Chưa đánh đã tự khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin vẫn tiếp tục giữ cái nụ cười biến thái trên môi và đi dần về phía giường nơi Jiyeon đang nằm ngủ. Cô lẳng lặng đặt cái camera và ống máu xuống đứng đó nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của nó mà bất giác mỉm cười

Cô sau đó cũng tự đưa tay cởi hết mọi thứ trên người mình ra. Quăng mỗi thứ đi một nơi và ngồi xuống cạnh nó. Hyomin liền tự độc thoại với chính mình

-Yeonnie à! Không ai "quan hệ" khi còn mặc quần áo đâu. Để chị giúp em nha – Hyomin vừa dứt lời thì cũng đưa tay cởi nút áo sơ mi của nó. Cô vừa cởi, vừa nhắm mắt lại. Đột nhiên Hyomin dừng tay, suy nghĩ gì đấy "Ủa, tại sao mình phải nhắm mắt? Dù gì sau này "cực phẩm" này cũng thuộc quyền sở hữu của mình mà"

Với cái ý nghĩ biến thái đó, Hyomin đang mở to mắt hết cỡ khi từng thứ trên người Jiyeon được cô dần cởi ra. Và khi nó hoàn toàn khỏa thân giống như cô thì mặt cô bỗng đỏ lên như người say rượu

-WOWWWW!!! BODY NHƯ THẾ NÀY MÀ NÓI LÀ XẤU – Hyomin hét lên đầy cảm thán. Sau đó, cô cứ ngồi đó nhìn ngắm say mê cơ thể không mảnh vải che thân của Jiyeon. Bỗng nhiên một vài ý tưởng biến thái chạy qua đầu Hyomin lúc này làm cô bất giác đưa tay mình sờ lên cơ thể của nó "Jiyeon ngủ rồi. Sợ gì. Xem như là khám phá trước cơ thể của chồng tương lai vậy"

Và môi Hyomin bắt đầu hành trình khám phá mọi nơi trên cơ thể của Jiyeon. Cô nằm lên người nó, di chuyển môi mình từ vùng cổ xuống tới xương quai xanh của nó. Cô trườn nhẹ nhàng xuống sâu hơn thì đụng trúng ngực nó. Hyomin bỗng ngóc đầu dậy. Hyomin không phải sợ Jiyeon sẽ thức vì thuốc ngủ nó uống công hiệu cực kỳ mạnh mà cô đang bối rối không biết làm gì tiếp theo

Cô cứ ngồi trên người nó một hồi lâu thì tự mỉm cười biến thái với chính mình. Cô bỗng vui vẻ huýt sáo, leo xuống người nó đến bên cái bàn đặt cạnh giường và cầm lấy cái camera lên xem. Hyomin tiếp tục độc thoại giữa một căn phòng lớn "Hihi có sẵn phim ở đây. Đỡ mắc công phải đi tìm hiểu"

Hyomin ngồi xem không sót một tình tiết nào của đoạn clip có trong cái camera mà Boram đưa cho cô. Phim kết thúc, Hyomin liền ngay lập tức nhìn sang Jiyeon với ánh mắt đầy gian tà. Cô nhẹ nhàng buông máy quay xuống, chồm trở lại lên người nó và nói với nó

-Yeonnie, để chị đánh dấu chủ quyền em thuộc về chị nha! – Hyomin vừa dứt lời thì cô cũng cúi xuống cắn vào cổ Jiyeon. Nó vẫn hoàn toàn không một chút phản ứng. Cô thấy thế liền mỉm cười. Cô bắt đầu đưa môi mình trở lại nơi ban nãy cô vừa mới dừng. Đang chuẩn bị làm theo những gì trong bộ phim cô coi thì Hyomin lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Cô khẽ đưa tay mình vuốt mái tóc nó, trò chuyện với nó

-Làm chuyện này với một người đang bất tỉnh thì cũng thật mất hứng đó, Yeonnie. Với lại, dù gì sau này chị cũng là người nằm dưới. Đến lúc đó, em làm chị "sướng" sau vậy. Hyomin vừa tự nói xong thì cũng leo xuống. Cô lấy cái ống máu Eunjung tặng mình nhỏ vài giọt xuống tấm gra giường trắng tinh, xong xuôi cũng quăng luôn vào cái sọt rác trong phòng. Sau đó là nằm xuống cạnh Jiyeon và ôm lấy nó

-Có nên chụp lại khoảnh khắc này không nhỉ? Hyomin đang nằm cười hạnh phúc thì đột nhiên tự hỏi mình. Cô nằm băn khoăn một lát thì cũng tự cho mình câu trả lời "Thôi. Dù gì lần này cũng đâu phải thật. Lần đầu tiên thật sự của mình và Yeonnie thì hãy chụp để lưu giữ làm kỷ niệm"

Hyomin tiếp tục nằm ôm lấy Jiyeon. Nó trở mình một cái, kéo cô về sát người mình mà ôm chặt lại. Hyomin bỗng bất ngờ vì giờ trước mắt cô là bộ ngực tuyệt đẹp của nó. Cô lúng túng nên hơi nhích người mình ra xa một chút, thì liền bị nó dùng chân vòng qua kéo lại. Jiyeon lập tức vòng tay ra sau lưng cô ôm cứng ngắc cô. Hyomin mặt đỏ bừng bừng, nằm ngoan ngoãn trong lòng của Jiyeon

-Thoải mái quá! Cái gối ôm này, mày mềm và thơm thật đấy! Jiyeon nói trong cơn mê sảng. Hyomin nghe được những lời này thì nhiệt độ trong cơ thể cô bỗng tăng lên vùn vụt. Sau một hồi hít vào, thở ra liên tục thì cô cũng quyết định sẽ ôm đáp trả nó. Và thế là, cô đã nằm ngủ thật yên bình trong lòng của Jiyeon đến tận sáng sớm hôm sau

Những tia nắng mặt trời của ngày mới đã đánh thức Hyomin dậy trước Jiyeon. Cô mỉm cười ngước đầu lên nhìn dáng vẻ khi ngủ của nó một hồi lâu thì cũng cúi xuống ngay ngực nó mà nhìn ngắm tiếp. Hyomin liền nở nụ cười ngại ngùng của một cô gái lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể người mình yêu. Cô cứ cười như thế, bất giác tính đưa tay mình lên chạm nhẹ đầu ngực của nó thì Jiyeon bỗng nằm thẳng người ra. Cô hoảng hồn, nhắm tịt mắt, chờ xem nó sẽ có phản ứng gì trước hiện thực này.

Jiyeon mở mắt trong khó khăn, đang tính ngồi dậy xoa xoa đầu mình cho bớt đau thì nó cảm nhận được là một cái gì đó đang chắn ngay bụng mình. Hyomin đang ôm cứng ngắc ngay eo nó, mà trong lòng đầy sự lo sợ "Thôi tiêu rồi!!! Hôm qua diễn vai bạn gái lạnh lùng khi bị phản bội chi không biết nữa. Chắc Yeonnie hận mình lắm! Lỡ em ấy bỏ đi một lần nữa thì mình phải làm sao đây? Xài clip tống tình có hiệu quả hay không?"

Hyomin dù đang nhắm mắt nhưng vòng tay lại siết chặt Jiyeon lại. Cô nằm đó, run cầm cập. Trái ngược với Hyomin, Jiyeon đang cực kỳ bình tĩnh trước tình huống này. Nó khẽ đưa tay sờ đầu cô, Hyomin liền mỉm cười ngại ngùng. Đột nhiên, Jiyeon gỡ tay cô ra khỏi mình, Hyomin ngay lập tức hoảng sợ. Mỗi khi nó gỡ ra là sẽ bị cô ôm lại một lần nữa. Nó thở dài một tiếng và sau đó đành ngồi dựa vào giường để cô ôm mình. Bất giác chú ý đến cái camera đang đặt trên bàn, nó cầm lên xem và...nhếch môi cười. Xem hết đoạn clip thì chuyển sang ngồi nhìn ngắm cô thì bỗng điện thoại nó đổ chuông. Lần này nó đã dùng sức thoát khỏi cô để đến nhặt cái điện thoại ở dưới sàn lên nghe.

-Alo~~~ Con nghe bác Qri. Nó vừa bắt máy thì đầu dây bên kia cũng trả lời ngay "Jiyeon bộ hôm qua con đến thăm mấy đứa trẻ ở cô nhi viện xong thì hết xe quay về hả? Làm cả tối qua ta với Soyeon đợi con về hoài mà không thấy"

-Dạ, cho con xin lỗi. Tại hôm qua xảy ra chút chuyện nên con quên gọi về cho 2 bác – Jiyeon vừa nói, vừa đưa mắt về phía Hyomin. Qri liền nói tiếp "Vậy con đã giải quyết xong chưa? Nếu chưa thì cứ việc nán ở trên đó, chừng nào xong xuôi thì quay về Busan cũng được"

-Vâng ạ~~~ Jiyeon bỗng nói bằng chất giọng nhõng nhẽo. Con sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi việc trong thời gian sớm nhất để quay về Busan. Bác nói với bác Soyeon cho con nghỉ việc vài bữa nha

-Tất nhiên rồi. Thôi ta cúp máy đây – Qri vừa dứt lời thì nó cũng buông điện thoại xuống. Nhặt lấy đống đồ vương vãi trên sàn và mặc vào. Jiyeon bước từng bước về phía Hyomin đang giả bộ ngủ. Cô nãy giờ đã nghe hết nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo nên cô cứ nằm im ở trên giường như thế

Jiyeon đứng nhìn một hồi lâu thì cũng cúi xuống ngay tai Hyomin mà nói "Vì hôm qua chị đã ép buộc em "quan hệ" với chị nên chúng ta đã không ai nợ ai bất kỳ điều gì nữa. Lần này, em sẽ không để chị bắt được em nữa đâu. Tạm biệt chị, chị Hyomin"

Nó nói xong thì cũng rời đi. Hyomin đang khóc dữ dội ở trong lòng. Cô cứ cắn chặt cái mền để ngăn không cho mình phát ra thành tiếng. Cô sau đó cũng dần mở mắt ra, nhìn lên trần phòng mà nở nụ cười chua xót

-Park Jiyeon, lần này em còn khốn nạn hơn 1 năm về trước nữa. Rõ ràng biết đã "lên giường" với chị nhưng em vẫn bỏ đi. Hừ, cũng may là hôm qua chị chỉ cho em uống thuốc ngủ. Chị mà "ngủ" với em thật thì hôm nay chị là người chịu thiệt rồi. Còn đoạn clip "quan hệ giả" đó, em cứ chờ xem đi. Chị sẽ đăng lên hết các phương tiện truyền thông. Dù gì chị cũng không còn gì để mất nữa rồi.

-Chị thật sự đã nhìn lầm con người của em. PARK JIYEON!!! ĐỒOOOOO.....KHỐNNNNNN NẠN! – Hyomin bực tức ngồi dậy chửi lên câu cuối cùng. Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh nó đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng nhìn cô với ánh mắt đầy châm biếm. Cô bất ngờ nên chửi không thành câu.

Nó nụ cười, lấy trái cam trên bàn ăn ngon lành. Hyomin bất ngờ nhưng cũng xen lẫn sự hoang mang. Cô liên tục tự nói với chính bản thân mình "Má, mày ngu quá Hyomin!!! Tự nhiên chưa đánh mà mày đã khai hết luôn. Giờ thì kết thúc thật rồi. Không có clip "tống tình" Jiyeon thì mày giữ em ấy ở lại bên cạnh mày kiểu gì? Mày chết đi, Park Hyomin!!!".

Jiyeon đột nhiên đứng lên trong cái nhìn ngạc nhiên của Hyomin. Nó phủi phủi vài cái lên áo của mình xong cũng lên tiếng "Ok! Park Jiyeon, mày không phạm sai lầm gì hết nên mày không bị ai ràng buộc nữa rồi. Giờ mày nên quay về cuộc sống vốn thuộc về mình thôi"

Nó tự nói xong thì cũng lên tiếng với cô "PCT Park. Cảm phiền cô mở cửa giúp tôi". Hyomin nghe được mặt liền cắt không ra chút máu. Người cô run lên cầm cập, và cô tiếp tục màn tự vấn chính mình "Phải làm sao đây? Jiyeon đã hết thích mình rồi ư? Hay là em ấy đang giận mình lừa gạt em ấy vào hôm qua. Em ấy mà bỏ đi nữa thì mình phải biết sống sao đây?"

Hyomin cứ ngồi hoảng sợ ở trên giường nhưng rồi cũng leo xuống. Cô bước những bước chân nặng nề về phía nó, đưa tay mình mở cửa và nói với nó "Xin lỗi cô, Park Jiyeon. Hôm qua đã làm phí thời gian của cô" – Hyomin đau đớn lên tiếng và cũng chìa tay ra dự định bắt chào tạm biệt nó. Nó liền tặng cho cô một nụ cười, Hyomin khẽ bất ngờ

Nó đóng sầm cánh cửa lại trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Jiyeon sau đó cũng nắm lấy bàn tay của Hyomin xoay cô một vòng và ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Hyomin bỗng ngượng ngùng đứng im trong vòng tay của Jiyeon đang siết chặt trước bụng của mình. Nó khẽ vén tóc cô qua, thì thầm vào tai cô

-Chị có sẵn sàng đối mặt với sóng gió sắp ập tới trong cuộc đời chị nếu hẹn hò với em không?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro