Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau tại công ty chủ của tập đoàn MY, tiếng hét cùng sự tức giận của một cô gái vang lên làm phá vỡ không khi yên bình vốn có của một buổi sáng trong lành

-MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI CHO TÔI!!! CHỈ CÓ MỘT CÔ GÁI MÀ SUỐT 1 NĂM KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC – Hyomin vừa mắng, vừa ném tất cả những tờ giấy đang nằm trên bàn vào đám người đang cúi thấp đầu xuống

-Đại...đại...tiểu thư bớt giận. Tôi sẽ cho người đi tìm lại một lần nữa – Một người lí nhí lên tiếng, giọng nói đầy sự sợ hãi. Hyomin gương mặt đằng đằng sát khí tiến về phía họ, nói với họ bằng chất giọng cảnh cáo

-Thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi, mà là cô gái trong tấm hình này nghe chưa? TÔI HỎI NGHE RÕ CHƯA? HẢAAAAAAAA? – Cô đột nhiên hét lên và họ liền quỳ gối xuống đồng thanh vang lên chữ "Dạ rõ"

-MAU CÚT XÉO KHỎI MẮT TÔI – Hyomin tiếp tục hét lên và đám người đó 3 chân, 4 cẳng chạy ra khỏi phòng cô. Hyomin ngay lập tức ngồi bệch xuống cái ghế sofa được đặt trong phòng. Cô cầm tấm hình lên, rơi những giọt nước mắt xuống ướt nhòe cả tấm hình "Jiyeon! Em đừng tự ái nữa mà hãy bước ra đây nhận thua với chị đi em. Chị thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi"

Hyomin cứ ngồi đó mà khóc và bên ngoài phòng cô thì lại đang diễn ra cuộc nói chuyện của 2 cô gái.

-Chị Boram! Hyomin có ở trong phòng không chị? – Eunjung vừa bước đến đã hỏi ngay Boram. Boram cũng mệt mỏi nắm lấy tay của Eunjung bước đến trước phòng của Hyomin chỉ vào "TGĐ Ham, chị không ngờ chúng ta có thể trở nên thân thiết vì chuyện của Hyomin đấy. Em nhìn xem đi. Bộ phim chiếu hoài mà không có tập cuối"

Eunjung đưa mắt nhìn một lượt căn phòng bừa bộn của Hyomin liền thở ra một cái "Bạn gái cho người đi tìm bạn trai của mình về. Nhưng họ không tìm được và thế là cô bạn gái tức điên lên. Ý chị muốn nói là bộ phim đó, đúng không?"

-Chuẩn luôn! – Boram đột nhiên nháy mắt với Eunjung một cái. Eunjung sau đó cũng hơi dừng lại suy nghĩ gì đấy rồi cũng lên tiếng "Chị Boram. Chị chính là nội gián của Jiyeon cài vào bên cạnh Hyomin, đúng chứ?"

Mặt Boram bỗng trắng bệch đi sau câu hỏi của Eunjung. Eunjung cũng thấy được vẻ mặt này nên mỉm cười nói tiếp "Ồ!!! Em đã đoán trúng rồi". Boram sau một hồi điều chỉnh lại phản ứng thì cũng hỏi lại "Sao em lại biết?"

-Chị Boram! Em làm bạn với Hyomin cũng khá lâu rồi và em biết năng lực cậu ấy đến đâu. Cậu ấy tuy giỏi nhưng không thông minh đến mức đề ra được những dự án hay hợp đồng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn. Chắc chắn đã có người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện này để Hyomin ở trên đỉnh cao của sự danh vọng. Có như thế thì cậu ấy mới không dám phạm sai lầm. Và tất nhiên người có ý định đó chỉ có thể là Jiyeon thôi.

Boram nghe xong liền nở nụ cười, trò chuyện tiếp với Eunjung "Em nói trúng rồi. Có một ngày chị nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chị bắt máy lên nghe thì người đó là Jiyeon. Em ấy nhờ chị giúp Hyomin trong công việc làm ăn cũng như là giấu Hyomin giúp em ấy. Kế hoạch Hyomin tự đề ra chị đều lén gửi cho Jiyeon và em ấy sẽ gửi lại cho chị một bản hoàn chỉnh, hợp đồng cũng như thế. Chính vì vậy, mới chỉ có 1 năm mà tập đoàn MY vốn đã lớn nay còn hùng mạnh hơn nữa. Và Hyomin cũng không bị người khác nói là dựa hơi chủ tịch Park mới ngồi được vào cái ghế Phó Chủ tịch"

-Thực ra, còn một chuyện nữa khiến em nghi ngờ chị chính là "tay trong" của Jiyeon

-Em nói ra thử xem – Boram lên tiếng thách thức Eunjung

-Trong 1 năm nay, Hyomin đã rất nhiều lần đi tìm Jiyeon nhưng đều không tìm ra được. Không phải vì em ấy trốn giỏi mà vì em ấy đã nắm được tất cả lịch trình của Hyomin. Ngày 14/07 năm ngoái, Hyomin vừa đến viện mồ côi Tiara thì viện trưởng nơi đó lại nói là Jiyeon vừa mới rời đi. Ngày Hyomin đi công tác thì Jiyeon đã lén lút xuất hiện, gặp chị để giải quyết tất cả những khó khăn mà Hyomin đang gặp phải. Em nói đúng không?

-Binggo!!! Boram nở nụ cười tươi đáp lại. Eunjung bỗng thở dài quay sang hỏi Boram "Vậy thì Jiyeon có nói với chị, tại sao em ấy phải làm như thế không?"

-Lúc nãy em có nói rồi đấy. Jiyeon muốn để cho Hyomin ở trên đỉnh cao của sự danh vọng. Em ấy muốn cho Hyomin tất cả những điều tốt nhất. Em ấy muốn người mà em ấy yêu được hạnh phúc. Nếu Hyomin hẹn hò với Jiyeon mà bị người khác bắt gặp thì điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy sẽ mất tất cả mọi thứ. Đấy, em ấy nói với chị như thế đấy.

-Và đó cũng là lý do tại sao chị mới đồng ý giấu Jiyeon không để Hyomin tìm ra được? Eunjung vừa hỏi xong thì cũng nhận được cái gật đầu từ Boram. Cô liền nở nụ cười, nói tiếp

-Không biết Hyomin kiếp trước đã làm gì mà kiếp này lại kiếm được một người bạn trai hoàn hảo như Jiyeon nhỉ? Em nói thật với chị luôn. Jiyeon mà là con trai thì em sẵn sàng đạp đổ tình bạn gần 17 năm để cướp em ấy khỏi tay của Hyomin đấy.

Boram bỗng cười lớn trước lời nói của Eunjung, và cô cũng đối đáp lại "Không chỉ em đâu mà còn có cả chị nữa đó. Jiyeon gần như sở hữu tất cả những gì mà bọn con gái thích ở một thằng đàn ông. Giàu có, tài giỏi, chung tình, luôn nghĩ cho bạn gái, hiền lành, tốt bụng,...Aishhhh!!! Chị không kể nữa đâu. Mất công lại đi ghen tỵ với sếp của mình"

Nhưng sau đó, Eunjung bỗng nhiên trầm tư lại, đẩy hờ cánh cửa phòng Hyomin ra một chút, và cũng nói với Boram

-Chị Boram, chị có nghĩ là Hyomin đang hạnh phúc không? Cậu ấy giống như một ngôi sao cô đơn vậy. Dù tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào khác nhưng vẫn mãi mãi chìm trong bóng đêm. Thứ mà ngôi sao ấy cần chính là mặt trăng xuất hiện cạnh nó để cả 2 cùng chiếu sáng cho bầu trời đêm.

Boram theo lời nói của Eunjung thì cũng nhìn vào trong. Hyomin đang ngồi thu mình trên ghế vừa cầm tấm hình, vừa khóc thút thít khiến cô cũng bất chợt đau lòng. "Không biết Jiyeon khi nhìn thấy cảnh này sẽ có cảm nghĩ gì? Chứ theo chị thì có lẽ em ấy đã quyết định sai một điều. Con người ta không hề hạnh phúc với những thứ vật chất phù phiếm, xa hoa mà người ta chỉ hạnh phúc thật sự khi ở cạnh người mà mình yêu thật lòng"

-Vậy chị có muốn bộ phim dài tập này đi đến tập cuối không? – Eunjung đột nhiên quay qua hỏi Boram bằng chất giọng gian manh. Boram khẽ đưa mắt nhìn hình ảnh đau lòng đang diễn ra trong phòng mà gật đầu đồng ý với Eunjung

-Hôm nay, chắc chắn Jiyeon sẽ gọi cho chị để hỏi về lịch trình của Hyomin đấy. Vì hôm nay là ngày 14/07 mà. Chị chỉ cần nói cậu ấy bận họp nguyên ngày là được rồi

-Ok, chị sẽ làm như vậy. Nhưng làm sao em có thể chắc chắn là Hyomin sẽ gặp được Jiyeon ở Tiara. Lỡ một trong 2 đứa không đến đó vào hôm nay thì sao? Và cũng lỡ như Jiyeon vừa rời đi thì Hyomin mới đến thì sao?

-Chị yên tâm đi. Hôm nay, cả 2 người họ chắc chắn sẽ cùng xuất hiện ở Tiara. Còn lại thì tùy vào ông trời, xem ông ấy có muốn kết thúc bộ phim này hay không thôi. Eunjung vừa dứt lời thì cả cô và Boram cùng nhau nở nụ cười nhìn vào phòng của Hyomin

Cô nhi viện Tiara~

-A~~~ Chị Jiyeon!!! Sunyoung nhớ chị quá!!! – Một đứa trẻ chừng 6 tuổi chạy thật nhanh đến chỗ của Jiyeon đồng thời ôm chầm lấy nó. Cùng theo đó là khoảng chừng 10 đứa trẻ khác cũng vây quanh chỗ nó đang đứng. Jiyeon nở nụ cười tươi lấy ra hàng chục món đồ chơi mà nói với chúng

-Trong năm qua, em nào đã làm được việc tốt thì lên đây kể cho chị nghe. Chị thưởng liền một món quà. Vừa dứt lời thì những đứa trẻ ở đó tranh nhau lên kể để nhận được đồ chơi. Tới lượt Sunyoung, nó cúi đầu ngại ngùng bước đến chỗ Jiyeon. Jiyeon cũng hơi bất ngờ nên hỏi nó. Sunyoung liền hít vào một hơi nói với Jiyeon

-Chị Jiyeon! Sunyoung có làm cái vương miện bằng giấy này tặng chị. Chị Jiyeon như là một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích luôn ân cần, dịu dàng với Sunyoung vậy. Chị Jiyeon có thể chờ Sunyoung lớn lên để Sunyoung trở thành nàng công chúa sống bên cạnh chị Jiyeon không?

Nó nghe xong liền mỉm cười hiền từ, xoa đầu Sunyoung. Jiyeon đang dự định trả lời lại thì một giọng nói cất lên làm nó đóng băng ngay lập tức

-Này con nhóc kia! Hoàng tử Jiyeon của cưng đã có công chúa của riêng cô ấy rồi. Và người đó...CHÍNH...LÀ...CHỊ - Giọng nói ấy nói thật to, thật rõ, thật chậm rãi 3 chữ cuối như muốn để Jiyeon nghe thấy vậy

Jiyeon cứ ngồi bần thần như thế chẳng dám quay người lại. Nó đang thầm cầu mong chủ nhân của giọng nói kia không phải là Hyomin. Sunyoung nghe được cũng từ từ bước sang một bên, ánh mắt ghen tức nhìn xem ai là đối thủ của mình thì đột nhiên nó hét lên

-ÁAAAA!!!! MẤY BẠN ƠI, MỤ PHÙ THỦY ĐẾN RỒI NÀY. MAU CHẠY ĐI. Lần này, Jiyeon đã nở nụ cười. Nó giữ Sunyoung lại, đồng thời cũng đứng lên nói với đám trẻ "Mấy em! Để hoàng tử đuổi mụ phù thủy này đi nha. Còn bây giờ, mấy em mau chạy vào với mẹ Kim đi. Nếu không, mụ phù thủy sẽ...ăn thịt các em đấy"

Jiyeon vừa dứt lời thì đám trẻ chạy đi tán loạn. Trên khoảng sân rộng giờ chỉ còn cô và nó. Nó vẫn đứng quay mặt với cô. Hyomin đành mở miệng lên tiếng trước

-ĐỒ KHỐN NẠN! – Cô chửi, nó im lặng

-ĐỒ THẤT HỨA! – Cô khóc, nó đau lòng

-ĐỒ BẠN TRAI TỒI! – Cô tiến đến, nó tiến ra

-Park Jiyeon! Chị nhớ em

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro