Những bản ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park một tay ôm Hyomin, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung "Alo~~~ Eunjung. Con có thể ghé nhà bác ngay bây giờ không? Hyomin xảy ra chuyện rồi". Bà vừa dứt lời thì Eunjung cũng gấp gáp trả lời "Dạ, dạ. Con đến liền"

5ph sau, Eunjung cũng có mặt tại biệt thự Park gia. Cô vừa bước vào đã thấy Hyomin đang ngồi bệch dưới sàn nhà, vừa cười, vừa khóc như một người điên. Eunjung bàng hoàng trước hình ảnh này. Bà Park thấy vậy liền tiến về phía Eunjung trò chuyện với cô

-Jiyeon, nó bỏ đi rồi. Sáng sớm nay, bác mới từ Mỹ trở về thì đã thấy Hyomin như thế này – Bà Park vừa nói với Eunjung vừa đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía Hyomin. Eunjung sau một hồi bình tĩnh cũng lên tiếng hỏi bà "Bác, Jiyeon thật sự không phải là em ruột của Hyomin à?"

-Ừ, nó được bác và Hyomin nhận nuôi. Nhưng lúc nhỏ, Hyomin rất ghét người khác gọi Jiyeon là em nuôi nên mới nói với những người thân thiết Jiyeon là em ruôt của mình. Ủa, mà sao con biết chuyện này?

-Bác, có lẽ con biết tại sao Hyomin bị như vậy. Nhưng trước khi con nói, bác phải hứa với con là phải thật bình tĩnh nha bác – Eunjung bỗng nghiêm túc lại. Bà Park cũng ngay lập tức gật đầu. Eunjung hít vào một hơi xong cũng nói với bà

-Hyomin đã yêu Jiyeon từ rất lâu rồi. Không phải là kiểu tình cảm chị - em mà là tình cảm nam – nữ. Con không biết là Jiyeon có thích lại Hyomin không, nhưng hình như Jiyeon bỏ đi vì muốn tốt cho Hyomin. Mà cậu ấy lại chẳng nhận ra điều đó

Thoáng trên gương mặt bà Park lúc này là một sự bất ngờ. Bà lấp bấp hỏi lại Eunjung "Sao...sao con lại biết?". Eunjung nghe xong trên môi liền nở nụ cười hiền dịu, trả lời bà "Chuyện Hyomin thích Jiyeon để ý kỹ một chút là sẽ nhận ra ngay thôi bác. Vậy giờ bác tính sao? Chứ cứ cái đà này thì Hyomin sẽ điên thật luôn đấy"

Eunjung vừa dứt lời thì cô cùng bà Park cũng quay lại cùng nhìn về phía Hyomin. Cô ôm khư khư cái điện thoại mà Jiyeon để lại, cười cười như mấy người điên. Cả 2 nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo thì đột nhiên điện thoại của Jiyeon đổ chuông

Cả 3 người ngay lập tức hoảng hốt. Hyomin liền mừng rỡ cầm điện thoại chạy đến chỗ bà Park và Eunjung đang đứng, khoe với họ "Hihi, mẹ. Jiyeon đến nơi công tác rồi gọi về cho con nè!". Eunjung mặt bỗng trắng bệch ra khi thấy màn hình điện thoại không hề hiển thị số người gọi. Sau đó, cô cũng lấy hết chút bình tĩnh cuối cùng mà nói với Hyomin "Ừ, Jiyeon gọi về đó. Cậu mau bắt máy lên nghe đi. À, cậu cũng mở loa ngoài luôn nha. Tại mình và mẹ cậu cũng muốn nghe giọng Jiyeon". Hyomin sau khi bị Eunjung dụ dỗ thì cũng gấp rút chấp nhận cuộc gọi

"A! A! Vậy là cũng khoảng 4 tiếng em rời xa chị rồi. Chị đã dùng những từ gì để chửi em nhỉ? Khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi, chó chết...Chị có quyền chửi em nhưng chị không được đau lòng vì em nghe chưa? Nếu chị buồn thì hãy gọi cho chị Eunjung. Nếu chị khóc thì hãy đến bên mẹ. Em đã nói rồi mà. Dù không có mặt trời thì mây vẫn cứ trôi bên cạnh mặt trăng. Hôm nay, điều em muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi. Ngày mai và cả ngày kia nữa sẽ có một bản ghi âm khác của em được gửi đến cho chị vào những khoảng thời gian khác nhau. Vậy nha~ Bye~~~ Chị Hyomin! Ngày 1"

Loa ngoài điện thoại vừa dứt tiếng của Jiyeon thì mặt bà Park và Eunjung liền cắt không ra chút máu. Họ đứng im ở đó chờ xem phản ứng của Hyomin. Hyomin bỗng đờ cả người ra trước những gì cô vừa nghe được. Eunjung thấy thế liền thì thầm vào tai bà Park kế hoạch gì đấy và cũng được bà gật đầu đồng ý

Cô tiến đến chỗ Hyomin, ôm cô vào lòng, nói với cô "Hyomin! Cậu có nhớ những gì cậu đã nói 6 năm về trước không? Điều Jiyeon nói với cậu luôn luôn đúng. Vì thế, nếu cậu không nghe lời của Jiyeon là em ấy sẽ không bao giờ trở lại bên cậu luôn đó. Cậu có muốn điều đó xảy ra không, Hyomin"

Hyomin bỗng lên tiếng ở trong lòng của Eunjung "Nếu mình làm theo mọi điều Jiyeon nói thì Jiyeon sẽ quay về đúng không?". Eunjung đưa tay mình vuốt ve mái tóc của Hyomin, buông lời dụ dỗ cô "Ừ, đúng rồi. Cậu và Jiyeon đang chơi một trò chơi gọi là "Thử thách yêu xa". Luật của trò chơi là như thế này: Jiyeon đang trốn ở một nơi và gửi về cho cậu những yêu cầu của em ấy. Jiyeon sẽ là người thắng cuộc nếu cậu không làm theo và em ấy sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng nếu cậu thực hiện mọi điều Jiyeon muốn thì sẽ đến lượt em ấy thua cuộc. Và thế là em ấy sẽ đứng trước mặt cậu nhận thua"

Eunjung vừa dứt lời thì Hyomin cũng đứng trước mặt cô và nở nụ cười tươi "Ồ!!! Thì ra là Jiyeon đang chơi trò chơi với mình à? Tất nhiên tớ phải là người thắng cuộc chứ". Hyomin nói xong thì cũng vui vẻ nhảy chân sáo bước lên phòng. Eunjung nhìn theo khóe mắt bỗng ứa những giọt nước mắt. Bà Park cũng bước đến chỗ Eunjung, nói với cô

-Eunjung! Bác biết Jiyeon rời đi là vì muốn Hyomin được hạnh phúc. Nhưng con hãy nhìn Hyomin bây giờ đi. Thử hỏi có người làm mẹ nào mà không đau lòng chứ. Tại sao nó lại không nói cho bác biết là nó thích Jiyeon? Nếu Hyomin nói, bác thà cùng với nó chịu đựng sự mắng chửi của người đời còn hơn phải tận mắt chứng kiến con gái mình hóa điên, hóa dại như thế.

-Hyomin như thế chứng tỏ tình yêu cậu ấy dành cho Jiyeon thật sự rất sâu đậm và chân thành. Lúc đầu, con cứ nghĩ là cậu ấy ngộ nhận tình cảm chị - em thành tình cảm nam – nữ. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này.

-Eunjung, bác nghĩ con nói sai rồi. Người yêu sâu đậm, chân thành và lâu hơn là Jiyeon đấy. Đứa trẻ ấy đã yêu Hyomin đến mức nào mà chấp nhận mất tất cả mọi thứ từ tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình yêu để cho con gái bác không bị tổn hại dù chỉ một thứ.

Eunjung bỗng nở nụ cười với bà Park, tiếp tục cuộc nói chuyện của 2 người "Con phải công nhận là Jiyeon hay thật nha. Sao em ấy có thể đoán trước được Hyomin sẽ trở nên như thế này mà gửi bản ghi âm để an ủi cậu ấy ta?"

-À, theo như lời bác nói lúc nãy thì bác đã chấp nhận được hiện thực Hyomin là người đồng tính sao? – Eunjung đột nhiên quay qua hỏi bà Park

Bà Park đưa tay mình, xoa xoa đầu của Eunjung vài cái, xong cũng trả lời cô "Đối với một người mẹ, điều đau đớn nhất không phải con mình đồng tính mà là con mình không được sống hạnh phúc. Nếu nó hạnh phúc khi ở cạnh Jiyeon thì tại sao bác phải phản đối chứ. Còn cháu thì sao Eunjung? Phát hiện bạn thân nhất của mình đồng tính, cháu có ghét nó không?"

Eunjung nghe được liền cười tươi, hướng mắt mình lên cánh cửa phòng đang mở của Hyomin, nói với bà "Ghét chứ bác. Vì cậu ấy đã tìm được một người sẵn sàng làm tất cả để cậu ấy được hạnh phúc. Dù cho mình có bị tổn thương đi chăng nữa. Bạn thân nhất của cháu đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy trước cháu thì hỏi sao mà cháu không ghét cho được"

Eunjung vừa dứt lời thì cả 2 cùng phá lên cười. Cả 2 lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía phòng của Hyomin, tự nói thầm với chính mình.

Eunjung: Chúc mừng cậu, Hyomin. Sau bao nhiêu năm cậu đã tìm được một người yêu cậu vì là chính cậu. Và cũng cho tớ xin lỗi vì năm đó đã gieo vào đầu óc non nớt của cậu: Tất cả đàn ông đều là đểu cáng. Tớ đâu có ngờ cậu lại hiểu câu đó theo nghĩa: Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Bà Park: Hai đứa nó thích nhau từ khi nào vậy nhỉ? Còn con bé Jiyeon này cũng thật tình chứ. Con nghĩ mẹ sẽ giống như mấy bà mẹ khác đuổi, đánh con gái mình đi khi phát hiện nó đồng tính à. Người mẹ muốn đánh là con đó, Jiyeon. Thân làm bạn trai mà để bạn gái mình đau khổ như thế. Con mà xuất hiện chờ xem mẹ sẽ làm gì con, vì dám để con gái cưng của chủ tịch Park phải khóc.

1 năm sau~

-Thưa mẹ! Con mới đi làm về. Con xin phép lên phòng trước. Vì hôm nay con hơi mệt nên sẽ không xuống dùng bữa tối với mẹ được. Bà Park nghe được liền niềm nở quay người lại trả lời cô "Ờ, nếu con mệt thì lên phòng nghỉ trước đi. Không cần bận tâm đến mẹ đâu"

Bà Park vừa dứt lời thì Hyomin cũng bước những bước chân nặng nề về phòng của...Jiyeon. Cô mệt mỏi quăng hết túi xách của mình đi, nằm ngã lên giường một cái. Cô lại lôi điện thoại của nó ra và bấm vào những tệp tin ghi âm, đưa vào tai mình mà nghe

"Hyomin! Ngày đầu tiên chị đi làm lại, chị có mệt không?.........Ngày 14" – Hyomin nhấn nút tắt, nhớ lại một chút vào thời gian mà tập tin ghi âm này gửi đến cho cô là vào đúng ngay lúc cô vừa mới đi làm về. Cô khẽ lướt và ấn đại vào một tập tin khác "Hyomin! Hyomin! Chị đã quen hết với mọi người trong công ty chưa? Đừng có "cà tưng" như lúc trước nữa nha chị!..........Ngày 29" – Tệp ghi âm tiếp tục dừng và Hyomin tiếp tục bấm vào cái khác để nghe "Ấy! Chị lại đang tính uống rượu nữa phải không? Em giận đó nha........Ngày 07". Hyomin nghe xong khẽ cười chua xót với chính mình "Làm mình lần đó chả uống được chai rượu nào"

Cứ như thế cô bấm vào nghe gần 20 cái thì cũng mệt mỏi buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra giường. Cô tự nở nụ cười chua xót, tự nói thầm với chính mình

-Park Jiyeon! Em là đồ khốn nạn, bỉ ổi, thất hứa...Chị của em vốn đã chiến thắng trò chơi này từ lâu, nhưng em vẫn chưa chịu xuất hiện để nhận thua với chị. Với lại, bạn trai mà lại keo kiệt với bạn gái mình như thế sao? Chị nghe đến nỗi muốn thuộc lòng hết mấy cái tệp ghi âm chó chết của em rồi. Nhưng em mãi vẫn không chịu gửi cái mới cho chị. Sao em chỉ cho chị nghe giọng nói của em đến ngày 100. Jiyeon, chị mệt mỏi quá! Em mau nhận thua với chị đi mà.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro