01. Giọng tiếng anh rất chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc Nghiêm, vì cuộc họp đột xuất thay đổi giờ, hiện chỉ có thể đi vào khung giờ 7h sáng!" 

Thanh San ngập lụt trong đống giấy tờ, dừng lại, ngước mắt, giọng nghiêm nghị, gương mặt sắc lạnh.

"Loại máy bay gì?"

"Boeing ạ!" - Nữ trợ lý nhẹ giọng nói.

Thanh San thở dài, nhíu mày khiến trợ lý lại sợ hãi giải thích.

"Tôi xin lỗi, do thời gian thay đổi gấp gáp, chỉ có thể lựa chọn máy bay này. Tuy rằng đúng là chiếc Boeing này của hãng SWA có tin đồn thường xảy ra sự cố, nhưng thời gian gần đây đã nghiêm ngặt tuyển chọn phi công và kỹ thuật bay..."

"SWA?" 

Thanh San đảo mắt nhìn vào tag giấy của tập tài liệu bên cạnh, cũng đang có việc hợp tác với hãng này. Thanh San gật đầu, người trợ lý thở phào rời đi. 

5 giờ sáng hôm sau, Thanh San kéo hành lý xuống tầng, tài xế đã sớm đợi ở dưới, cô lên xe đi tới sân bay. Cũng là 5 giờ, ở phía khu nhà của sân bay NB, một người phụ nữ cũng đã chuẩn bị xong, nhìn lên bầu trời tờ mờ sáng, quãng đường ngoại ô vắng lặng, một đường thẳng tắp tới phi trường, vừa vặn mất 20 phút để tới địa điểm. 

Đồng nghiệp cũng bắt đầu tập trung ở sảnh công ty, đội ngũ tiếp viên ai cũng nhìn người này đầy ngưỡng mộ, hồ hởi chào hỏi. Nhưng dường như cô ta không có ý định trả lời hay niềm nở bắt chuyện. Cô tới sảnh chung rót nước, kiểm tra lại phân lịch bay, sau đó di chuyển tới phòng chuẩn bị chuyến bay. Thời tiết hôm nay không tệ, cô lấy bút từ túi ngực, bắt đầu điền vào một số thông tin bắt buộc trước chuyến bay.


6 giờ rưỡi, Thanh San ở phòng nghỉ khoang hạng nhất của SWA, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở tới cửa bay, tình huống máy bay cất cánh sớm là tình huống hiếm khi xảy ra, thời gian bay đều tương đối chuẩn xác. Thanh San đem vỏ đồ uống ném vào thùng rác, đi đến trước cửa tàu bay.

Lên máy bay, cô phát hiện không chỉ có hành khách khoang phổ thông đã chật kín chỗ, ngay cả bốn vị trí của khoang hạng nhất tính cả cô đã có 3 người, hiện chỉ trống một vị trí ở bên cạnh Thanh San. Cô ngồi xuống vị trí của mình, bỏ kính râm xuống, ánh mắt chuyển tới trần máy bay, cô nhìn thấy màu lam nhàn nhạt, thật đẹp mắt. Boeing về tổng thể nhìn cũng không tệ lắm, nhưng thường xuyên phát sinh sự cố làm cô có chút bất an. Rất nhiều người không biết vì sao cô không thích loại máy bay này, cô cũng không tính nói cho bất kỳ ai, vì họ sẽ khó mà tin một tổng giám đốc gần như "ăn ngủ trên trời" lại có chứng sợ đi máy bay. 

Gần 7h, cửa khoang máy bay đóng cửa, tiếp viên hàng không bắt đầu hướng dẫn an toàn trước khi bay. Thanh San có cảm giác bất an, thời gian cất cánh chính là lúc cô bất an nhất, cơ thể trở nên bắt đầu hồi hộp, lông mày nhíu lại, tay đã nắm chặt, chờ đợi...

Bỗng nhiên một giọng nói bắt vào loa với thanh âm êm dịu, dứt khoát lưu loát, hào sảng, phát âm rất chuẩn vang lên, so với hướng dẫn bay của tiếp viên hàng không với giọng còn lẫn Vietlish thì giọng nói này nghe rất truyền cảm hứng...

"Hello everyone this is your captain speaking and want to welcome you to Flight 5105 from Vietnam NB International Airport to Beijing Capital International Airport..." 

Là thông báo của cơ trưởng. Là nữ cơ trưởng sao?

Thanh San theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của khoang điều khiển, thật ra khoảng cách từ chỗ cô đến khoang điều khiển còn khá xa, trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu. Bình thường sẽ không nghe những thông báo này, nhưng lần này giống như cố gắng nghe kịp trong buổi học tiếng Anh, mỗi cái từ đơn, mỗi một chữ cái, cô cũng không bỏ qua. Thanh âm tốt đẹp như vậy thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, làm cho việc cô sợ hãi mỗi khi máy bay cất cánh cũng không nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh đến 7h, máy bay liền được cho phép bay lên, khi tiếng máy móc thật lớn bắt đầu vang lên, Thanh San nhắm mắt lại, ngửa đầu vào lưng ghế dựa, không ngừng làm động tác nuốt vào. Dần dần, cô rõ ràng cảm giác được máy bay đang cất cánh bay lên, tâm cô cũng bay lên giống như máy bay vậy, dâng lên đến cổ họng, nuốt cũng nuốt không xong, phun không ra, toàn bộ lỗ tai đều là tiếng tim đập thật lớn. Thật khó chịu. Cô rất chán ghét loại máy móc cỡ lớn này, đặc biệt là nó còn đang tăng dần lên độ cao 30,000 mét. 

Một lúc sau, như thường lệ, tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ hành khách, Thanh San chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, dọa tiếp viên hàng không hoảng hốt.

"Thưa chị, chị có ổn không? Chị có muốn dùng thêm chăn không?" - Tiếp viên hàng không nửa ngồi xổm, dùng lời nói thân thiết hỏi.

Thanh San gật đầu nói: "Tôi ổn, cảm ơn."

Tiếp viên hàng không có vẻ hiểu những hành khách như cô, vẫn chủ động đem tới một chiếc chăn, còn tận tình tháo khỏi bọc, muốn đắp lên người San. 

"Được rồi. Cảm ơn cô!"

Hiện Thanh San vẫn đang trong quá trình khủng hoảng, vì vậy hơi khó chịu khi tiếp viên hàng không vẫn lởn vởn quanh ghế của cô lúc này. Tiếp viên hàng không cũng rất nhanh rời đi. Thanh San thở phào, quay qua ghế trống ở cạnh, ngủ lúc nào không hay. 

Chuyến bay liên tục hai tiếng rưỡi, một giờ đầu tiên các hành khách khác cũng giống như Thanh San, đều đi ngủ, có một số ít người thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc là đọc sách. 


Đúng lúc này, cửa khoang điều khiển mở ra, một người phụ nữ dáng cao ráo, chắc chắn là đi nghỉ ngơi. Tiếp viên trưởng khi nãy nhìn thấy người này thì vui vẻ ra mặt. 

"Cơ trưởng Minh Minh đây rồi! " - Tiếp viên trưởng Gia Hân ánh mắt lộ rõ vẻ vui vẻ - "Em cũng đi nghỉ ngơi sao?"

Có vẻ đối với sự hồ hởi này, "Cơ trưởng Minh Minh" không tiếp nhận cho lắm, chỉ gật đầu, người phụ nữ dáng người cao, trắng trẻo, mọi đường nét trên cơ thể đều khá cân đối, ngực cao, bờ mông cong vút đàn hồi, vốn dĩ nữ cơ trưởng đã luôn gây cuốn hút vì tính đặc thù làm nghề, với vẻ đẹp và dáng người này, không trách tại sao cơ trưởng của chúng ta lại được cả nam nữ đồng nghiệp ái mộ.

"Chị không đi nghỉ ngơi sao?"

Đối với sự quan tâm đột ngột này, tiếp viên trưởng có chút vui vẻ, liên lộ ra vẻ nũng nịu.

"Chắc có, vì mấy nay chị ngủ không được tốt!"

"Vậy chị đi nghỉ đi, tôi ngồi ghế nghỉ được rồi!" 

Cô ta lạnh giọng nói, sau đó lùi về phía khoang hạng nhất. Gia Hân đỏ mặt, vốn rất thích đàn em này. 

"Chị Hân, chị Minh nhường phòng nghỉ phi công cho chị kìa, rất tình nha!"

Gia Hân nhanh chóng chấn chỉnh người tiếp viên kia.

"Đừng nói linh tinh, em ấy lễ phép thôi!"

Tiếp viên hàng không trẻ tuổi tên Dương Dương kia cười nói: "Em biết rồi, chỉ là "lễ phép", không có ý gì khác."

Tuy rằng nói như thế nhưng biểu tình kia rõ ràng không phải nói như vậy. Gia Hân bất đắc dĩ, trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ, mặt vẫn luôn hồng hồng, cuối cùng không chạy đến đuôi khoang mà vào phòng nghỉ phía trên khoang hạng nhất của phi công để nghỉ ngơi.

Máy bay Boeing của SWA có bốn chỗ ngồi ở khoang hạng nhất, hôm nay đã ngồi đầy ba chỗ, chỉ còn trống vị trí bên cạnh một nữ hành khách.

Cơ trưởng chần chừ, nhìn nữ hành khách đang ngủ, tóc dài che một nửa mặt, nhìn sơ qua chắc chắn là một vị nữ nhân công sở bận rộn, cúc áo hơi mở. Áo sơ mi tơ tằm màu trắng, cổ cúc áo hơi mở ra, lộ ra da thịt trắng nõn cũng xương quai xanh xinh đẹp, một cái vòng cổ đơn giản treo ở trên xương quai xanh, nhìn rất tôn da.

Sau đó tầm mắt nữ cơ trưởng chậm rãi rơi xuống dần dưới áo sơ mi trắng là chân váy chữ A màu đen, dưới đôi chân thon dài thẳng tắp là giày cao gót màu đen. Cô liếc xuống mặt đất, chiếc chăn của hãng rơi, hai ba bước tới đắp lên người nữ hành khách kia. 

Thanh San bỗng chốc tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm người phụ nữ đang khom lưng đắp chăn cho mình, mùi nước hoa thoảng nhẹ, mái tóc đen được buộc gọn gàng. Nàng mặc áo sơ mi trắng đồng phục, đeo cà vạt màu đen, trên vai có bốn vạch vàng.

Vậy ra đây chính là người khi nãy có giọng tiếng anh rất chuẩn, một nữ cơ trưởng lành nghề, không phải chỉ mới chập chững vào nghề. Gương mặt rất đẹp, mắt to với lông mi cong vút, mũi cao hài hòa với đôi môi mọng hình như không trang điểm gì cầu kì. Thần sắc lạnh lùng, nhìn nàng mặc đồng phục rất hợp, rất dễ ghi nhớ người này, có ấn tượng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro