Hạnh phúc nhé, người em yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa dứt lời thì bắt gặp ngay một nụ cười biến thái từ Hyomin. Cô liên tục nói thầm trong lòng "Ồ!!! Park Jiyeon, em không ngây thơ như chị nghĩ. Đây chỉ mới là đêm đầu tiên của 2 chúng ta mà em đã cho chị uống thuốc kích dục luôn rồi à? Chà, chà, xem ra em khá tự tin với khả năng của mình nhỉ"

Cô cứ giữ cái nụ cười đó còn nó thì tiếp tục nằm lên người hôn lấy môi cô. Hyomin đang hoàn toàn nằm im và chờ viên thuốc trong người cô phát huy tác dụng. Đúng như cô dự đoán, 5ph sau thuốc cũng phát huy hết tác dụng của mình. Và Hyomin bắt đầu...lăn ra ngủ.

Nó đang hôn môi cô thì ngước lên đã thấy cô nhắm nghiền đôi mắt. Cơ thể cũng trong trạng thái buông lỏng nhất. Jiyeon liền leo xuống, đến chiếc tủ quần áo của Hyomin, lấy cho cô một chiếc đầm ngủ. Nó dựa người cô vào người mình, vừa mặc cho cô, vừa trò chuyện với cô

-Hyomin! Thuốc ngủ lần này chị uống có công hiệu rất mạnh. Chị sẽ không tỉnh lại cho đến sáng hôm sau đâu. Em biết, khi nãy chị đã tưởng em cho chị uống thuốc kích dục, đúng không? Chị khờ thật đấy. Hạnh phúc mà em nói là thứ hạnh phúc thật sự chị nên có chứ không phải là thứ hạnh phúc chỉ có ở trên giường vào đêm nay.

Jiyeon mặc vào cho Hyomin xong xuôi thì cũng lặng lẽ đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Nó ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc cô và tiếp tục màn độc thoại của mình "Hyomin! Lúc nãy em chưa hề chạm vào những nơi em không được quyền chạm trên cơ thể chị. Em phải giữ lại cho chồng tương lai của chị chứ. Em làm tốt lắm đúng không? À, mà cũng không phải. Em sắp trở thành một kẻ khốn nạn trong cuộc đời của chị rồi"

Nó khẽ đưa tay mình sờ lên má cô và tiếp tục "Hyomin! Cảm ơn chị đã nhắc nhở em một điều mà xém chút nữa em đã quên: Park Jiyeon sẽ không bao giờ thất hứa với Park Hyomin. Vì em đã không còn khống chế nổi tình cảm của mình dành cho chị nữa, nên em sẽ thực hiện lời hứa của chính em đã đề ra"

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Jiyeon sau đó cũng bước xuống giường, mặc áo vào cho mình, quay lại nhìn một cô gái đang nằm ngủ say như chết ở trên giường mà môi bất giác nở nụ cười. Nó lặng lẽ bước ra khỏi phòng cô, đóng kín cánh cửa lại. Nó đứng bên ngoài nắm chặt tay nắm cửa dặn lòng không được để bản thân dễ dãi bước vào trong thêm một lần nữa

-Hyomin! Em thà bị chị mắng là một kẻ khốn nạn còn hơn để chị bị người đời dè bỉu. Em xin lỗi vì đã hèn nhát và chạy trốn khỏi tình yêu này một lần nữa. Em thật sự không có đủ can đảm nhìn chị mất tất cả vì em đâu. Hạnh phúc nhé, người mà em yêu! – Nó tự nói thầm với chính mình xong thì cũng gục xuống và khóc nức nở.

Jiyeon khóc cho đến khi gần cạn nước mắt thì nó cũng đứng dậy, đau đớn cởi sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn trên người mình ra đan chúng vào với nhau. Jiyeon treo chúng ngay trước cửa phòng của Hyomin và cũng bước những bước chân nặng nề về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Hyomin cũng vươn mình thức dậy. Cô không biết tại sao đêm qua cô lại ngủ ngon đến như vậy. Cô khẽ đưa mắt nhìn sơ qua căn phòng một lượt thì thấy áo và quần mình vẫn còn nằm vươn vãi dưới sàn. Cô khẽ đỏ mặt, nhưng sau đó cũng tự nói giữa một căn phòng lớn

-Thật là! Có ai như em không, Park Jiyeon. Quan hệ với người ta xong còn tử tế mặc lại quần áo cho người ta luôn đấy. À, sao đêm qua mình không nhớ gì hết vậy ta? Thuốc của Jiyeon mạnh quá chăng? Mà mày cũng thật tình đó Park Hyomin. Lần đầu tiên của mày mà mày chẳng có ký ức gì cả. Thôi kệ, lần sau ráng nhớ vậy

Hyomin cứ giữ cái tâm trạng lân lân đó và bước xuống giường. Cô vừa gấp mền, gối vừa ca hát vui vẻ "Ủa, Jiyeon chưa làm rách tấm màng mỏng của mình à?" – Cô tự hỏi chính mình khi nhìn lên tấm gra giường trắng tinh không một chút dính bẩn

-Hahaha, vậy càng tốt! Đêm qua xem như không tính. Lần sau, lần sau nhất định phải ghi nhớ từng khoảnh khắc lăn lộn trên giường với Jiyeon chứ. Cô vừa nói, vừa vui vẻ nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà tìm nó

-Yeonnie~~~ Cô tiếp tục cất cái giọng nhõng nhẽo mình lên đồng thời đưa mắt nhìn xuống phòng khách nhìn xem nó có ở đó không? Hoàn toàn trống trãi. Cô đang định bước xuống cầu thang để tìm thì hình ảnh sợi dây chuyền được treo trước cánh cửa phòng cô đã thành công giữ chân cô lại

-Ai kêu em cho chị uống thuốc kích dục chi. Đêm qua chắc chị kịch liệt lắm đúng không? Đến nỗi em phải cởi dây chuyền và nhẫn của mình ra mới có thể làm chị thỏa mãn à – Cô cầm sợi dây lên mà tự cười biến thái với mình.

Hyomin tiếp tục giữ tâm trạng vui vẻ đó bước xuống dưới nhà bếp tìm Jiyeon. "Yeonnie~~~" – Cô tiếp tục nhõng nhẽo và trả lời cô tiếp tục là một sự im lặng đến đáng sợ. "Ờ phải há! Thông thường quan hệ xong người ta thường hay đi tắm mà". Cô vội vã chạy vào nhà tắm tìm nó. Hoàn toàn lạnh băng

Hyomin đột nhiên ngã xuống sàn, gương mặt đầy sự sợ hãi. "Chắc...chắc em ấy đang...đang ở trong phòng". Với cái ý nghĩ đó cô ngay lập tức chạy lên phòng nó. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô liền ngã khụy xuống

Những chiếc tủ quần áo không còn một bộ, chăn gối trên giường thì được xếp ngay ngắn. Vật dụng trên bàn làm việc cũng biến đi đâu mất dạng. Một căn phòng, một căn phòng đem lại cho người khác cảm giác chủ nhân nó đã không còn ở đây. Hyomin lấy chút can đảm cuối cùng, bước ra ngoài và hét lên giữa một căn nhà rộng lớn

-PARK JIYEON!!! ĐỪNG ĐÙA NỮA!!! CHỊ KHÔNG THÍCH ĐÂU. EM MAU RA ĐÂY CHO CHỊ. PARK JIYEON!!! - Hyomin cứ hét lên và đáp lại lời cô chỉ là những âm thanh vang vọng. Cô lê bước chân nặng nề của mình vào phòng nó đến bên chiếc điện thoại mà nó để lại trên bàn mà cầm lên. Trong đó có một tin nhắn nó tự nhắn gửi cho chính mình. Cô ấn vào và đọc

"Hyomin, là em đây. Khi chị đọc được tin nhắn này thì chắc có lẽ chị cũng lục tung hết mọi ngỏ ngách ở trong nhà lên để tìm em rồi đúng không? Nhưng làm sao đây, em đã trốn chị đến một nơi mà chị không thể nào tìm ra được rồi. Chị muốn mắng chửi gì em cũng được, nhưng xin chị đừng uổng phí cố gắng của em nha. Lần này, em nhất định sẽ có mặt. Em sẽ xuất hiện vào đúng ngày cưới của chị. Vậy thôi! Chào chị. Nhớ tự chăm sóc bản thân mình và đừng có uống rượu nữa nha chị. – Park Jiyeon"

Không biết tự lúc nào mà nước mắt của Hyomin đã rơi xuống. Cô cứ ngồi bần thần dưới sàn nhà một hồi lâu rồi cũng tự cười, tự nói với chính mình "Không phải! Jiyeon chỉ đang đùa với mình thôi! Em ấy...em ấy nhất định là đi làm rồi. Đúng rồi, là đi làm". Hyomin liền lấy chính điện thoại của nó và gọi cho thư ký Jeon

-TGĐ! Theo lời dặn của em thì chị đã bàn giao toàn bộ công việc lại cho phó TGĐ rồi. Thật là, muốn xin nghỉ việc thì phải báo sớm với chị một tiếng chứ. Đừng nghĩ em được chủ tịch Park cưng rồi muốn làm gì thì làm, nghe chưa? Alo~~~ Jiyeon, em còn ở đó không? Sao không trả lời chị? - Boram đột nhiên hỏi gấp trong điện thoại và Hyomin cũng bàng hoàng buông chiếc điện thoại trên tay xuống.

Dường như Hyomin vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này. Cô cứ lục tung hết căn phòng này đến căn phòng kia trong biệt thự. Nhưng vô vọng. Không những không tìm thấy Jiyeon mà còn không thấy bất kỳ dấu vết nào của nó. Giống như nó chưa hề sống ở đây vậy.

-Hyomin, Jiyeon! Mẹ về rồi nè. Mẹ có mua quà cho 2 tụi con đây – Tiếng bà Park vang vọng dưới phòng khách. Hyomin nghe được liền chạy ngay xuống. Cô cứ đứng bên cạnh bà, cười cười như mấy người điên và cũng nói với bà

-Mẹ giấu Jiyeon của con đi đâu rồi?. Sau câu hỏi của cô bà liền bất ngờ hỏi lại cô "Huh, con nói gì vậy Hyomin? Mà sao chân con lành nhanh vậy?". Hyomin hoàn toàn không nghe được bất cứ điều gì. Cô cứ liên tục hét lên

-CON HỎI MẸ LÀ JIYEON ĐÂU RỒI? PARK JIYEON!!! CHỊ CHỊU THUA. EM MAU RA ĐÂY ĐI. ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM VỚI CHỊ NỮA MÀ EM. Hyomin vừa hét lên và cũng ngã khụy ra sàn lần thứ 2, ngồi đó khóc nức nở. Bà Park hoảng sợ, ngồi xuống ôm lấy cô. Bà cũng giật cái điện thoại vừa được cô buông ra sàn nhà, bấm đọc tin nhắn ở trong đó. Mặt bà từ từ đông cứng lại khi thấy những gì mà Jiyeon gửi lại cho Hyomin. Bà khẽ ôm cô vào lòng, an ủi cô

-Hyomin, em gái con đã có quyết định như vậy thì con phải tôn trọng nó chứ - Bà Park vừa dứt lời thì cũng bị Hyomin đẩy ra. Cô nước mắt giàn giụa nhìn bà Park và trả lời lại "Jiyeon không phải em ruột của con. Nó chỉ là em nuôi, là em nuôi. À cũng không phải, Jiyeon chính là bạn trai của Hyomin. Vì 2 chúng con đã "quan hệ" với nhau. Hihihi, chắc chắn là như vậy"

Mặt bà Park sau câu nói và hành động như một kẻ điên của Hyomin thì mặt cũng trắng bệch ra. Cô sau đó đột nhiên ngồi xuống, cười nói trước mặt của bà Park "Nè, mẹ xem đi. Bạn trai con còn cho con uống thuốc kích dục nữa cơ đấy!" – Cô vừa nói, vừa đưa một lọ thuốc ra trước mặt bà Park. Bà Park cầm lên đồng thời nhìn Hyomin đang điên điên khùng khùng trước mắt mình mà nước mắt bỗng nhiên rơi ra. Vì chữ trên lọ thuốc mà Hyomin đưa cho bà là "Thuốc ngủ"

-Ngày mai Jiyeon sẽ trở lại đúng không mẹ? Mẹ đã điều em ấy đi công tác ở đâu đúng không? – Cô bỗng hỏi bà Park bằng một giọng vô cùng bình tĩnh. Bà Park ôm cô vào lòng một lần nữa, xoa đầu cô, trả lời cô

-Ừ, ngày mai bạn trai con sẽ quay về.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro