05. Không có khả năng đảm nhận tốt công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thanh và Thanh San gần như là về đến Việt Nam cùng một thời gian nhưng hai người cũng không gặp nhau, Thanh San cũng là về đến nhà gọi điện thoại mới biết được, còn có chút tiếc nuối sao lại không gặp ở sân bay cũng nhau trở về, nhưng mà chưa nói được mấy câu, đối phương hình như có việc gì đó, vội vàng ngắt máy.

Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy dù sao ngày mai đi làm cũng sẽ gặp, cũng không vội phải gặp ngay lập tức, còn nghĩ xem ngày mai sẽ nói gì với Hải Thanh vừa xúc tích vừa không quá biểu lộ rõ mưu cầu, cuối cùng mãi cho tới ba giờ sáng mới ngủ nhưng năm giờ lại đã thức giấc. Quyết định không ngủ nữa, Thanh San rời giường, đánh răng rửa mặt, tập thể dục, ăn sáng kĩ một chút, uống thêm một cốc cà phê cho tỉnh táo, tươm tất đi làm.

8h55' sáng, tập đoàn du lịch Vận Vân đã yên vị các phòng ban làm, cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, Thanh San từ bên trong đi ra, khó có khi không mang mắt kính, trang điểm dịu dàng hơn mọi ngày một chút, nhìn có vẻ dễ ở chung hơn nhiều.

Hôm nay cô mặc cũng không phải trang phục công sở thuần một màu đen như mọi ngày mà thay một cái váy xinh đẹp, mang vòng tay sang quý, nhất cử nhất động đều lộ ra một phiên bản... giống người bình thường. Hôm nay tự mình rót nước, vì bản thân đến sớm hơn cả trợ lý.

9h15', nhân viên trên tầng cao nhất náo nhiệt hẳn lên, Phương Bình là người thứ nhất đi ra từ văn phòng phó tổng, dẫm lên giày cao gót đi đến cửa, âm thanh lảnh lót vô cùng, từ phía cửa văn phòng, quả nhiên nhìn thấy Hải Thanh trở về.

Hải Thanh gương mặt điển trai, nam tính, vóc người khỏe khoắn, cân đối, rất nhiều đối tượng say mê anh. 

"Ồ, mãi mới thấy em chịu đeo nó!" 

Hải Thanh ngay lập tức nhận ra chiếc vòng mình mua, vui vẻ cảm thán.

"Anh còn nghĩ em không thích chiếc vòng này nên sẽ không đeo!"

"Đâu, em thích lắm!"

Thanh San cong môi nói, cố tình nhấn mạnh một chút, ý muộn thị uy với Phương Bình. 

"Hình như hôm nay nhìn Nghiêm tổng có vẻ tươi tắn quá, cô đi hẹn hò sao?"

Thanh San làm lơ khiêu khích của cô ta rồi nói: "Tới giờ làm việc rồi, cô Bình đây không phải còn rất nhiều việc cần xử lý sao?"

Nói xong, San quay qua nhìn Hải Thanh, mở cửa phòng ý nói anh nên đi vào. Nhưng Hải Thanh vừa vào, Phương Bình cũng bước tới.

"Cô Bình, phòng của cô bên kia mà?"

Thanh San nhanh chóng chặn lại, dò xét thái độ.

"Tôi có chuyện muốn nói, chuyện này là chuyện chung giữa ba người chúng ta!"

Thanh San nhíu mày, nhanh chóng để Phương Bình đi vào, tránh sự chú ý của những đồng nghiệp ngồi ngoài.

"Anh Thanh, hiện chỉ có ba người chúng ta, anh cũng nên nói cho cô ấy đi!"

Nói cho cô ấy là sao?

Thanh San xoay người nhìn về phía bọn họ, Hải Thanh đứng bên cạnh bàn làm việc, Phương Bình đứng bên người anh, lôi kéo cánh tay anh, gần như là dựa hẳn vào trên người anh vậy.

Hình ảnh này quá chói mắt, Thanh San cầm lòng không đậu mà nheo mắt lại, tức giận.

"Có ý gì?" Cô hỏi trắng ra, ngược lại làm Hải Thanh bắt đầu mơ hồ không rõ.

"Thật ra cũng không có gì." 

Anh ta tái nhợt mặt mà cười cười, có chút khẩn trương cúi đầu, kể cả Phương Bình liên tục dùng ánh mắt thúc giục nhưng thật lâu sau anh ta cũng không nói câu nào.

"Anh sớm hay muộn cũng phải nói cho cô ấy." Phương Bình bất mãn nói, "Kéo dài đối với mọi người đều không tốt, chậm trễ người khác cũng chậm trễ chúng ta, anh không phải là người như vậy, em tin anh biết nên làm như thế nào."

Rốt cuộc muốn nói cho cô cái gì?

Thanh San đứng ở cạnh cửa nhìn hai người dựa sát vào nhau bỗng nhiên cảm thấy chính mình đứng chỗ này thật là dư thừa.

Hải Thanh chậm rãi ngẩng đầu, từ từ nói: "San này, hạng mục hợp tác với SWA em sẽ phụ trách!"

Vậy hai người vòng vo cái gì?

"Về điều này, dù sao cũng là do cô Bình đây mang mối này về, SWA là một hãng lớn đối với ngành hàng không, nếu em tiếp quản, cô Bình đây hiện sẽ không bằng lòng!"

"Ôi chị San, từ giờ chị yên tâm, mấy cái đó tôi không cần quan tâm nhiều, chị thích như vậy, cứ để chị phụ trách thì hơn! Tôi đã thống nhất với anh Thanh để ra quyết định này, sắp tới toàn quyền hạng mục đều là do chị San được quyết định. Chúng tôi có lẽ sẽ nghỉ phép dài, để đi Prague chụp ảnh cưới, sau đó tôi còn bận rộn chuẩn bị tổ chức đám cưới nữa, thực sự không có khả năng đảm nhận tốt công việc này.

Chụp ảnh cưới.

Tổ chức đám cưới

Không có khả năng đảm nhận tốt công việc.

Cô miễn cưỡng cười cười, cảm giác chân có chút đứng không vững, không thể chống đỡ thân thể mình cho nên dựa lên cửa phía sau. Sống mũi cay cay, hốc mắt đã nóng rồi.

"Phải vậy không? Từ trước tới nay chưa từng thấy hai người có dấu hiệu gì là một cặp!" 

Thanh San chua xót nói ra, giả vờ kìm nén, nhìn Hải Thanh muốn nghe một câu trả lời xác thực.

Hải Thanh thì khẽ nhíu mày, còn muốn nói, liền bị Phương Bình chặn lại.

"Chị San, chị cũng biết trước giờ không nên để đời tư bị mọi người trong văn phòng  soi xét, nên cứ vậy, chỉ đành âm thềm bên Hải Thanh. Từ nay tôi nghĩ chị sẽ khá vất vả, xử lý rất nhiều công việc cho tập đoàn chúng tôi!"

Tập đoàn chúng tôi?

Người cô yêu thích, cho rằng sẽ ở bên nhau đột nhiên muốn kết hôn cùng tình địch cô chán ghét nhất, tình địch lại trở thành nữ chủ nhân của công ty, cũng cùng cấp với sếp của chính mình, cô chẳng những mất đi cơ hội yêu đương còn phải làm công cho bọn họ. Không có cách nào rời xa, cũng không thể phản kháng, người ta sẽ không để ý đến cảm xúc của cô, dăm ba câu nói xong liền nắm tay rời đi, từ đầu đến cuối người khó chịu cũng chỉ có một mình cô, không ai quan tâm tâm tình của cô, đây là hiện thực.

Vội vàng đóng cửa lại, Thanh San nhìn vòng tay trên cổ tay được người đàn ông kia tặng, thô lỗ mà túm xuống, trực tiếp đi hai ba bước về phía thùng rác, nhưng khi đứng ở đó rồi lại nhìn chằm chằm vòng tay sang quý lập lòe trong thùng rác một lúc lâu, lại nhịn không được ngồi xổm xuống nhặt về, trong lòng giống như bị đâm một cây châm, cô gắt gao nắm chặt vòng tay, nước mắt không biết từ bao giờ rơi ở trên tay, đúng là đã lâu chưa khóc như thế này. Thanh San vô cùng mạnh mẽ, từ nhỏ đã như vây, đi học đều học ở trường tốt nhất, đi làm cũng làm công việc tốt nhất, kể cả trong nhà vẫn luôn thúc giục kết hôn nhưng mà cô vẫn kiên trì muốn tìm một đối tượng tình đầu ý hợp chân chính, tuyệt đối không tạm chấp nhận.

Hiện tại sự nghiệp của cô vững vàng, trong lòng cũng có đối tượng, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể có được kết quả trọn vẹn, nhưng ở khoảnh khắc vừa rồi tất cả đều như chưa từng xảy ra. Giơ tay lau sạch nước mắt, nắm vòng tay đi đến phía sau bàn làm việc, kéo ngăn kéo ném vòng tay vào, khóa lại, đem chìa khóa giấu vào trong kệ sách, mắt không thấy tâm không phiền, cô tìm gương soi, còn tốt, tuy rằng rơi nước mắt nhưng trang điểm cũng không bị ảnh hưởng.

Cô thanh thanh cổ họng, ấn máy bàn gọi trợ lý.

"Cô qua phòng phó tổng Phương Bình, lấy toàn bộ tư liệu hợp tác với SWA mang qua đây!"

Thanh San mở máy, thở hắt một hơi.

Tình yêu đã không có.

Không quan trọng.

Cô không thể bị đánh bại.

Không thể để bất kỳ ai nhìn ra cô khác thường.

Đây là sự kiên trì cũng tôn nghiêm cuối cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro