09. Mong muốn được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh chỉ "ừ" một tiếng giống như không cảm giác được ngữ điệu dịu dàng dễ nghe của tiếp viên trưởng xinh đẹp, trực tiếp cắt đứt trò chuyện, để Quý Quân xin lệnh cho phép cất cánh.

Lâm cơ trưởng như có gì muốn nói, nhưng Triệu Minh quyết đoán mà tự hành động tất cả như thế làm những lời ông ta muốn nói lại nuốt trở vào, không nói ra được. Lại thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi như Triệu Minh không biết trước sau.

Trần Phong nhìn chằm chằm Triệu Minh và Quý Quân một hồi không tiếng động, Quý Quân chột dạ cúi đầu, giống như cậu ta đã làm ra chuyện gì không có mặt mũi, Trần Phong suy tư một chút trong lòng, trao đổi thần sắc với Lâm cơ trưởng. Ánh mắt Lâm cơ trưởng hơi ngưng lại, tầm mắt hướng đến bảng điểu khiển ở khoang điều khiển máy bay, chuyến bay này sẽ kéo dài 20 tiếng đồng hồ, máy bay không thể xảy ra vấn đề gì, bọn họ chịu trách nhiệm sự an toàn của mấy trăm người, một khi có vấn đề sẽ là trí mạng.

Lâm cơ trưởng lấy di động ra, chuẩn bị đóng cửa, đúng lúc này di động vang lên âm báo, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. Tin nhắn này là từ Trần Phong, sau khi đọc nội dung, gương mặt trở nên biến sắc. Nội dung tin nhắn rất ít, những mỗi chữ đều hiện lên đầy đủ thông tin. Ông ta nhanh chóng đứng lên, muốn xuống máy bay kiểm tra nhưng bị Trần Phong kéo lại.

"Lâm cơ trưởng, hiện đã thông báo cho phép cất cánh, ngài còn muốn đi đâu?"

Tất cả đều đã kiểm tra qua, mỗi người phụ trách một vài nơi, từng người gánh vác trách nhiệm riêng biệt. Ánh mắt Lâm cơ trưởng lấp lóe một chút, theo bản năng nhìn về phía Quý Quân, cậu ta cho rằng chính mình qua loa đã bị phát hiện, sợ tới mức cả người run run, lập tức nói: "Lâm cơ trưởng, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ qua loa, nhất định vừa lên phi cơ liền ghi chép số liệu, lần này ngài tạm tha cho tôi đi, được chứ?"

Đây là chưa đánh đã khai!

Triệu Minh suy nghĩ liếc mắt về phía đội bay cùng chuyến, Quý Quân nếu như có tật giật mình như vậy, cô nghĩ câu chuyện này không đơn giản cho lắm.

Ở khoang hạng nhất, Thanh San cố gắng bắt đầu ngủ, trước khi lên máy bay cô đã uống một viên thuốc say xe, cũng không phải cô say máy bay, mà là loại thuốc thông thường uống vào sẽ làm người ta buồn ngủ, một khi ngủ được sẽ không còn tồn tại nỗi lo máy bay, mỗi lần bay đường dài cô đều sẽ làm như vậy. Rất nhanh, máy bay bắt đầu chuyển động.

Từ Việt Nam bay đi New York, sẽ bay qua Quảng Châu, Hạ Môn, Đài Bắc, rồi tuyến bay qua biển, tổng thời gian lên tới gần 20 tiếng.

20 tiếng? Cô có thể nhìn thấy Triệu Minh hay không? Cô ta có thể nhìn danh sách hành khách phát hiện tên cô hay không? Nếu cô ta thật sự cho rằng cô cố ý ngồi máy bay này theo cô ta thì làm sao bây giờ?

Đủ loại suy nghĩ nảy lên trong đầu Thanh San, cho nên cô càng không ngủ được, chính lúc này Gia Hân xuất hiện. Vẻ mặt cô ta vốn dĩ tươi cười dịu dàng, muốn đi đến kéo mành lên, nhưng khi tầm mắt thấy Thanh San ngồi ở khoang hạng nhất, tươi cười lập tức biến mất.

Cô ta nhớ tới một việc. Ngày đó sau khi cùng người SWA ăn uống xong, Triệu Minh không về nhà.

Vì sao cô ta biết Triệu Minh không về nhà? Bởi vì sau khi người SWA đưa cô ta về đến nhà, cô ta lại nhanh chóng gọi taxi tới chỗ Triệu Minh ở, đợi cả một buổi cũng không thấy người về.

Buổi tối hôm đó... không lẽ hai người họ ở với nhau?

Nghĩ vậy, ánh mắt Gia Hân trở nên mịt mờ mà ngờ vực, Thanh San hơi chau mày, chuyển tầm mắt. Hành đồng này trong mắt Gia Hân chính là chột dạ.

Hiện độ cao đã lên tới 1000 thước, cảnh sắc bên ngoài khoang điều khiển cực kỳ mỹ lệ, người có thể nhìn thấy cảnh đẹp chân thật như vậy trước nay đều không nhiều lắm.

Quý Quân thao tác máy bay ở tư thế thăng bằng, Triệu Minh phối hợp với cậu ta điều chỉnh, chờ Quý Quân chuyển sang chế độ điều khiển tự động, công việc của bọn họ cũng đến lúc có thể nghỉ ngơi một lát.

Thời gian nghỉ ngơi này, Lâm cơ trưởng dùng để trách cứ Quý Quân, Trần Phong ở bên cạnh nhìn, phát ra tiếng cười khinh miệt, Quý Quân không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Triệu Minh , những cô hiện là người phụ trách Quý Quân, lại đứng ngoài cuộc mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết như vậy, sau khi tuần tra cao tốc xong, khoang điều khiển chỉ cần lưu lại hai người giám sát là được, hai phi công còn lại hoàn toàn có thể đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi một chút.

"Triệu Minh, chị nghĩ cái gì vậy?"

Đây là thắc mắc của Quý Quân.

Thật ra cũng là thắc mắc của Triệu Minh .

Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Theo lộ trình, từ Việt Nam đến New York 20 tiếng đồng hồ, rõ ràng không nên có liên hệ gì với người phụ nữ kia nhưng hiện tại cô không biết vì sao mình lại... không cầm lòng được, tự dưng muốn nhanh chân muốn đến nhìn người kia.

Đương nhiên cũng chỉ là nhìn mà thôi, bởi vì khoang hạng nhất xa hoa hôm nay đã ngồi hết ghế, cô không thể ngả lưng ở cạnh. Triệu Minh nhíu nhíu mày, rũ mắt nhìn danh sách hành khách, luôn cảm thấy chỗ ngồi của ba người còn lại vô cùng chướng mắt.

Cũng đúng lúc này, cô trả lời vấn đề của Quý Quân.

"Tôi suy nghĩ cái gì? Tôi cũng không biết."

Quý Quân ngoài ý muốn nhìn cô, cậu ta ở hãng bay SWA mấy năm nay, hầu hết đều là theo chân Triệu Minh để học tập, chính ra thì họ không kém nhau nhiều tuổi, nhưng Triệu Minh đã lên vị trí cơ trưởng, đẩy sự cách biệt rõ ràng giữa hai người họ, nhưng mà Quý Quân cũng không sinh ra cảm xúc ghen ghét hoặc là khinh thường đối với cô, bởi vì bất kể là phương diện kỹ thuật hay năng lực, Triệu Minh đều là đối tượng khiến cậu ta kính nể.

Máy bay bay lên cao hơn, cảnh sắc bên ngoài cabin cũng chuyển biến theo, hiện tại bọn họ đều không nhận được tin tức dự báo thời tiết xấu, cũng không phát hiện vấn đề gì, về cơ bản hôm nay sẽ là một hành trình thuận lợi bình an lại nhàm chán.

Nhưng mà hành trình nhàm chán trong mắt bọn họ, ở chỗ Thanh San lại có chút đặc sắc.

Cô căn bản là không ngủ được, cô có thể cảm nhận rõ ràng khi máy bay bay lên, tâm của cô cũng treo ở trên máy bay, máy bay lên càng cao, cô giương mắt nhìn màn hình khoang máy bay, luôn cảm thấy sau khi lên một độ cao mới cô sẽ trực tiếp hít thở không thông.

Nữ hành khách ngồi bên cạnh lại bị dọa một lần nữa, có chút miễn cưỡng hỏi cô: "Cô có sao không? Có cần tôi giúp tôi gọi tiếp viên không?"

Thanh San nghiêng đầu, cái trán chảy ra chút mồ hôi, nhìn ra được cô nhẫn nại đến cố sức, nhưng vì để cho người khác có hành trình thuận lợi bình an, cô vẫn giải thích một chút nói: "Thật xin lỗi, tôi có chút sợ độ cao, một lúc sẽ tốt thôi, không có vấn đề gì, cô đừng lo lắng."

Hóa ra là sợ độ cao sao? Nữ hành khách tự nhiên cười cười nói: "Cô sợ độ cao vì sao còn muốn ngồi máy bay? Đây không phải là muốn tra tấn chính mình sao?"

Thanh San cười cười, lấy ra quyển tạp chí ở cạnh chỗ ngồi để giết thời gian, đó là tạp chí của SWA, bên trong giới thiệu về công ty cùng một chút tóm tắt về tiếp viên hàng không và cơ trưởng. Lật chưa được vài tờ liền xuất hiện ảnh chụp Triệu Minh mặc đồng phục, đương nhiên không phải một mình cô, bên cạnh còn có vài người, nhưng cô ta ngồi ở chính giữa làm người ta chú ý nhất. Cô ta mặc đồ phi công, cổ tay áo là bốn vạch vàng, người bên cạnh cũng như vậy, quần áo này, mỗi người đều giống nhau nhưng chỉ riêng cô ta là mặc ra một loại hương vị đặc biệt.

Gương mặt cao ngạo, lạnh lùng, thoát tục, rạng rỡ, hào quang, soái tỷ?

Từ nào đặt lên người cô ta cũng không đủ hình dung. Nữ hành khách bên cạnh trong lúc vô tình liếc mắt tạp chí trong tay cô một cái, nhìn thấy bức ảnh kia cũng kinh ngạc một chút.

"Vị này, thật soái."

Cô ấy vươn ngón tay chỉ chỉ, ngón trỏ dừng ở trên mặt Triệu Minh.

Máy bay đã lên đến độ cao ổn định, khoang máy bay đã bắt đầu phục vụ, Gia Hân  kéo mành ra, chuẩn bị tiến hành phục vụ hành khách, đi đến chỗ của Thanh San, đúc lúc thấy Thanh San đang xem hình của Triệu Minh. Tiếp viên hàng không trẻ tuổi Dương Dương vẫn luôn đi theo bên người Tiếp viên trưởng, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình cô ta biến sắc mặt, Dương Dương liếc mắt nhìn Thanh San một cái, chần chờ vài giây, tiến đến bên tai Gia Hân  nhẹ giọng nói: "Chị Gia Hân , đừng sững sờ nữa, nên làm việc.

"Chỉ là hành khách thông thường đam mê sắc đẹp, chị không cần phải ghen, xuống máy bay cũng đều là người dưng"

Dương Dương thấy không đủ, nên cố gắng an ủi Gia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro