố tình dùng điện thoại, Thanh San nhanh chóng mặc đồ vào. Mặc xong, San quay qua tìm kiếm đồ đạc của bản thân, điện thoại, đồng hồ, kẹp tóc, đồ dùng cá nhân, túi xách đều được sắp đặt ngay tầm tay, ai làm điều này thì Thanh San cũng có câu trả lời rõ ràng.

Lúc này Triệu Minh mới thu mắt khỏi điện thoại, đứng thẳng lưng, tay với chiếc áo vest bên kệ tủ của mình. Thanh San nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cúc trên và cổ bẻ còn vương rõ son môi của San.

"Áo của cô... để tôi xử lý!"

"Không sao!"

Triệu Minh nói ngắn gọn.  Thanh San giây tiếp theo không biết nên nói gì, liền có điện thoại. Cô nhanh chóng tiếp điện thoại giống như chạy trốn, di động nắm chặt trong tay như bảo bối, nói chuyện với người ở đầu bên kia đều vô cùng thân thiết.

"Alo." Ngữ điệu của cô mang theo chút khẩn trương

Triệu Minh đứng phía sau cô, chậm rãi quay lại nhìn cô một cái, cong cong khóe miệng không rõ ý tứ, cũng không vội vàng rời đi. Bên này, điện thọai Thanh San là trợ lý gọi tới, trợ lý ở đầu bên kia xin lỗi về sai lầm tối hôm qua, tiện hỏi cô nghỉ ngơi thế nào, cô có thể nói thế nào đây?

Hồi lâu sau, Thanh San mới ba phải nói: "Tôi rất tốt, cô đến công ty chưa? Tôi nhớ sáng nay có cuộc họp, giúp tôi dời lại."

Trợ lý nhanh chóng đồng ý, lại nói với cô: "Vâng tôi rõ rồi. Hôm qua chủ tịch có gọi tôi hỏi về tình hình của sếp, sếp có...nhận được điện thoại không?"

Trợ lý không dám nói thẳng ngữ khí lúc đó giọng của Hải Thanh rất nghiêm trọng, còn tức giận,  vẫn luôn hỏi cô ta Thanh San rốt cuộc ở đâu, ở cùng ai, lúc ấy cô ta còn cảm thấy kỳ quái, nghĩ Thanh San uống quá nhiều nên không nhận điện thoại chủ tịch mới tức giận, cho nên bây giờ mới hỏi.

Thanh San vừa nghe người khác nhắc đến Hải Thanh, trong lòng liền lộp bộp một chút, nhanh chóng nói một câu "không nhận được" liền ngắt máy.

Tiếp xong điện thoại, cô xoay người sang chỗ khác, lại nhìn Triệu Minh đã mặc quần áo tươm tất.

"Đi ăn cơm thôi, cơm hôm qua đã tiêu hết sạch rồi!"

Câu nói này vốn bình thường, lại vô cùng bất thường. San nghĩ lại chuyện đêm qua, lại đỏ mặt, nhưng lại không phản đối, cứ vậy đi theo Triệu Minh.

Nhưng mà đi ra tới hành lang, Thanh San hình như cảm thấy có gì đó sai lệch rồi...lúc chờ thang máy cô mới tự mắng chính mình ngu ngốc, rõ ràng trước mắt người khác đều tự nhiên thong dong, sao gặp người đàn bà này liền trở nên kỳ quái? Không thể tiếp tục như vậy, mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc đã xảy ra rồi thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Ở trong lòng thuyết phục chính mình như vậy, cửa thang máy mở ra, sau khi hai người đi vào, Thanh San liền nhìn phía trước nói: "Tôi nhớ đối diện khách sạn này có một nhà hàng không tồi, chúng ta qua đó ăn đi, tôi mời khách, xem như...cảm ơn cô giúp đỡ tôi hôm qua!"

"Cảm ơn giúp đỡ sao?"

Triệu Minh cười, không biết nghĩ gì. Thanh San cũng không biết nên nói gì...

Ý của cô thật ra rất đơn giản, nhưng mà nụ cười kia làm Thanh San cảm thấy... có chút xấu hổ.

Không đúng, là vô cùng xấu hổ.

Cứ xấu hổ như vậy, bọn họ vẫn là đi đến nhà hàng Thanh San nói kia.

Nhà hàng đang phục vụ bữa sáng, thời gian bọn họ đến có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp.

Tìm vị trí ngồi xuống, sườn mặt hai người đối diện cửa sổ, tầm mắt Thanh San trước sau đều đặt ở trên những chiếc xe đi qua đi lại ngoài cửa sổ, gọi hai ly đồ uống xong hai bên lại rơi vào trạng thái im lặng.

Hồi lâu sau, lúc cô cho rằng hôm nay liền cứ yên lặng như vậy mà ăn bữa sáng, sau đó ai đi đường nấy, làm như tất cả chưa từng phát sinh là tốt nhất.

"Hải tượng là ai? Có phải là Hải Thanh?"

Thanh San đối với câu hỏi này, không biết nên trả lời thế nào.

"Sao cô biết tên của anh ấy?"

Khóe miệng Triệu Minh giương lên, lộ ra nụ cười lãnh đạm lại châm chọc, đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm.

"Hôm qua chị kêu tên anh ta, tôi không muốn biết cũng khó!"

Xấu hổ!

Thanh San hiện tại xấu hổ, nhưng cũng đủ buồn bực.

Cô rũ mắt xuống, rất lâu sau đó mới nói: "Là người tôi từng thích"

"Từng?" - Triệu Minh tiếp tục hỏi

Lần này Thanh San nhìn thẳng cô, nói rất kiên định

"Đúng vậy, đã từng, đã kết thúc, người tồn tại luôn phải có quy tắc, có người thích tới một thời điểm nhất định liền không thể tiếp tục thích, một khi tiếp tục chỉ mang đến bối rối cho nhau, cho nên là đã từng"

Người ta đều kết hôn rồi, còn thích người ta không phải là tiểu tam sao? Thanh San chưa bao giờ tự cho là thanh cao nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện chen chân vào gia đình người khác.

Bầu không khí lại im lặng, Triệu Minh nghĩ cô sẽ không lại chủ động lên tiếng, hãy còn chìm trong bi thương, cơm nước xong sẽ vội vàng rời đi, sau đó hai bên sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì nữa. Thế nhưng, khác với suy nghĩ là loại phụ nữ như Thanh San chỉ là "hổ giấy" và trốn tránh những chuyện ngoài ý muốn, nhưng Thanh San lại không im lặng, ngược lại tiếp tục nói chuyện.

"Cô thì sao?"

Triệu Minh không nói chuyện, nhưng biểu tình kia phảng phất giống như đang hỏi lại cô, cho nên Thanh San lặp lại một lần:

"Ừm. Tôi đang hỏi cô đó, cô có đàn ông, hay là... phụ nữ không?"

Thanh San tự dưng thấy mình ngu ngốc, nhưng vẫn nên hỏi.

Lúc này đây Triệu Minh lại im lặng thật lâu, lâu đến mức Thanh San cho rằng không nhận được câu trả lời.

Đồ ăn đều được đưa lên, hai người bắt đầu ăn cơm, ăn một hồi lâu, lúc sắp ăn xong Triệu Minh mới buông đũa, nhìn chằm chằm mặt bàn nói một câu.

"Tôi không có phụ nữ, càng không có đàn ông!"

"..."

Thanh San giật mình, không muốn tin: "Không có? Là bây giờ không có hay là chưa từng có?"

Lúc này đây Triệu Minh trả lời rất nhanh, hơn nữa tầm mắt từ mặt bàn chuyển lên mặt cô, nhìn cô chằm chằm: "Chưa từng có."

Thanh San theo bản năng nói: "Tôi không tin."

Triệu Minh : "Vì sao?"

Cô hơi suy tư, ăn ngay nói thật: "Bởi vì nhìn... cô chắc chắn có nhiều người thích."

Triệu Minh cười: "Thật vậy?"

Cô đặc biệt kiên định nói: "Đúng vậy."

Vì thế Triệu Minh hơi nhíu mày, hỏi cô: "Vậy có làm phụ nữ như chị thích không?"

"..."
Đùa à? Nhất định là như vậy, cô ngượng ngùng cười, đứng lên nói,

"Cô không nên đùa như vậy thì hơn. Cũng muộn rồi, tôi đi trước, có duyên gặp lại."

Có duyên gặp lại, thật ra là cách nói văn nhã nhất của "Không cần gặp lại". 

Triệu Minh nhìn theo cô một mình rời khỏi nhà ăn, đến ven đường đánh xe rời đi, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại một lần, giống như tất cả tối hôm qua thật sự chỉ là chuyện vô tình.

Nhưng nếu, có người càng muốn nhớ rõ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro