03. Bắc Kinh đầy ải tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh là một thành phố phồn hoa náo nhiệt, Thanh San đến nơi vừa đúng lúc là giờ cao điểm, trên đường gần như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, tới đi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng tay che miệng mũi, bước xuống xe, nhanh chân chạy vào cao ốc.

Hội nghị chính thức bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi, cô xuống máy bay lúc 9 giờ rưỡi, từ sân bay đến cao ốc hết gần một giờ. Thanh San kéo theo vali đi thẳng vào nhà vệ sinh, thay trang phục, trang điểm lại, đứng trước gương ngắm nhìn một chút, thở phào bước ra. 

Thanh San mỉm cười thân thiện bước vào, đi thẳng tới ghế chủ vị, bắt đầu nói "Chúng ta bắt đầu được rồi, xin lỗi đã để quý vị phải đợi lâu" 

Bởi vì có giai đoạn thảo luận, cuộc họp kéo dài thẳng tới 1h chiều. Từ phòng họp đi ra, Thanh San vội vã ra sân bay trở về lúc 3h chiều, từ chối bữa ăn cùng mọi người. Thanh San nghĩ, vội vã như vậy, nếu như muộn rồi, vậy đặt chuyến bay khác, di chuyển liên tục, ngủ cũng không đủ, vừa yên vị trên ghế taxi ngủ ngay lập tức. May mắn cho cô,  lúc tới sân bay, chuyến bay cũng chưa cất cánh bởi vì chuyến bay cũng bị hủy luôn rồi, thật may mắn.

Có phải đất Bắc Kinh này ghét bỏ cô phải không? Chuyện gì cũng không được thuận đường!

Thanh San nghĩ tới đây, mất hứng, chèo lên vali ngồi xuống không quan tâm tới hình tượng công sở ngự tỷ của mình. Thanh San khẽ bóp bóp thái dương, lấy điện thoại bấm gọi.

"Ồ, hiếm lắm mới nhận được điện thoại của tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn, xin hỏi cô có dặn dò gì?" - Người phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt điện, mang theo giọng điệu khích bác.

"Hiện tôi có thể sẽ không về kịp hội nghị hạng mục hợp tác với SWA vào ngày mai, buổi họp diễn ra phiền cô có thể phát trực tiếp giúp tôi, tôi sẽ có phương án đề xuất kế hoạch hợp tác!"

"Tôi nghĩ là nếu như cô không thể về kịp, dự án này trước đây phần lớn tôi cũng tham gia, nếu như vậy, tôi cũng có thể đem ra giải pháp đề xuất. Cô cũng có nhiều việc phải làm, cũng không cần nhất nhất ôm đồm tất cả công việc để ghi công chứ?"

"Đúng là phần lớn là cô tham gia, tuy nhiên tôi lại là người phụ trách quyết định cuối và phê duyệt vận hành, vì vậy nếu như không có tôi, chắc chắn mọi thứ không khả thi! Vì vậy vì đại cuộc, mong cô Bình hợp tác!" 

Thanh San bực bội nói xong tắt máy, sân bay lượng khách ngày một đông, việc San ngồi lên hành lý, váy ngắn lại kéo lên một đoạn, có rất nhiều người nhìn San, vừa thấy khó hiểu, vừa hau háu ngắm nhìn đôi chân trắng nõn. 

Tầm mắt của Thanh San nhanh chóng rơi vào một người lạ mới quen mặt... lại gặp cơ trưởng. Có duyên tới vậy sao? Hình như cơ trưởng đang trực tiếp đi về phía mình. 

"Chị Thanh San, lại gặp, xin lỗi tôi nhiều lời, nhưng chị nên giữ hình tượng chốn đông người...!"

Cơ trưởng bỏ mũ, trên người mặc áo khoác của hãng, tay kéo vali chuyên dụng, trực tiếp mạnh bạo kéo váy của San xuống. 

Gì vậy trời? Hết hủy chuyến? Lại phải xuống nước nói chuyện với Bình "hoa di dộng", bây giờ lại bị một con bé trẻ tuổi lên tiếng dạy dỗ về cư xử ăn mặc? Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, không thể dùng cách nào tế nhị hơn hùng hổ như vậy? Cô ta mặc như vậy, cao như vậy, sợ mọi người không biết cô ta là người của tổ bay hay sao? Còn biết tên của mình, nhưng mà nếu như là do rà soát danh sách mà biết tên, thì cũng tính là theo dõi không?

Trong lúc Thanh San đang mải nghĩ ngợi, thì Triệu Minh cũng đã rời đi ngay, đoàn bay cũng ngừng nhìn về phía đó, rất nhanh di chuyển ra phía tàu bay. 

Thanh San thở dài, dù sao cũng cần nghỉ ngơi, nhanh chóng tìm kiếm một khách sạn không quá xa sân bay, đề phòng được chuyện nào hay chuyện ấy. Xong xuôi tắm giặt, vừa ngả lưng thì Thanh San bật dậy, từ đêm tới sáng cho tới bây giờ toàn bộ thiết bị đều chưa sạc, vội vã chạy đi cắm sạc. 

Bắc Kinh có lẽ đối với Thanh San tuyệt diệu! Bởi vừa cắm thì toàn bộ đèn của căn phòng tắt ngúm, lại nghe tiếng tách tách ở phần ổ điện. Bên ngoài đã tối trời, còn đang mưa, căn phòng hạng sang mờ mịt tới đáng thương... thực sự tối như tiền đồ của cô lúc này. 

Thanh San chỉ đành đứng dậy, cầm theo điện thoại bật đèn flash ra cửa xuống sảnh lễ tân sáng đèn rực rỡ truy cứu. 

"Vâng đúng là căn phòng này từng có sự cố về điện, nhưng đã được giải quyết, cũng đã thử không đón khách hai ngày để kiểm tra đường điện, không nghĩ lại phát sinh, chúng tôi sẽ cho người lên kiểm tra ngay đây ạ!" - Nhân viên nhẹ giọng trấn an.

"Vậy cho tôi đổi phòng được hay không, sửa thì sửa mất bao lâu?"

Nhân viên ái ngại nhìn San, lại nói "Thưa cô, hiện do vấn đề thời tiết, cũng có nhiều chuyến bay bị hủy, nên hiện tại khách sạn trong thời điểm này đều đã full phòng..."

"Vậy tôi lấy phòng hạng thường cũng được!" - Thanh San cố gắng cứu vãn tình hình

"Cũng... không còn ạ!" - Người lễ tân khổ sở nói.

Bắc Kinh như vậy đầy ải cô có phải hay không?

Cũng chẳng thể làm gì khác đành ngồi trở về phòng đợi sửa chữa. Thợ sửa loay hoay một hồi, rồi đưa ra kết luận đau thương hơn.

"Mạch điện do bị chập vi mạch nối dài theo dãy, có lẽ do người cũ đấu điện không chặt tay, sửa chữa cũng sẽ mất hai tới ba tiếng!"

"Lâu như vậy sao?"

Thanh San khổ sở, mai có cuộc họp, ăn còn chưa ăn, còn không có thời gian yên ổn mà đọc tài liệu.

"Vâng. Cái này mấy phòng bên cạnh cũng bị vì cùng một dãy!"

Thanh San đứng khoanh tay ở cửa phòng, tựa vào kệ tủ trưng bày trên dãy hành lang suy nghĩ mông lung. Thợ sửa cũng dọn đồ, chuyển qua phòng tiếp theo gõ cửa. Người từ trong bước hẳn ra ngoài, còn là ai khác nữa, lại là cơ trưởng vô duyên. Hiện mặc áo sơ mi kèm quần âu thanh lịch bước ra. 

"Xin lỗi cô, quý khách ở phòng bên cạnh khi nãy cắm điện thì bị mất điện, một dãy này 5 phòng đều cùng một vi mạch nối dài, vì vậy chúng tôi có thể phiền cô rời phòng để đồng loạt sửa chữa một lúc có được hay không?"

Triệu Minh đương nhiên muốn có điện, rất nhanh thỏa hiệp, bước ra ngoài. Hai người đàn ông kỹ thuật điện bước vào phòng.

"Đừng động vào đồ của tôi là được!"

Triệu Minh ném ra một câu, Thanh San nghe rõ mười mươi, càng khẳng định đây là loại người vừa cao ngạo, vừa trịnh thượng, vừa vô duyên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro