Chiêu "tống tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe xong liền hoảng hồn chạy vụt qua cô một cái đến bên cánh cửa phòng. Động tác mở cửa chạy thoát ra ngoài thật ra rất đơn giản nhưng hôm nay lại cực kỳ khó khăn cho Jiyeon. Một người cả 2 tay bị trói lại thì mở cửa kiểu gì. Hyomin thấy Jiyeon cứ đứng cạnh cánh cửa bất lực không mở được liền mỉm cười. Cô bình tĩnh ngồi xuống giường, nói với theo nó

-Yeonnie! Dù em có tay em cũng không thoát khỏi đây được đâu. Cánh cửa đó được thiết kế theo yêu cầu của chị. Chỉ có dấu vân tay của chị thì nó mới mở ra thôi. Không tin em có thể thử. Jiyeon nghe xong bỗng chốc đơ cả người. Nó vẫn đứng quay mặt với cô mà người thì run cầm cập lên

-Chị Hyomin, lúc nãy chị không vui trước câu nói đùa của em sao? Em làm sao có thể kết hôn mà không mời chị đến được chứ? Hihihi!!! – Nó quay lại vui vẻ cười nói với cô. Hyomin cũng nở nụ cười, đáp lại Jiyeon "Ồ!!! Ra là em vẫn còn có ý định kết hôn à. Vậy nếu ngay trong ngày hôm nay clip "quan hệ" của em và chị được tung lên mạng thì không biết có ai còn chịu cưới em không nhỉ?"

Jiyeon nhìn Hyomin đang cực kỳ bình tĩnh buông ra những lời đó thì bỗng chốc hoảng sợ. Hàng loạt ý nghĩ liền chạy qua trong đầu nó lúc này "Hyomin! Chị bị làm sao vậy? Chỉ mới một năm tại sao chị lại biến thành như thế này? Em ra đi vì muốn chị tìm hạnh phúc thật sự chứ không phải để chị trở thành một con người như vậy". Jiyeon sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì cũng hỏi cô

-Hyomin! Tại sao chị lại trở nên như thế này? – Jiyeon đưa ánh mắt đau đớn nhìn về phía Hyomin. Cô nghe được liền mỉm cười đứng dậy, vừa trả lời nó, vừa tiến đến chỗ nó "Em biết không Yeonnie. Chỉ trong 1 ngày mà em đã đạp chị từ thiên đường rơi xuống 9 tầng địa ngục. Không phải chị đã nói với em rồi sao. Chị có thể mất tất cả mọi thứ nhưng chị không thể nào mất em được. Vậy mà em vẫn lạnh lùng rời khỏi chị. Không phải là 1 ngày mà là 390 ngày và 8 tiếng. Vì thế, chị trở thành như thế này thì cũng đều là do em mà ra cả. Vậy mà giờ em còn tư cách hỏi chị câu đó sao. HẢAAAAAAAAAA?"

Hyomin vừa dứt tiếng hét đầy đau đớn của mình thì cô cũng đè sát Jiyeon vào cánh cửa phòng. Hai người cứ giữ tư thế đó một hồi lâu thì nó mới lên tiếng "Không phải bây giờ chị đang sống trở lại trên thiên đường sao? Tiền bạc, địa vị, danh vọng chị đều sở hữu. Chị có biết có rất nhiều người mơ ước cuộc sống giống như chị không?"

Cô nghe xong không vội trả lời chỉ đưa tay mình sờ lên mái tóc của nó. Nó im lặng, cô thấy thế cũng tiếp tục lướt nhẹ tay mình xuống gương mặt của nó. Hyomin cứ tiếp tục di chuyển tay mình khắp mọi nơi trên gương mặt của Jiyeon, đồng thời cũng nói với nó "Vậy em có muốn cuộc sống hiện tại của chị không, Jiyeon? Chị cho em hết đấy. Nhưng đổi lại, em phải trở thành người của chị mãi mãi"

Chưa kịp để Jiyeon phản ứng lại câu nói của mình, Hyomin đã dùng tay bóp mạnh miệng của nó một cái. Cô lấy bàn tay trái của mình giữ miệng nó trong tư thế mở rộng ra hết cỡ, còn tay phải thì đưa lên nhìn ngắm viên thuốc trong tay, lâu lâu lại nở nụ cười trên môi

-Hy...Hyomin, chị...chị...đừng...làm...bậy – Nó nói trong khó khăn nhưng đáp lại nó chỉ là hình ảnh cô mỉm cười nhìn viên thuốc, vô cùng bình thản mà buông lời "Không biết một người bị thuốc kích dục điều khiển thì sẽ trở nên như thế nào hả Yeonnie? Em có muốn thử ngay bây giờ không?". Cô vừa nói xong thì cũng đẩy tọt viên thuốc vào miệng của nó. Nó đang tính phun ra thì ngay lập tức bị môi cô áp lên môi mình mà hôn ngấu nghiến.

Và như một lẽ đương nhiên, viên thuốc trong miệng đã được thanh quản của nó nuốt trôi xuống cổ họng. Hyomin hôn nó ngày càng mạnh bạo hơn và Jiyeon hiểu hành động này của cô là muốn kích thích dục tính trong người nó. Cô hôn nó xong thì khẽ dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành tai của nó, thì thầm với nó

-Chị sẽ giúp viên thuốc trong người em phát huy tác dụng sớm nhất có thể. Lần này, em thuộc về chị thật rồi, Park Jiyeon

Nó rùng mình trước lời này của cô. Nó rất muốn thoát ra khỏi đây nhưng nó chỉ còn có đôi chân là xài được. Chẳng lẽ kêu nó đá vào người cô. Không, nó không muốn cô bị đau. Jiyeon mở to mắt nhìn Hyomin thì thấy cô đang chầm chậm hôn mọi thứ trên gương mặt mình. Cô tiếp tục hôn lên môi nó, Jiyeon bỗng nhiên nhắm mắt mình lại buông xuôi tất cả để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Hyomin đang đê mê với bờ môi của Jiyeon thì bỗng ngước mặt lên nhìn thấy nó đã đứng im chịu trận, cô khẽ mỉm cười. Hyomin một lần nữa cắn nhẹ vào tai Jiyeon làm nó mở mắt ra. Cô liền khẽ nói vào tai nó "Thuốc sẽ phát tác trong vòng 10s tới. Chị cũng không cần phải "kích tình" em nữa. Vì sau 10s, em sẽ biến thành một con dã thú lao vào ăn sạch chị"

Hyomin nói xong thì đứng trước mặt Jiyeon mà đếm ngược. Mặt nó giờ trắng bệch đi. Không phải vì không nó muốn lên giường với cô mà vì nó sợ nó sẽ làm đau cô do thứ thuốc chết tiệt cô đưa vào người nó. Jiyeon sau đó cũng đập đầu mình liên tục vào cánh cửa như muốn ngăn chặn dục vọng trong người mình. Hyomin vừa dứt tiếng đếm thì Jiyeon cũng ngã khụy ra sàn mà bất tỉnh.

Cô thấy thế khẽ mỉm cười, dìu nó đặt lên giường. Hyomin đứng nhìn ngắm Jiyeon một hồi lâu thì cũng đến chiếc túi xách của mình lấy điện thoại ra và bấm số gọi

-Alo~~~ Eunjung. Jiyeon ngủ say rồi. Cậu cùng với chị Boram vào được rồi đó. Hyomin nói xong thì cũng lẳng lặng cúp điện thoại đi. Cô ngồi xuống, bên cạnh nó, vuốt ve mái tóc của nó "Yeonnie! Sao em lại ốm đi nhiều thế này? Lúc nãy, chị đã làm em sợ lắm đúng không? Cho chị xin lỗi. Ai kêu em năm đó biến mất không một chút dấu vết chi. Chị không ngờ, cũng có ngày chị xài lại chiêu "tống tình" với em đó, Park Jiyeon"

Hyomin tiếp tục vừa nói vừa cởi sợi dây thừng đang được quấn trên người nó ra "Yeonnie! Em có biết lúc nãy khi chị nhìn thấy bóng lưng của em ở Tiara chị đã vui đến như thế nào không? Chị thật sự đã khóc đấy. Nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc của một người bạn gái khi nhìn thấy bạn trai đã lâu chưa gặp của mình. Chị chưa hề giận em dù chỉ một giây. Cũng may là chị còn đủ tỉnh táo trước sự lạnh lùng sau đó của em. Nếu không chị phải mất em thêm một lần nữa rồi"

Jiyeon, Chị yêu em!

Cô nhắm mắt cúi người hôn nhẹ lên môi nó

Ngay sau đó là một tiếng gõ cửa vang lên. Hyomin niềm nở ra mở cửa. Vừa bước vào phòng Eunjung đã cằn nhằn ngay lập tức

-Thật tình! Chỉ mỗi việc cho Jiyeon uống thuốc ngủ bao bì là thuốc kích dục thôi mà cậu cũng làm lâu như thế. Hyomin cười cười đến khoác tay lấy Eunjung, trả lời cô "Thông cảm đi mà. Tại một năm nay, tớ không được hôn lên môi của Jiyeon nên tranh thủ thời cơ lợi dụng tý luôn"

Eunjung cùng Boram đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Hyomin. Eunjung cũng lấp bấp lên tiếng hỏi cô "Cậu...cậu đã cho em ấy uống thuốc theo kiểu gì vậy?". Cô liền nở nụ cười gian manh, lấy tay kéo đầu 2 người họ xuống dưới và cũng thì thầm với họ "Theo kiểu quyến rũ và nóng bỏng nhất"

Mặt 2 người họ ngay lập tức trắng bệch đi. Hyomin tiếp tục nở nụ cười, quay sang nói với Boram "Chị Boram, chị hay thật nha! Sao chị có thể đoán trước được là Jiyeon sẽ tỏ ra lạnh lùng với em và còn có ý định rời khỏi em một lần nữa vậy? Làm em kêu một đống người đi theo em. Cứ tưởng em ấy sẽ đánh một trận sống chết để bỏ đi. Ai ngờ, Jiyeon lại ngoan ngoãn đến như thế"

Boram không trả lời chỉ nháy mắt với cô một cái. Eunjung nghe vậy liền lên tiếng tiếp tục câu chuyện "Hyomin! Cậu có thực sự muốn làm như vậy hả? Cậu không sợ khi Jiyeon biết sự thật, em ấy sẽ hận cậu à?"

Hyomin tiếp tục nở nụ cười, hướng ánh mắt về phía Jiyeon đang say giấc nồng mà trả lời Eunjung "Eunjung, cậu biết không. Với sức mạnh của Jiyeon thì lúc nãy em ấy hoàn toàn có thể thoát khỏi tớ. Nhưng em ấy không làm vậy, vì em ấy sợ làm tớ đau. Hơn nữa, đêm mà Jiyeon biết sự thật sẽ là đêm mà em ấy trở thành chồng của tớ"

Eunjung nghe xong liền trả lời "Ok, tùy cậu". Và bây giờ đến lượt Boram nói với cô "Hyomin, em thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa đấy. Em có thể mất tất cả mọi thứ mà em đang có. Không những thế, còn có thể liên lụy đến chủ tịch Park. Em có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên cạnh một người con gái chứ không phải một người đàn ông không?"

-Chị Boram, mẹ em vốn đã biết chuyện này từ 1 năm về trước rồi. Còn chuyện em có hạnh phúc mãi mãi hay không thì em không dám chắc. Nhưng em có thể chắc chắn một điều: Jiyeon chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của Hyomin

Eunjung lẫn Boram nghe xong liền thở ra một cái. Nhưng sau đó họ cũng quăng lên tay cô vài món và nói với cô

-Đây! Phim sex của 2 nữ diễn viên người Nhật đã được hacker chị nhờ vả ghép mặt của em và Jiyeon vào. Anh ta còn cẩn thận ghép cả hình ảnh căn phòng này vào luôn rồi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này thì không sẽ phát hiện ra được – Boram bình tĩnh nói với Hyomin khi tay cô đang cầm cái camera ghi hình.

-Ống máu này tớ tặng cậu. Nhớ nhỏ cho có chừng mực đấy. Dù là thuốc kích dục thì cũng không thể nào làm chảy máu nhiều đâu. Cậu mà để lộ sơ hở và Jiyeon biết được thì đừng trách sao em ấy bỏ cậu đi thêm lần nữa đó.

Eunjung vừa nói xong thì cũng cùng Boram rời khỏi phòng. Hyomin liền quay người cười biến thái với Jiyeon

-Park Jiyeon! Lần này em thuộc về chị thật rồi.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro