Tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hơi thở cũng như là từng lời nói phát ra từ miệng của Jiyeon khiến Hyomin bất giác đỏ mặt. Còn nó sau khi nói xong câu đó thì đứng ôm lấy cô, chờ câu trả lời từ cô. Hyomin sau một hồi bình tĩnh cũng lên tiếng

-Cô Park Jiyeon, cô nói gì tôi nghe không được hiểu cho lắm? – Hyomin dù đang nói một cách rất lạnh lùng nhưng trong lòng lại đang mềm yếu hơn bao giờ hết. Nhưng cô tự nhủ mình phải có cái gì đó đặc biệt thì Jiyeon mới không dám rời xa mình. Nghĩ thế, cô tiếp tục diễn vai bạn gái lạnh lùng khi bị bạn trai phản bội

Jiyeon nghe xong trên môi bỗng nở nụ cười. Nó chồm đầu mình ra phía trước một chút hôn nhẹ lên má cô, xong cũng tiếp tục ôm lấy cô và trả lời "1 năm trước, em quyết định ra đi vì em muốn để chị có thời gian xác định đúng lại giới tính của mình. Và rồi chị sẽ nhận ra mình thích đàn ông khi không có sự hiện diện của em. Thế nhưng, cho đến tận hôm qua em mới biết, thì ra chị đã đau khổ đến như thế nào khi em không có ở bên cạnh"

-Hình như cô đang trả lời không đúng trọng tâm đấy, cô Park Jiyeon – Hyomin lên tiếng cắt ngang nó. Và trái tim Hyomin lúc này đã mềm nhũng ra nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu trước mặt Jiyeon. "Hứ! Chỉ với mấy lời đó của em mà bắt chị tha thứ cho em thì chị đâu còn tôn nghiêm của một "nữ vương thụ" – Hyomin tự kiêu với chính mình.

Jiyeon không một chút mảy may đến câu nói của Hyomin mà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình "Chị biết không, chị Hyomin. Chị đau khổ 1 thì em đau khổ đến 10. Lúc đó, em nghĩ chị nên đi tìm một chàng trai để quen và kết hôn thì chị sẽ có được một hạnh phúc thật sự. Nhưng xem ra suy nghĩ đó của em là sai lầm, đúng không?"

-Đến bây giờ em mới biết hả? –Cô tự chửi cho một mình nghe và rồi lại cho nó một câu trả lời khác "Nếu cô Park Jiyeon đây cứ vòng vo không nói vào trọng điểm thì tôi xin phép đi trước. Vì một tiếng, tôi kiếm được rất nhiều tiền nên tôi không có thời gian ở đây dây dưa với cô"

Cô vừa dứt lời thì nó cũng hôn nhẹ lên tai cô. Hyomin ngay lập tức đứng hình. Nó khẽ mỉm cười, trả lời cô "Thời gian đã qua 1 năm mà chị vẫn không vướng bất kỳ tin đồn hẹn hò nào thì chắc có lẽ chị cũng xác định rõ là mình thích con gái rồi. Vậy tại sao chị và em không cùng dũng cảm đưa tình yêu này ra ánh sáng, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"

Jiyeon vừa nói xong thì trái tim của Hyomin bỗng đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Cô vì bất ngờ trước cái tình huống này nên đứng đờ cả người trong vòng tay của nó. Trong lòng Hyomin lại một lần nữa dậy sóng "Jiyeon đang tỏ tình với mình ư? Thích quá điiiiii. Khoan, 1 năm trước em ấy cũng dùng chiêu này để làm mình lơ là, không phòng bị nên mới dễ dàng ra đi như thế. Đúng, nhất định là vậy. Bình tĩnh lại nào, trái tim của Hyomin"

-Tôi nghe ra trong câu nói vừa rồi của cô mang hàm ý cô muốn công khai với tôi đúng không, cô Park Jiyeon? – Cô tiếp tục lạnh lùng với nó. Jiyeon im lặng và Hyomin bắt đầu run lên "Thôi, tôn nghiêm cái quái gì. Bỏ hết đi!!! Nghe nói mấy thằng bạn trai ghét bạn gái mình làm giá. Mà giờ mình nên làm cái gì tiếp theo đây? Lỡ lạnh lùng từ đầu đến bây giờ luôn rồi"

Jiyeon sau một hồi cũng nói khẽ vào tai của Hyomin làm cô giật bắn cả mình vì nãy giờ cô đang bận suy tính bước tiếp theo "Chị có biết bây giờ mình đang khỏa thân không?"

Hyomin mặt đỏ bừng bừng sau câu hỏi của Jiyeon nhưng cô vẫn im lặng vì cô chả biết phải trả lời sao nữa. Nó thấy thế, liền đưa mặt mình ra đặt song song với mặt cô, nói với cô "Trước khi em và chị công khai ra bên ngoài thì hãy để em cho chị xác định lại một lần nữa người mà chị yêu là ai. Để sau này, chị sẽ không hờn giận hay oán trách gì em"

Hyomin chưa kịp thẩm thấu câu nói của Jiyeon thì đã phát hiện bàn tay nó đang từ từ vuốt ve cơ thể mình. Nó vuốt nhẹ nhàng từ vùng cổ xuống ngay xương quai xanh thì dừng lại nói thầm vào tai cô "Chị thấy sao?". Hyomin ngoài mặt thì im lặng nhưng bên trong thì lại khác "Trời! Cái thứ cảm giác gì thế này. Tại sao, bàn tay em ấy có thể mang lại cho mình cái thứ cảm giác này chứ?"

Thấy Hyomin không trả lời, Jiyeon liền tiếp tục hành trình trên cơ thể của cô. Nó mở rộng bàn tay mình cho nó bao trọn ngực của cô. Nó sau đó cũng bóp, nắn vài cái và mặt cô bắt đầu đờ cả ra. Cô dần dựa hoàn toàn vào người nó, khuôn mặt đầy sự tận hưởng. Nó bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ tiếp vào tai cô "Chị sẽ không hối hận nếu mình mất tất cả mọi thứ mình đang có vì em chứ?". Hyomin tiếp tục im lặng vì cô đang sợ Jiyeon sẽ dùng lại chiêu cũ để dụ cô lên giường và sau đó là rời bỏ cô thêm một lần nữa.

Nó khẽ mỉm cười trước hành động này của cô. Nó biết cô đang nghĩ gì nên mới liên tục không trả lời nó. Nó liền cắn nhẹ lên tai cô một cái như để báo hiệu trước hành động tiếp theo nó sẽ làm. Nó không bóp, nắn ngực cô nữa mà chuyển sang xoa nhè nhẹ đầu ngực của cô. Hyomin bắt đầu rên lên "A~~~ Ưm~~~ Ji...Ji...yeon..."

Trên môi nó vẽ lên một nụ cười khi thấy cô như thế. Nó không xoa nhẹ nữa mà đã chuyển sang chơi trò bức nụ hoa với cô. Hyomin liền ngay lập tức đê mê. Jiyeon để tay mình làm hành động nó còn miệng thì tiếp tục phà hơi vào ngay tai cô "Như thế này người ta mới gọi là "kích tình", PCT Park Hyomin"

Nó vừa dứt lời thì cũng xoay người cô lại. Hyomin mặt đỏ bừng bừng cúi gầm xuống. Nó thấy thế liền lên tiếng trước "PCT Park. Đến lượt cô chưa trả lời 2 câu hỏi của tôi đấy!" – Nó vừa ôm cô, vừa hỏi cô bằng chất giọng châm chọc

Cô tiếp tục im lặng vì giờ đây trái tim cô như muốn nổ tung đi với một loạt ý nghĩ "Mày thật sự vô phương cứu chữa rồi Hyomin. Jiyeon chỉ mới làm như thế mà mày đã mềm lòng rồi. Mà điều em ấy nói có phải là thật không nhỉ? Chẳng lẽ, em ấy lại đi gạt mình lần 2. Thôi, chơi liều một phen vậy"

-Người chị yêu là em, Park Jiyeon. Và chị tuyệt đối sẽ không hối hận nếu mất tất cả vì tình yêu này. Vì em chính là "tất cả" của chị - Hyomin trả lời rành rọt trước mặt Jiyeon sau khi đã hít một hơi thật sâu. Cô nói xong thì đứng đó chờ xem phản ứng của nó

-Mẹ đã biết chuyện này chưa, vậy chị?" – Nó bỗng nghiêm túc hỏi cô. Cô nghe xong cũng trả lời lại "Mẹ đã biết chuyện chị thích em. Nhưng chị lại không biết mẹ có ủng hộ hay không?"

Hyomin vừa dứt lời thì cũng bị vòng tay Jiyeon đẩy người cô lại sát người nó. Nó liền nở nụ cười ôn nhu trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Nó ôm cô một hồi thì cũng lên tiếng "Vậy hãy để mẹ và mọi người chấp nhận chúng ta, nha chị!"

Hyomin nghe được trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nó thấy vậy liền khẽ nâng mặt cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hyomin liền nhắm mắt lại tận hưởng cái thiên đường này bất chấp ngày sau có là địa ngục đi chăng nữa. Và cứ như thế, cả 2 đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào suốt gần 5ph thì Hyomin lại đột nhiên đẩy Jiyeon ra.

Thoáng trên gương mặt nó là một sự bất ngờ. Cô không nói gì chỉ đi lại chỗ sợi dây thừng, cầm lên và đi lại về phía chỗ của Jiyeon. Nó thấy hành động của cô hơi kỳ lạ nên đành hỏi cô "Hyomin, chị cầm sợi dây đó chi vậy?"

-Để đảm bảo là em sẽ không dùng chiêu cũ để trốn khỏi chị thêm lần nữa – Cô vừa nói, vừa quấn sợi dây quanh người nó. Miệng nó bắt đầu lải nhải lên "Chị Hyomin! Em sẽ không chạy nữa đâu. Chị làm vậy em mất mặt lắm. Dù gì em cũng là TGĐ của MY mà. Cởi ra điiii!!!"

Hyomin vẫn bỏ ngoài tai mọi lời đó mà nghiêm túc với công việc của mình. Sau khi đã chắc chắn là trói chặt Jiyeon lại thì cô cũng cầm lấy đầu dây còn dư ra bên ngoài lôi nó đi lại chiếc giường. Cô liền buộc chặt đầu dây vào cái chân giường, xong cũng đứng lên nói với nó

-Em ngoan ngoãn mà đứng im ở đây chờ đi. Chị vào tắm xong sẽ ra liền. Khi nào chị đảm bảo là em không còn có khả năng trốn thoát khỏi chị nữa thì chị sẽ ngừng trói em. Con gái ít khi nào bị dụ 2 lần cho cùng một hoàn cảnh lắm nha em! – Hyomin nói xong thì cũng vui vẻ hôn lên má Jiyeon một cái. Cô vừa nhảy chân sáo, vừa ca hát vu vơ và cũng không quên gom đống đồ ở dưới sàn bước vào nhà tắm.

Hyomin vừa đi khỏi thì Jiyeon cũng đứng ngọ nguậy trong sợi dây thừng liên tục. Miệng thì không ngừng lầm bầm "Thật là! Sao chị còn trói chặt hơn hôm qua nữa? Khó chịu quá đi. Bla...bla...bla". 15ph sau Hyomin cũng bước ra nhìn Jiyeon đứng trong sợi dây mà miệng chửi liên hồi làm cô đứng đó nhìn ngắm nó và nở nụ cười mãn nguyện trên môi.

-Nào! Cùng về nhà và khiến mẹ chấp nhận chúng ta thôi – Hyomin vừa nói với nó vừa cầm sợi dây kéo nó đi. Và tất nhiên những lời bàn tán lại diễn ra "Đây là lần đầu tiên tôi thấy PCT cười đấy", "Họ đã qua đêm với nhau ở khách sạn ư?", "Quan hệ giữa 2 người họ là gì nhỉ"....

Nó nghe được những lời này cũng cúi gầm mặt xuống, còn Hyomin cứ vui vẻ dắt nó đi như thế. Đột nhiên, cô đúng lại ở ngay sảnh của khách sạn, mỉm cười nói thầm vào tai nó

-Yeonnie! Chúng ta cho mọi người biết quan hệ giữa 2 chúng ta là gì đi.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro