04. Nguyên nhân biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh lướt qua Thanh San, ánh mắt này như muốn nói chắc chắn là do cô gây ra chuyện này.

"Em gái, nhìn tuổi tác và dáng vóc, chắc cơ trưởng vẫn kém tuổi tôi. Nên tôi xin phép nói thẳng, tôi xin lỗi vì việc cá nhân của mình làm cô nghỉ ngơi không được trên chuyến bay. Còn lại tôi nghĩ tôi với cô không có gì thù oán. Tôi chỉ đơn giản muốn cắm điện sạc máy tính, không nghĩ khách sạn lớn như vậy lại xảy ra chuyện này!"

"Cũng không có gì, tôi chỉ đang cắm nước úp mì!"

Giọng này là trách cô làm cô ta không được ăn sao? Thôi được rồi, tôi lớn hơn cô, tôi không chấp người nhỏ tuổi không hiểu chuyện! 

"Vậy đằng nào cũng phải đợi, tôi mời cô ăn cơm?"

"Chị mời tôi ăn cơm? Cũng được!"

Cơ trưởng như vậy cũng chẳng từ chối, bấm thang máy đợi Thanh San.

Đúng là loại phụ nữ vô duyên mà, nhưng San nói là làm, mời bữa cơm cũng đơn giản thôi.

Triệu Minh bình lặng ăn cơm, nhìn về phía cửa sổ, nhìn qua có thể trực tiếp thấy sân bay, sương mù che khuất tầm mắt người. Thanh San vừa ăn trái cây vừa quan sát người đối diện, cảm thấy người này rất kỳ quái, ít nói, nhưng nói là lạnh lùng vô duyên, có vẻ chẳng để ý người khác nghĩ gì, nhưng chắc chắn có ý định làm gì, là có nghĩ ngợi kĩ càng rồi mới nói.

Trong lúc Thanh San đang đánh giá cô, Triệu Minh bỗng chốc quay đầu lại nhìn về phía cô.

"Chị vốn hay khủng hoảng khi đi bay, người gầy gò vậy mà chỉ ăn tí trái cây này thôi sao?"

Ừm. Thanh San cảm thấy đúng là người này ít nói vậy thì cũng nên đừng nói gì cũng được!

Thanh San ngay lập tức không còn tâm tình ăn trái cây.

"Sao cô biết tên tôi. Mà chính ra tôi phải hỏi, cô xem được tên tôi chỉ có thể ở danh sách bay sáng nay?"

Triệu Minh mặt không đổi sắc mà cúi đầu tiếp tục ăn. Tuy rằng người này vô duyên, nhưng San phải công nhận gương mặt rất khả ái, mũi cao, không hề trang điểm mặt mộc tự nhiên lại xinh đẹp như vậy nhỉ? 

"Tôi là cơ trưởng, tôi xem tên hành khách cũng có sao?"

Ừ không sao thật, nhưng để làm gì?

"Với cả lúc đấy chị làm tôi giật mình, tôi cũng lưu tâm nên xem tên thôi, lẽ thường ai chẳng làm vậy!"

Con bé này, chắc chắn sẽ không có cửa làm nhân viên của cô!

Sống đến 30 tuổi, Thanh San vẫn luôn là nữ ma đầu trong mắt cấp dưới, là cái đinh trong mắt phó tổng, đi đến đâu cũng là một nhân vật oai phong, đây vẫn là lần đầu tiên cô ở trước mặt người khác rơi vào cục diện quẫn bách như vậy, thậm chí không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào.

"Chị có phải có cảm tình với tôi phải không? Tôi với chị là phụ nữ, những hành động đấy của chị, đương nhiên làm tôi phải lưu tâm biết tên chị rồi, chị còn đang mời cơm tôi!" 

Có độc! Toxic quá!

Thanh San càng không nghĩ có tình huống kỳ quái này, rất thẳng thắn nhưng mà cô không nghĩ được tình huống này, thực sự nghĩ không được. Thanh San cũng không nói nữa, trực tiếp đứng lên.

"Vậy cô từ từ ăn, tôi ăn xong rồi. Việc trên máy bay chỉ là sự cố ngoài ý muốn, mong cô đừng nghĩ những chuyện khác như cô nói, chắc chắn sẽ không xảy ra nữa đâu!"

Thanh San phát điên, cố gắng giữ bình tĩnh nói ra. Nói xong, Thanh San không chút do dự xoay người rời đi, khi đi ngang qua nhân viên phục vụ, đối phương thiếu chút nữa đụng phải cô, vội vàng xin lỗi không ngừng, cô gật đầu ngắn gọn, tiếp tục bước nhanh rời đi, giống như muốn trốn tránh vậy. Triệu Minh ngồi trên ghế, nhìn lướt qua cái ly còn lưu lại ở phía đối diện, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cánh môi, nở nụ cười quạnh quẽ vô vị, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm sân bay ngoài cửa sổ.

Nhìn nơi đó cách một khoảng như vậy vẫn không thể thấy được toàn cảnh như cũ, sân bay lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều máy bay cất cánh và hạ cánh ở chỗ này, mỗi một đoạn đường hàng không cũng đều như một loại nhân sinh, luôn có khởi đầu, cũng có kết thúc.

Sương mù tan đi, chuyến bay khôi phục bình thường, Thanh San cảnh giác chọn lựa chuyến bay mới của hãng khác, ngồi thư thái nghỉ ngơi trong khoang hạng nhất, trực tiếp bước vào cuộc họp trực tuyến.

Về cơ bản, đối với tập đoàn, các nhân sự đều làm việc rất tốt, nhưng cô và Phương Bình một người tổng giám đốc, một người phó tổng đều có hiềm khích qua lại. Nếu nói vì Phương Bình trẻ hơn cô mà đã giữ phó tổng mà ghen ghét thì không đúng, thực tình là do cô ta với Hải Thanh có vấn đề.

Thông thường, nếu đi công tác là cô cùng Hải Thanh sẽ đi, nhưng về sau hai người họ mặc định sẽ đi chung nếu có công tác chỗ khác, lý do là Thanh San là tổng giám đốc, còn có nhiều việc xử lý, còn cần ở lại trấn thủ chỉ bảo nhân viên. Cô cũng là nữ nhân thôi, ghét nữ nhân khác bên cạnh đối phương của mình là lẽ thường mà. Người ta trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, lại tiếp xúc nhiều với đối phương của cô nhiều hơn cô, cô có điên mà không khó chịu!

Ghen ghét làm người ta trở nên ghê tởm và xấu xí, Thanh San không thích chính mình như vậy, nhưng cô cũng phải thừa nhận cô chính là người bình thường, chính là không nhịn được.

Trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, còn được tiếp xúc với người cô thích nhiều hơn cô, làm sao cô có thể nhịn được?

Nghe tới đoạn Phương Bình báo cáo, líu lo ưỡn ẹo, Thanh San phát ghét, trực tiếp ngắt kết nối.

Chuyến bay này của Thanh San lại delay rồi. Nhìn hàng loạt máy bay hãng SWA cứ thế vút lên trời, Thanh San lại trách mình nông cạn, cớ gì mà phải né tránh làm gì. Sớm biết thế này, cô ngồi đại cho rồi. 

Điện thoại của một người có thể làm cô vui vẻ lúc này dội tới. Trên màn hình hiện "Hải Tượng" 

"Em đây!" - Thanh San nhẹ giọng

"Máy bay của bị trễ rồi, có lẽ phải buổi tối mới đến được!"  - Hải Thanh nói.

"Ừ không sao, em cũng chưa về được Việt Nam!" - Thanh San nhẹ nhàng nói.

"Vẫn còn ở Bắc Kinh sao? Em vẫn ổn chứ? Nghỉ ngơi thêm đi, vội vã như vậy, liên tục di chuyển!" - Hải Thanh nhẹ giọng nói. 

Được người mình thích quan tâm, không có việc gì có thể làm người ta vui vẻ hơn, cả hai nói chuyện tới tận lúc máy bay chuyển bị cất cánh. 

Thẳng đến khi lên máy bay, ngồi xuống vị trí tương ứng, khóe miệng cô vẫn luôn mang theo tươi cười, nếu như bị cấp dưới ở công ty thấy, có thể thấy sợ hãi đi.

Hóa ra tổng giám đốc Thanh San cũng biết cười giống phụ nữ bình thường sao? Chắc là sắp tận thế!

Triệu Minh ở máy bay bên này chủ động cầm danh sách, tìm mải mốt cũng không thấy "Nghiêm Ngọc Thanh San", phó phi công đồng hành lúc đấy định nói chuyện vài câu, cuối cùng thu hồi ý định không muốn đụng vào vì biểu đạt lạnh lùng không giao tiếp mà lạnh sống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro