Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin nức nở đằng sau lưng Jiyeon khi cô đã thành công trong việc ôm chầm lấy nó từ phía sau. Nó lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình, lấy hết dũng khí quay người lại nói với cô

-Phó Chủ tịch Park. Thật lấy làm vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến cô ở đây. Kẻ nghèo như tôi đây, thật không có đủ tư cách để đứng trò chuyện cùng PCT của tập đoàn MY. Vì thế, tôi xin phép đi trước. Nó vừa nói xong thì cũng cúi đầu chào cô

Jiyeon sau đó cũng lạnh lùng bước ngang qua một Hyomin đang bàng hoàng đứng chết trân tại một chỗ. Đột nhiên cô nở nụ cười, nói với theo nó "Park Jiyeon! Chị đã nói với em rồi đúng không? Con gái chỉ hiền khi em không làm tổn thương cô ấy. Và bởi vì em đã làm chị tổn thương nghiêm trọng nên em cũng đừng trách vì sao chị ác với em"

Nó vẫn bước đi, bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô. Hyomin ngay lập tức búng tay một cái. Một đám người xuất hiện vây quanh nó. Jiyeon hoảng sợ trước tình huống này. Hyomin liền bước dần lại, nói với đám đó

-Cẩn thận đó. Cô gái này có đai đen Taekwondo tam đẳng. Tôi cho các người 5ph. 5ph sau trói cô gái này đem vào xe cho tôi. Nếu để cô gái này chạy thoát thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của tất cả. Hyomin nói xong thì cũng không quên tặng cho Jiyeon một nụ cười. Sau đó là bước vào xe và ngồi xem

-Cô à. Mong cô hãy hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi thật sự không muốn đánh nhau với con gái – Một người trong đám đó bước lên nói với Jiyeon bằng giọng bất lực. Jiyeon nhìn một lượt thì cũng gật đầu đồng ý. Vì nó biết dù nó có chống trả thì cũng bị bắt mà thôi. Và bây giờ nó đang đi giữa một đám người to, cao, vạm vỡ. Bỗng nhiên chuông điện thoại của 1 trong những người ở đám đó vang lên. Hắn sợ hãi bắt máy lên nghe

-Này! Tôi nói trói là trói, nghe rõ chưa. Mau làm theo – Hyomin lạnh lùng cúp máy và mặt tên đó bỗng trắng bệch ra. Jiyeon bỗng nở nụ cười, ngoan ngoãn đứng im, nói với anh ta "Anh mau làm theo lời của PCT Park đi. Nếu không anh bị đuổi việc thì cũng tội cho anh"

-Cô à! Thành thật xin lỗi cô – Anh ta vừa dứt lời thì cũng lấy ra một sợi dây thừng quấn quanh người Jiyeon và buộc chặt 2 bàn tay nó lại. Nó chỉ mỉm cười và sau đó là ngồi vào bên cạnh cô. Và thế là chiếc xe hơi sang trọng của Hyomin rời khỏi cô nhi viện Tiara cùng với một đoàn xe đi phía sau cô

-Anh mau xuống xe cho tôi. Hôm nay tôi muốn tự lái. Còn nữa, mau bảo mọi người cút xéo hết ngay lập tức – Hyomin ngồi trong xe ra lệnh cho tài xế. Anh ta sợ hãi cúi đầu làm theo lệnh của cô. Đoàn xe phía sau cô liền rời khỏi không còn một chiếc. Hyomin thấy thế liền đi ra ghế sau lôi Jiyeon lên ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh mình. Cô cẩn thận cài dây an toàn vào người nó và cũng lên xe lái đi.

-Bắt cóc người trái phép sẽ bị phạt tù từ 5-10 năm đấy, PCT Park Hyomin – Jiyeon lên tiếng trước nhằm phá vỡ cái không khí ngột ngạt ở trong xe. Cô nghe xong liền cười khẩy với nó một cái "Cô cũng đã từng làm ở MY thì không lý nào cô lại không biết luật sư của tập đoàn rất giỏi. Cô yên tâm. Luật sư riêng của tôi có rất nhiều cách để tôi chắc chắn không bị đi tù"

Trong lòng Jiyeon lúc này là một sự hoảng sợ đến cực độ. Hyomin đã biến thành một người hoàn toàn khác và nó đang sợ hãi con người này của cô. Nhưng sau đó, nó lại tự chửi với bản thân mình "Thật là! Sao số mình lại đen đến như thế này? Không phải chị Boram nói hôm nay chị Hyomin họp nguyên ngày sao? Vậy...vậy sao chị ấy lại có mặt ở Tiara???"

-Đến rồi. Mau xuống xe đi – Hyomin vừa dứt lời thì Jiyeon cũng đưa mắt nhìn lên nơi mà chiếc xe Hyomin đang đậu trước cổng. Mặt nó bỗng tối sầm lại khi thấy cô đang đậu trước cổng một trong những khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn

Cô bước xuống xe lập tức có một đoàn người cúi đầu chào cô. Hyomin không nói gì trực tiếp lôi Jiyeon ra ngoài. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước cảnh tượng này nhưng không ai dám hé răng nói nửa lời vì cô là sếp mà. Cô cứ thế cầm lấy sợi dây thừng lôi nó đi. Cô lôi nó qua chỗ nào là chỗ đó lại rộn ràng những lời bàn tán

"Ơ, kia không phải là TGĐ Park Jiyeon sao?", "Cô ấy quay về khi nào vậy nhỉ?", "Cô ấy và PCT Park có quan hệ gì thế?", "Bản tính máu lạnh của PCT đã trổi dậy rồi. Lần này khổ cho TGĐ Jiyeon thật rồi"...Bla...bla...bla. Jiyeon bỗng bất ngờ khi nghe những lời này. Hyomin chỉ mới làm PCT 1 năm mà họ đã nói cô là người máu lạnh sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nó cứ giữ cái tâm trạng băn khoăn đó và bị cô lôi vào một căn phòng lúc nào không hay biết

Hyomin ngay lập tức đóng mạnh cửa lại một cái, đồng thời cũng ấn nút khóa cửa. Nó sau một hồi bình tĩnh lại thì cũng đối đáp với cô

-PCT! Nếu cô muốn bắt cóc tôi để tống tiền thì cô chọn lầm người rồi. Tôi thật sự không có tiền để đưa cho cô đâu. Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng tặng cho nó một nụ cười gian trên mặt. Nó bỗng ớn lạnh vì nụ cười của cô.

-Cô nghĩ cô giàu bằng tôi à? Thứ tôi cần từ cô không phải là tiền của cô mà chính là bản thân cô đấy, cô Park Jiyeon! Mặt nó nghe xong liền cắt không ra chút máu. Jiyeon sau một hồi suy tính gì đấy thì cũng quyết định xài chiêu khác với Hyomin. Chiêu tỏ ra lạnh lùng, không quen biết cô hình như không hiệu quả lắm. Thôi mặc kệ xài chiêu gì cũng được, thoát khỏi đây trước cái đã. Với cái ý nghĩ đó, nó đột nhiên thay đổi làm Hyomin không kịp trở tay

-Chị Hyomin! Sao chị lại đối xử với em như vậy? Em đau quá, chị cởi sợi dây ra được không? – Nó cất cái giọng van nài của mình lên đồng thời đưa đôi mắt vô tội lên nhìn cô. Hyomin dù bất ngờ nhưng cô vẫn đối đáp lại nó cực kỳ bình tĩnh

-Đau lắm hả Park Jiyeon? Nhưng nỗi đau này của em không thấm gì so với nỗi đau mà em đã tặng chị cả. Em có biết trong 1 năm qua chị đã sống như thế nào không? HẢAAAAAAAA? Hyomin đột nhiên vừa khóc, vừa hét lên với nó bằng chất giọng thảm thương. Jiyeon nhìn thấy cảnh này không kiềm lòng được mà rơi những giọt nước mắt ở trong lòng. Nhưng nó chưa bao giờ quên nó phải làm cho cô quên nó đi thì cô mới có được hạnh phúc. Nghĩ vậy, nó đã hành xử lại bình thường với cô

-Hyomin. Tại sao đã qua một năm rồi mà chị vẫn không chịu buông tay với em vậy? Giờ chị đã có tất cả mọi thứ thì chị nên đi tìm hạnh phúc thật sự bên cạnh một người đàn ông, chứ không phải là bên cạnh một đứa con gái như em.

Hyomin nghe xong bỗng cưới nhếch môi một cái. Cô đưa ánh mắt đau đớn nhìn nó. Cô đẩy cho nó lùi lại đến sát bên chiếc giường thì dừng lại. Hyomin cũng mở miệng, trả lời Jiyeon

-Có tất cả sao Jiyeon? Không hề. Chị không có gì cả. Hyomin đang nói thì đột nhiên dừng lại. Cô lấy bàn tay mình kéo sợi dây thừng đang quấn trên người nó một cái. Jiyeon ngay lập tức tiến toàn bộ thân người của mình về phía Hyomin. Cô liền nở nụ cười chua xót trước gương mặt đã trắng bệch ra của nó

-Yeonnie! Một năm trước, chị đã quá ngu ngốc khi bị em làm mê muội trong nụ hôn để rồi bị em cho uống thuốc ngủ. Và sau đó là em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của chị. Hyomin dừng lại một lần nữa nhưng lần này cô bỗng cúi xuống đặt môi mình ngay trước môi nó mà nói nhỏ

-Em từng nói là nếu "ngủ" với một người thì phải chịu trách nhiệm với người đó cả đời, đúng không? Vậy thì lần này chị sẽ "trói" em mãi mãi ở bên cạnh chị để em không thể chạy đi đâu được nữa.

Hyomin vừa dứt lời thì cô cũng tiến đến mà hôn nó ngấu nghiến. Jiyeon kinh sợ và nó đang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay siết chặt của Hyomin. Nhưng vô vọng. Sợi dây thừng đã vô hiệu hóa hoàn toàn cánh tay của nó nên nó không thể làm gì Hyomin được.

Còn Hyomin, cô vẫn như một con thiêu thân lao vào Jiyeon. Cô điên cuồng hôn lên đôi môi của nó. Nó mở to mắt trước hành động này của cô. Hyomin không còn quan tâm là Jiyeon có đáp ứng lại nụ hôn của mình không, cô cứ thế mà hôn lấy nó. Jiyeon sau một hồi thì cũng dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Hyomin một cái. Cô bất giác buông nó ra, đứng nhìn nó

-Em...em đã có chồng rồi – Nó thở hổn hển nói với cô. Jiyeon khẽ đưa mắt nhìn phản ứng của Hyomin mà tụng kinh ở trong lòng "Ông trời ơi! Ông thương tình con thì hãy để chị Hyomin tin lời nói của con đi. Con xin ông đấy. Nếu không, hôm nay là ngày con lên trển gặp ông luôn đó!!!"

Hyomin nghe được lời này một chút bất ngờ cũng không có. Cô liền hỏi nó

-Vậy em đã quan hệ với anh ta chưa? Nó khẽ gật đầu với cô. Cô tiếp tục hỏi "Hạnh phúc không?". Nó lặng lẽ gật đầu với cô tiếp. Hyomin nhận được câu trả lời thì đưa tay vào túi xách của mình lấy ra một lọ thuốc. Nó bàng hoàng bước dần ra xa cô khi đọc được chữ trên lọ thuốc là "Thuốc kích dục"

-Hy...Hyomin. Chị...chị...tính...tính...làm...gì? – Nó lấp bấp hỏi cô. Hyomin liền ngay lập tức lấy ra một viên thuốc, Kéo nó một cái và cúi môi mình xuống, nói nhỏ với nó:

-Thuốc làm cho em hạnh phúc!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro