02. Khoang hạng nhất, vị trí 1D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh San đối với nữ cơ trưởng giúp cô nhặt chăn đắp lên người này cũng không có bất kỳ giao tiếp nào.

Cô chỉ gật đầu với đối phương nói cảm ơn, sau đó dựa vào chỗ ngồi của mình, kéo chăn lên tiếp tục nhắm mắt. Bên tai nghe có động tĩnh nhỏ, đoán chừng là nữ cơ trưởng kia đương ngồi xuống.

Lý nào hãng SWA tệ tới mức không có nổi phòng nghỉ dành cho tổ bay? Hoặc cũng có thể phòng nghỉ bị người khác dùng, hoặc là chỉ được nghỉ ngơi thời gian ngắn mà ở khoang hạng nhất còn chỗ trống thì nằm ở đây một chút cũng tốt.

Thanh San nghĩ đủ các khả năng nhưng cũng không muốn thích nghi. Tự dưng có người ở cạnh, mọi cảm giác thư giãn khi nãy trở nên bất tiện, cô không ngủ được, mở mắt lén nhìn người kia, căn bản có lẽ một phần người ngồi cạnh không phải là hành khách bình thường.

Nữ cơ trưởng khoanh tay, ngồi có phần trịnh thượng, ngắm nhìn vô định ngoài trời, chân dài vắt chéo, có lẽ nếu mặc trang phục nữ tính hơn so với đồng phục chắc cũng không phải tệ. Nhưng người này cơ thể rất rắn chắc, nhìn rất khoẻ khoắn. Nói đến đoạn khoẻ khoắn, tập luyện, Thanh San tự dưng lại nhớ tới Hải Thanh, chợt nghĩ không biết sau khi trở về cô có cơ hội tỏ rõ tâm ý của chính mình với anh ấy hay không.

Thanh San thực tình cũng có đời sống tình cảm phong phú, nhưng lại khá bị động. Hải Thanh, người đồng hành với cô trong công việc nhiều năm nay luôn đối với cô rất tốt, so với người khác hoàn toàn khác biệt, cô có thể cảm nhận được anh ấy để ý quan tâm đến cô, cũng vẫn luôn đợi anh ấy nói ra câu nói kia, làm rõ quan hệ của hai người, nhưng bây giờ cô cũng đã 30 tuổi, hai người vẫn không có tiến triển gì hơn...

Phụ nữ 30 tuổi đương nhiên bị hối thúc kết hôn, nếu như không phải là làm công việc bận rộn này, Thanh San cũng sẽ muốn mình yêu đương trải nghiệm hơn, tại sao lại có thước đo cho tuổi tác của phụ nữ nhỉ?

Nếu nói có cảm tình yêu thích dữ dội với Hải Thanh, Thanh San cũng không hẳn thấy điều đó, nhưng mà hai người vừa hay tới lúc có thể lập thành gia đình, công việc cũng rất hợp tính, vậy cũng xứng đáng là một lựa chọn tốt.

Vậy thì được, chẳng lẽ công việc cô có thể mạnh dạn phán quyết, tình cảm của chính mình cũng nên một lần quyết tâm, lại tự an ủi mình là người giỏi giang mà, có gì làm khó cô đây, nghĩ tới đây, Thanh San tự dưng bật cười.

"Tôi biết chị không phải đang nhìn tôi, cũng không phải trên mặt tôi có cái gì làm chị buồn cười nhưng chị tốt nhất nên đem tầm mắt chuyển ra chỗ khác, nếu không người khác sẽ hiểu lầm!"

Thanh San lập tức hoàn hồn, chớp đôi mắt một chút mới phát hiện nãy giờ mình lại nhìn chằm chằm người khác tới ngẩn người, đúng là do khoang hạng nhất ít ghế, nếu không người ta không khỏi suy nghĩ tại sao cơ trưởng trong giờ làm việc lại ngồi cùng hành khách cười cười vui vẻ.

"Thật xin lỗi!"

Thanh San lập tức thu hồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt còn toát ra vài phần xấu hổ. Cơ trưởng này nghe Thanh San xin lỗi xong cũng không truy cứu gì nữa, tranh thủ quay vào phía trong, muốn nghỉ ngơi một lúc.

Đúng lúc này, máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí, bắt đầu xóc nảy, đương nhiên đối mặt với chuyện này, Thanh San lại một lần nữa được đưa trở lại trạng thái khủng hoàng. Đai an toàn vốn đã thắt, nhưng vẫn cố gắng siết chặt hết sức. Máy bay kêu "đing!", tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo, giải thích cho hành khách máy bay đang đi vào vùng nhiễu động sẽ tạm dừng sử dụng phục vụ cũng như nhà vệ sinh trong lúc này. Máy bay vẫn luôn không ngừng xóc nảy, làm San đổ mồ hôi thấy rõ.

Thanh San tái nhợt, quay qua phía cơ trưởng đang ngủ, không chút phản ứng. Thanh San tự trấn tĩnh bản thân, tuy nhiên máy bay có phần tiếp tục gia tăng xóc nảy thêm, Thanh San cắn răng, vươn tay nắm lấy cánh tay vừa buông xuống của cơ trưởng, có lẽ cũng vừa kịp vào giấc ngủ say.

Cơ trưởng giật mình mở mắt, nhìn Thanh San, máy bay xóc thêm lần nữa, Thanh San nghiêng người, dụi vào bên phải mình, trực tiếp dúi vào lòng cơ trưởng.

Nữ cơ trưởng đối với tình huống này vừa khó hiểu, vừa cố hiểu, có lẽ hành khách này bị khủng hoảng khi đi máy bay. Nhanh chóng chỉnh lại ghế thẳng lưng.

Thanh San vừa thu hồi tay, lại một đợt xóc tiếp, tay đặt ở trên tay vịn của ghế dựa của đối phương.

"Tôi xin lỗi, máy bay như vậy, tôi có chút bất an, xin lỗi vì làm vậy!"

Dù sao bản thân cũng là một cơ trưởng nên cô quay ra trấn an Thanh San.

"Sẽ không lâu, có lẽ là một vùng mây lớn. Mong chị đừng quá lo lắng!"

"Chị bị khủng hoảng khi đi máy bay sao?"

Đối với vấn đề này, San đương nhiên xấu hổ không muốn nhắc tới. 

"Tôi ngỡ máy bay Boeing sẽ chỉ dùng ở những chặng đường dài?"

"Chị có vẻ rất am hiểu về máy bay?"

Xóc nảy dừng lại, Thanh San thu tay lại, đặt ở dưới chăn mỏng chậm rãi nắm thành nắm đấm.

"Tôi cũng không quá hiểu." Thanh San rũ mắt liếc nhìn mặt đất nói

"Là hạng mục của phía bên tôi đang nói chuyện hợp tác với công ty của cô nên khi tôi xem kế hoạch có nhìn nhiều thêm một chút." Thanh San nói tiếp.

Làm tổng giám đốc của một tập đoàn về du lịch và dịch vụ di chuyển nổi tiếng Vận Vân, Thanh San cũng không phải quá hiểu biết những kiến thức về đường hàng không cùng với chuyến bay, bởi vì những thứ cô phải làm đều là ra quyết định công việc, còn những việc đó cụ thể làm như thế nào sẽ có nhân viên phía dưới đi xử lý. Nếu một công ty mà chuyện gì cũng phải để tổng giám đốc đi tìm hiểu kỹ càng, tỉ mỉ mới có thể giải quyết thì công ty đó cũng quá thất bại, đây còn là cấp tập đoàn, đương nhiên cũng tự tin mình hiểu biết.

Thế mà đối với việc đưa ra nhận định về máy bay này, Thanh San vẫn bị "giảng bài" một trận. 

"Nếu một máy bay chỉ dùng để bay đi những nước lớn, mười mấy giờ mới có thể lên xuống một lần, vậy thì hiệu quả làm việc sẽ rất thấp." 

Nữ cơ trưởng tháo dây an toàn, đứng lên chậm rãi " Và như vậy cũng sẽ không hoàn thành được chỉ tiêu 90 ngày bay theo yêu cầu!"

Nữ cơ trưởng nhìn đồng hồ trên tay, lại nhặt mảnh chăn bị rơi xuống đất, rồi nhẹ giọng nói.

"Cũng sắp tới thời điểm hạ cánh, cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!"

Thật khó chịu... Thanh San nghĩ, dáng người cao đấy khuất dần, chỉ còn lại sự ấn tượng do bốn vạch trên cầu vai. Thanh San bỗng nhiên cảm thấy tim đập có chút nhanh, cô giơ tay lên ngực cảm nhận một chút, chắc la do máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Trước khi tiếp viên hàng không bắt đầu nói lời cảm ơn với hành khách, ở khoang điều khiển, nữ cơ trưởng ngồi trước tòa điều khiển, phụ lái ngồi bên ghế phụ vừa hâm mộ vừa cẩn thận nhìn chăm chú, cô chậm rãi nói với tai nghe "Đài quan sát, đây là chuyến bay AP5105, ngược gió bên phải, tốc độ gió 20, vận tốc 170km/h, yêu cầu hạ cánh."

Đợi một chút, đài quan sát bên kia trả lời: "Radar có thể thấy được, cho phép hạ cánh, yêu cầu dùng đường băng số 6 bên phải."

Được sự cho phép, người bên ghế phụ nhẹ nhàng thở ra, cười với nàng ở ghế điều khiển: "Chị Triệu Minh, chính ra sân bay của chúng ta vẫn có cảm giác phân luồng dễ hơn Bắc Kinh phải không?"

Thanh San nhìn xuyên qua chỗ ngồi của người khác bên cửa sổ phía bên kia nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, không trung ảm đạm, lần hạ cánh này rất êm ả, thực sự kỹ thuật lái không tồi. Có lẽ đây là lần San cảm thấy êm ái nhất so với tất cả các lần trước đây.

Máy bay an toàn mà đáp xuống Bắc Kinh. Thanh San ở khoang hạng nhất, xuống máy bay sớm nhất, rời khỏi chỗ này sớm nhất.

Khoang điều khiển, nữ cơ trưởng Triệu Minh nhìn lướt qua danh sách hành khách trong tay, vị trí ở ghế 1D khoang hạng nhất xa hoa, nữ hành khách Nghiêm Ngọc Thanh San. 

Tên không phải rất kêu sao? Thực sự rất đáng nhớ!

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro