06. Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hải Thanh và Phương Bình bàn giao hạng mục cho Thanh San xong liền bay đến Prague chụp ảnh cưới. Cả cơ đồ chỉ còn có cô một tay nắm giữ.

Mọi thứ dồn dập, công việc ngập ngụa gấp hai, trợ lý nhìn cô muốn nói lại thôi, Thanh San đang viết cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có chuyện gì nói đi, đừng ngập ngừng lãng phí thời gian."

Trợ lý nhấp môi, lấy hết can đảm nói: "Tôi cảm thấy tổng giám đốc sắp xếp công việc quá nhiều, chị nên nghỉ ngơi một chút, chị đã không ngủ nhiều ngày, quầng thăm mắt lộ rõ..."

Nghe đến mấy cái này, Thanh San ngẩng đầu cầm di động lên soi qua, không thèm để ý nói: "Tôi có trang điểm che qua, sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi, tôi biết cô là quan tâm tôi, cảm ơn."

Cô bướng bỉnh như vậy, trợ lý cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mà đi sắp xếp buổi xã giao tối nay. Hợp tác cùng hãng bay SWA, Thanh San là tổng giám đốc công ty, dưới tình huống chủ tịch cùng phó tổng đều không ở công ty, tự nhiên phải mang theo cấp dưới tham gia.

7h tối, Thanh San ngồi xe cùng cấp dưới tới khách sạn ăn cơm, đứng ở cửa chờ đại diện của hãng tới. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa dầm kéo dài, cô mặc váy đứng ở bậc thang, nước mưa rơi trên mặt đất bắn lên đến đùi, cô nhíu nhíu mi, ngồi xổm xuống dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau, cũng đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cô ngồi xổm giương mắt nhìn qua, cửa xe mở ra, người quen thuộc theo thứ tự đi xuống, đây là những người của hãng bay này lần trước cô đã từng nhìn thấy trên di động phát sóng trực tiếp, bọn họ tới rồi. Lúc ấy Thanh San liền muốn đứng lên, trong nháy mắt đó, người cuối cùng từ trên xe bước xuống, mái tóc ngang vai màu đen, mặc suit màu xám đậm, khí chất tổng tài không kém gì cô.

Chính ra tới lần chạm mặt này, Thanh San mới nhớ ra cô còn không biết tên của đối phương, nhưng có lẽ cả đời này, sẽ không bao giờ quên được sự xuất hiện của người phụ nữ kia, bởi lẽ luôn xuất hiện lúc cô chật vật nhất. Vội vàng đứng lên, vuốt vuốt tóc, Thanh San mỉm cười tránh ánh mắt của cơ trưởng, trực tiếp chào hỏi người dẫn đầu.

"Xin chào, anh Thống, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn du lịch cũng như phụ trách việc của công ty du lịch vận tải Vận Vân, tên Thanh San. Mong được sự giúp đỡ của anh!"

Thanh San hồ hởi, ngó lơ sự xuất hiện của người kia. Nhưng cơ trưởng thì không nghĩ vậy, ánh mắt tận lực dồn vào Thanh san, tới mức đồng nghiệp cũng phải lên tiếng.

"Triệu Minh, có vấn đề gì sao?"

Triệu Minh không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt không nhìn Thanh San nữa.

Đương nhiên là tiếp viên trưởng sẽ rất chú ý ánh mắt này của cơ trưởng rót lên Thanh San, càng chú ý quan sát người phụ tên Thanh San kia, thời điểm ở khách sạn còn cùng cơ trưởng ăn cơm, vậy đây là ai, trước nay chưa từng nhìn thấy.

Gia Hân mỗi ngày đều gặp không ít hành khách, nhưng mà không thể không nhớ người phụ nữ thần sắc tái xanh khi máy bay cất cánh, còn nhớ vì ngày hôm đó, cũng là Triệu Minh nhường chỗ nghỉ cho cô, sau đó di chuyển ra khoang hạng nhất nghỉ ngơi. Vậy vị giám đốc này chắc chắn là người hành khách đó.

"Hôm nay còn có tổ đội bay giỏi nhất SWA, tôi cũng mang bọn họ qua chào hỏi, vì sắp tới chúng ta sẽ gặp gỡ thường xuyên, mọi người cũng nên biết nhau! Tự giới thiệu nhỉ?"

Người đàn ông cười, đưa tay qua phía Gia Hân.

Gia Hân nghe xong, chủ động đưa ly rượu lên nói

"Chào tổng giám đốc San, tôi là Gia Hân, rất hân hạnh được hợp tác cùng tập đoàn của cô!"

Thanh San gật gật đầu với cô ấy, Thanh San đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, rượu vang đỏ này cũng không phải uống như vậy, cô uống như thế không khỏi làm người ta cảm thấy cô không hiểu rượu vang đỏ, nhưng cũng có người lại cảm thấy bộ dáng này của cô rất hào sảng. Mọi người lần lượt giới thiệu, cuối cùng cũng tới người kia. Qua được ba ly rượu, San cảm thấy mình say thấy rõ.

"Vị này chắc chắn là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất phi đoàn bay, tiền đồ sáng lạn!"

Thanh San cười nói, Triệu Minh chậm rãi đứng lên, duỗi tay bưng cái ly lên, chậm rãi mà cụng ly của Thanh San một chút, toàn bộ quá trình Triệu Minh thấy mặt Thanh San đều tươi cười, bộ dáng không chê vào đâu được, giống như rất vui sướng rất cao hứng, nhưng đáy mắt lại tựa hồ có cảm xúc khác.

Hôm nay Thanh San cực kỳ thích rượu, vô cùng dũng cảm, mặc dù người khác không chủ động mời uống, cô cũng sẽ chủ động chuốc rượu, thật làm người ta hoài nghi cô là thật sự quá mức nhiệt tình, hay đơn thuần là tưởng chính mình muốn uống? Cũng chính lúc cô ở trạng thái mơ mơ màng màng, thanh âm lạnh như băng, nghe xong làm cô tỉnh rượu ba phần.

"Tôi tên Triệu Minh."

Triệu Minh.

......

Thật là một cái tên hay.

Nhưng sao có thể khéo như vậy, tên này so với tên Hải Thanh vừa lúc đều lạnh như băng, thật sự làm cho người ta rất khó không liên tưởng đến. Nhưng mà cô đang nghĩ gì vậy, cô ta liên quan gì nhỉ, Thanh San cũng không biết tại sao mình lại nghĩ thế.

Gật đầu một cái, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, xa cách mà nói một câu: "Hân hạnh!"

Đêm nay cô uống quá nhiều rượu, trợ lý ở một bên nhìn liền sốt ruột, lại không có cách nào ngăn cản. Đáng nhẽ đã tính toán chuẩn bị tốt một nam đồng nghiệp cấp dưới chắn rượu nhưng mỗi lần muốn đi lên hỗ trợ lại bị ánh mắt của San liếc trở về, chỉ có thể ngồi kia bất đắc dĩ mà nhìn. Cứ như vậy, một hồi xã giao kết thúc, Thanh San thành công uống say, kể cả cô nỗ lực duy trì bước đi chắc chắc thì cũng lung lay. Nữ trợ lý chạy nhanh tiến lên đỡ cô, lát nữa còn phải đưa người của hãng bay SWA về nhà, nhưng Thanh San đã say tới dạng này, kế tiếp ai sẽ chủ trì đại cuộc chứ?

Vì bồi Thanh San, giám đốc Thống của SWA cũng uống hơi nhiều, bọn họ tới năm người, có đến ba người say, chỉ có Triệu Minh và Gia Hân là tỉnh táo. Gia Hân nhìn sếp mình, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Triệu Minh, đối phương liếc mắt về phía cô một cái lại chuyển tầm mắt về trên người Thanh San đang say khướt, mi dài nhăn lại với nhau.

"Mọi người đưa Thống tổng trở về đi, tôi sẽ đưa Nghiêm tổng về."

Dưới tất cả bất đắc dĩ, trợ lý của Thanh San đành phải để mấy đồng nghiệp nam lái xe tiễn khách hộ, nhưng bởi vì những người này ở phương hướng khác nhau, phải tách ra để đưa về, số người không uống rượu cũng không nhiều lắm, sau vài lượt tới cuối cùng vẫn còn dư lại hai người không có cách nào tiễn về.

Nữ trợ lý đang muốn gọi điện thoại cho tài xế khác của công ty, để bọn họ đến đây hỗ trợ tiễn khách hộ.

"Tôi không uống rượu, có thể tự mình lái xe về." - Vị nữ cơ trưởng kia với giọng nói êm tai lạnh lẽo lên tiếng.

Liếc mắt nhìn Thanh San, nhàn nhạt nói tiếp, "Chị Hân không biết lái xe, nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô đưa tổng giám đốc của cô đến khách sạn gần đây ở một đêm."

Nữ trợ lý đang khổ sở không biết đưa đi đâu, vì không biết nhà riêng của San, nghe vậy như mở cờ, đúng rồi, tại sao lại không nghỉ ra nhỉ? Vậy chỉ cần đặt phòng tốt cho Thanh San là được, vừa hay có thể tiếp tục tiếp đãi phụ giúp người công ty đưa khách hàng trở về.

"Nhưng mà... như vậy sẽ phiền tới chị, hay là có thể đợi tôi một lát, tôi sẽ tổng giám đốc San đi nghỉ trước, có được không ạ?"

Cũng khó mà đợi được, người của bên SWA cũng đã có người ngấm say mà quậy rồi. Bọn họ toàn người cấp cao, không thể để đợi được.

"Cơ trưởng Minh, phiền chị giúp tôi vậy, tôi cần đưa lãnh đạo bên chị về trước!"

Trợ lý trong tình huống này sáng suốt chọn lựa, giao thẳng Thanh San cho cơ trưởng.

Triệu Minh không nói chuyện, cũng không gật đầu, chỉ tiếp nhận Thanh San từ nữ trợ lý, một khắc người phụ nữ đầy mùi rượu kia dựa vào trên người cô, quá nồng mùi rượu. Gia Hân ngạc nhiên thấy rõ, từ lúc quen biết và làm chung, chưa từng thấy Triệu Minh để ai gần gũi, tiếp xúc da thịt như vậy. Cô ta là ai? Khiến Triệu Minh lại thay đổi tính nết nhanh như vậy?

Gia Hân không vui, nhưng không thể để hai người họ đi như vậy.

"Triệu Minh, chị cùng em đưa cô ấy đi khách sạn, thời gian vẫn sớm, chị cũng không vội về!"

"Gần 12h đêm, vẫn sớm sao?"

"Chị nên về cùng người của bọn họ, như vậy cũng an toàn!" - Triệu Minh nói tiếp, sau đó dìu Thanh San ra xe.

Nhưng mà Gia Hân nghĩ không ra, tại sao thay vì đưa người của bên mình trở về, Triệu Minh lại chọn đưa người của đối tác?

Nữ trợ lý nửa đường đưa Gia Hân cùng người của SWA đi mới thấy hối hận, quên mất còn chưa đặt phòng cho tổng giám đốc của mình, rối ren đứng ở đèn đỏ nhịp đèn 99s lo lắng, không biết nên gọi cho ai. Trên màn hình hiện "SẾP TỔNG", vội vã nghe điện.

"Tôi là Triệu Minh đây, tổng giám đốc của cô có cài cô ở số khẩn cấp, tôi gọi thông báo là tôi đã để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn Nam Cường, phòng 1653, bây giờ tôi sẽ đi!"

"Cảm ơn chị, thật ngại quá!"

Triệu Minh cũng nên nói rõ bản thân không tự ý đụng vào đồ cá nhân của Thanh San, chỉ là phải tìm cách thông báo, may thay Thanh San lại cài vài số khẩn cấp, dễ dàng giúp Triệu Minh thông tin tới trợ lý.

Quay qua nhìn tổng giám đốc đang ngủ, di chuyển khỏi khu vực giường, nhưng vừa quay lưng, lại cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình.

"Đừng đi có được không?"

Triệu Minh nghe được tiếng khóc, tò mò quay lại kiểm chứng liền bị Thanh San nhào tới ôm chặt cô trong ngực, khóc tới ướt hết áo sơ mi và áo vest ở ngoài lấm tấm nước mắt. Khóc nhiều như vậy, không phải là đã tự kiềm chế tới bùng nổ hay sao?

Triệu Minh với tay mò tới điện thoại của Thanh San, muốn bấm gọi cho trợ lý lần nữa, nhưng mà vì vươn người, nên Thanh San càng có lực ấn Triệu Minh xuống giường, bản thân trèo hẳn lên người cô.

"Tổng giám đốc..."

Triệu Minh bị một cánh môi phủ lên, còn có nước mắt, giây tiếp theo trước mặt Triệu Minh, vừa say vừa tỉnh, tay tháo cúc của mình, từ từ lộ rõ nội y bên trong, tóc dài búi gọn đã bị tháo tung, nhìn cảnh này... không phải rất kích thích sao.

Thanh San trút xuống một nụ hôn, không nói lại tiếp tục hít hà mùi trên người Triệu Minh. Tay cũng tháo cúc áo sơ mi của cô... Thanh San hôn lên cổ cô, sau đó ngứa ngáy tiếp tục tự tháo hẳn áo sơ mi của chính mình, thân trên chỉ còn nội ý ren đen, nhìn tới tức mắt... tại sao người gầy như Thanh San, ngực lại lớn thế này...

Triệu Minh nuốt nước bọt, giây tiếp theo, Thanh San tiếp tục tháo nội y, hai khoản tròn đầy cứ vậy, lồ lộ khiêu khích Triệu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro