Ra mắt mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nghe được những lời này liền giật bắn cả người, nó lấp bấp hỏi cô "Chị...chị...đang tính làm gì?". Hyomin chỉ nở nụ cười gian trên mặt trước câu hỏi của nó. Cô liền lấy tay mình kéo mạnh sợi dây một cái, nó ngay lập tức đứng sát dính vào người cô. Hyomin sau đó cũng ôm Jiyeon vào lòng đưa mặt mình ra sau lưng nó mà thì thầm

-Làm chuyện mà 2 người yêu nhau hay làm

Hyomin vừa dứt lời thì mặt Jiyeon cũng trắng bệch ra. Nó liên tục suy nghĩ ra hàng trăm cách khác nhau để không phải bị cô cưỡng hôn trước gần ấy người. Và trong số đó, Jiyeon đã chọn được một cách

-Chị Hyomin, chị chơi kỳ quá à! Chị làm như vậy thì chẳng khác nào nói với mọi người là người làm bạn trai như em đây vô dụng chứ. Chuyện chủ động hôn, nắm tay, công khai với chị không phải nên để em làm sao? – Nó cất cái giọng dụ dỗ lên. Hyomin liền mềm lòng ngay. Cô mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó, nói với nó "Ok, nhớ lời em đã nói đó"

Nói xong cô liền kéo sợi dây lôi nó đi. Giờ nhìn nó chẳng khác nào một con cún ngoan ngoãn bị chủ nhân mình dắt đi dạo vậy. Sau đó, cô cùng nó cũng lên xe và rời đi bỏ mặc bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của mấy trăm người ở đó.

Hyomin lái xe dừng trước cửa biệt thự Park gia thì quay sang hỏi Jiyeon "Yeonnie! Em có sợ không?". Nó chỉ cười cười, xong cũng trả lời cô "Chị yên tâm trong phòng em có bông băng thuốc đỏ nhiều lắm. Đến lúc đó nhờ chị băng bó giúp em vậy?". Sau câu châm chọc của nó thì cô cũng lấy tay bẹo má nó mấy cái, và đưa sát trán mình lên trán nó mỉm cưởi hạnh phúc, hỏi nó

-Sẽ ổn thôi, đúng không? – Jiyeon cũng nở nụ cười hạnh phúc, đáp lại "Tất nhiên rồi. Vì chị đã có em bên cạnh". Bây giờ một không khí tràn ngập màu hồng đang bao trùm chiếc xe hơi đắt tiền. Cả 2 cứ giữ tư thế như vậy, không hề có ý định bước vào nhà. Nhưng Jiyeon lại là người làm tuột cảm xúc của Hyomin xuống, sau lời nói của nó

-Cởi trói đi mà~~~ Để mẹ thấy cảnh em như thế này không được hay lắm đâu – Nó tiếp tục nhõng nhẽo với cô liền bị cô tặng ngay cho một cái lườm sắc lạnh vì dám cắt đứt mạch cảm xúc hạnh phúc của cô

Hyomin sau đó cũng bước xuống xe, gằng giọng với Jiyeon "Đây là hình phạt vì em dám chạy trốn khỏi chị". Nhưng chỉ một lúc sau cô lại lấy tay xoa đầu nó, mỉm cười nói với nó "Ngoan! Nô lệ thì phải nghe theo lời của chủ nhân chứ". Cô vừa dứt lời thì cũng tiếp tục lôi nó vào nhà, vừa đi vừa tự cười biến thái với chính mình "Loại "cực phẩm" như em mà chị không biết cách giữ thì mất như chơi. Xin lỗi em trước nha, Park Jiyeon. Ai kêu em quá hoàn hảo trong mắt nữ giới và nam giới chi"

Hyomin cứ thế kéo Jiyeon đi vào phòng khách. Vừa bước vào, họ đã thấy ngay bà Park đang ngồi bực bội ở trên ghế sofa. Cả 2 bỗng chốc rùng mình. Vừa nghe tiếng người làm báo là Hyomin đã về, bà Park liền quay lại mắng cô ngay lập tức

-Park Hyomin! Con làm gì mà đêm qua không về. Lại đi barrrr....Bà đang dự tính tuông ra một tràn chửi dài như kinh thánh thì đập vào mắt bà bây giờ là hình ảnh Hyomin đang cầm chặt sợi dây thừng. Và người bị trói là Jiyeon

Bà Park khẽ bất ngờ trước hình ảnh này nhưng sau đó lại nở nụ cười trong lòng vì bà biết tại sao con gái mình phải làm như thế. Còn Hyomin và Jiyeon vẫn đứng im lặng chờ xem phản ứng của bà Park. Sau đó, bà Park cũng lên tiếng "Park Jiyeon! Con mau qua đây!"

Hyomin khẽ rùng mình còn Jiyeon cũng tặng cho cô một nụ cười an ủi. Vì nó đã sẵn sàng đối mặt với sóng gió chuẩn bị ập lên đầu nó. Nó lê bước đến chỗ bà Park thì dừng lại

-Chát~~~ Bà Park vừa tát một cái thật mạnh vào má của nó. Jiyeon chỉ cúi đầu im lặng. Hyomin chứng kiến cảnh này thì sợ hãi, cô liền hét bừa lên "MẸ! TỤI CON ĐÃ "NGỦ" VỚI NHAU RỒI". Nhận ra mình vừa châm dầu vào lửa, Hyomin đột nhiên cúi đầu xuống giống hệt Jiyeon. Bà Park liền chỉ tay về phía Hyomin mà nói với cô "Con im lặng cho mẹ. Người mẹ muốn nói chuyện là Jiyeon"

Bà Park nói xong với cô thì cũng quay sang hỏi Jiyeon với chất giọng nghiêm trọng "Nói! Tại sao con bị mẹ tát?". Jiyeon liền sợ hãi trả lời lại "Vì con và chị Hyomin yêu nhau và mẹ phản đối chuyện này"

Nó vừa dứt lời thì một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ bao trùm căn phòng khách lúc này. Cả Jiyeon và Hyomin đều đang run lên cầm cập vì không biết bà Park sẽ làm gì tiếp theo

-Thế à! Vậy nếu mẹ phản đối thì con tính làm gì mẹ? – Bà Park bình tĩnh hỏi Jiyeon. Nó đang suy nghĩ câu trả lời thì Hyomin lại một lần nữa hét lên chen ngang vào "CON SẼ BỎ ĐI THEO JIYEON. KHÔNG LÀM PCT GÌ HẾT". Bà Park liền cảnh cáo cô tiếp "Mẹ đang hỏi Jiyeon, không phải con"

-Mong mẹ chấp nhận. Con thực sự rất yêu chị Hyomin. Một năm trước là sai lầm của con khi cứ nghĩ chị Hyomin lẫn con sẽ hạnh phúc nếu chúng con chạy trốn khỏi tình yêu này. Nhưng cả 2 tụi con đều đau khổ quá nhiều, nên con đã quyết định sẽ cùng chị ấy làm cho tất cả mọi người ở Hàn Quốc chấp nhận tụi con

Jiyeon vừa nói xong thì cũng quỳ xuống. Hyomin nhìn thấy cảnh này trong lòng lẫn bên ngoài đều đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà Park thấy Jiyeon đang quỳ cũng bất giác nở nụ cười, nhưng bà đã giấu nó đi và lên tiếng tiếp

-Quản gia Lee, ông vào phòng của tôi lấy giúp giùm tôi cây roi da xuống đây. Vị quản gia nghe được, mặt bỗng trắng bệch đi, lấp bấp trả lời lại "Phu...phu nhân. Nếu nhị tiểu thư và đại tiểu thư đã yêu nhau đến như vậy thì mong phu nhân cũng hãy chấp nhận"

-Nói ông đem thì ông mau đem ra đây đi – Bà Park gằng giọng và quản gia Lee cũng thở ra một tiếng sau đó là cho người lên phòng của bà đem cây roi da xuống. Hyomin nhìn thấy cảnh bà Park trên tay đang cầm cây roi da nhìn ngắm thì cũng chạy ngay lại chỗ Jiyeon quỳ xuống chung với nó

-Mẹ! Nếu mẹ muốn đánh bạn trai con thì hãy đánh con luôn đi – Jiyeon nhìn sang Hyomin đầy bất ngờ nhưng sau đó cũng lên tiếng với quản gia Lee "Quản gia Lee, bác mau dìu đại tiểu thư đứng dậy đi ạ! Đây chỉ mới là chút sóng gió nhỏ dành cho cháu trước những cơn bão tố sắp ập đến thôi"

Nó nói xong thì cũng mỉm cười nói với bà Park khi quản gia Lee đã thành công trong việc bắt ép cô đứng dậy "Mẹ cứ việc đánh đi ạ! Càng mạnh càng tốt. Vì con biết con đã phạm tội tày trời"

-Vậy nói cho mẹ nghe con đã phạm tội gì? – Bà Park hỏi nó trong khi tay thì quất mạnh cây roi xuống sàn. Jiyeon liền đáp lại ngay tức khắc "Con đã kéo chị Hyomin vào tình yêu trái quy luật này. Và cũng chính vì thế mà mẹ sau này sẽ không có được một chàng rể tốt cũng như là một đứa cháu để mẹ ẩm, bồng"

-Ồ!!! Ra là thế - Bà Park bỗng nhiên ngồi xổm xuống trong sự ngạc nhiên của nó. Bà cũng thấy vẻ mặt đó của nó nên đang nở nụ cười mãn nguyện ở trong lòng. Bà sau đó cũng nói với nó

-Park Jiyeon. Cái chức danh thiên tài của con mẹ nghĩ con nên vứt đi đi. Con thật sự quá ngốc. Từ hồi nãy đến giờ mọi điều con nói đều sai hết. Mẹ tát con vì con dám làm cho đại tiểu thư của Park gia phải khóc. Không những thế, nó còn như một cái xác không hồn sống vất vưởng suốt gần một năm. Con có biết mẹ cũng khổ lắm khôngggggg?

Nói đến đây bà bỗng nhiên dừng lại, lén nhìn xem phản ứng của Hyomin và Jiyeon. Cả 2 đều đang mở to mắt nhìn bà. Không những vậy, tất cả người làm trong nhà cũng đều như thế. Họ đều nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo của bộ phim này

-Jiyeon à! Con đúng là đã phạm tội tày trời khi đã nghĩ xấu cho chủ tịch Park của tập đoàn MY. Rể tốt, cháu ngoan mẹ cần chứ. Nhưng trên hết, điều mẹ cần nhất phải là con gái cưng của mẹ được hạnh phúc trước cái đã. Vậy mà con dám làm cho nó buồn. Không được rồi, hôm nay mẹ không đánh con mẹ không hả dạ nổi

Trên mặt của tất cả những người đang có mặt trong phòng khách lúc này là 2 chữ "Ngạc nhiên". Hyomin sau một hồi bình tĩnh lại trước cái tình huống bất ngờ này thì cũng chạy lại chỗ bà Park, cười nói với bà "Vậy là mẹ đã chấp nhận chuyện con và Jiyeon yêu nhau rồi đúng không?"

Bà Park nghe xong liền buông sợi dây roi xuống, đưa tay bẹo má Hyomin "Hai đứa con làm gì mà phải sợ mẹ ghê vậy? Con và Jiyeon yêu nhau thì có gì là không tốt à? Sau này, con gái mẹ khỏi chịu cảnh đi làm dâu, và mẹ có vớ được một đứa con rể trên cả tuyệt vời này nữa thì không phải là quá tuyệt rồi hay sao? Hơn nữa, một người yêu con vì là chính con, có thể chấp nhận hết mọi khuyết điểm của con không phải chỉ có mình Jiyeon thôi ư? Với lại, Jiyeon thuộc hàng bạn trai tốt cực hiếm gần sắp tuyệt chủng rồi đấy. Con mà không lo giữ nó, nó chạy một lần nữa thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu"

Bà Park niềm nở nói với Hyomin xong thì cũng tiến lại đỡ lấy Jiyeon đứng lên và ôm nó vào lòng "Jiyeon! Kể từ khi nhận nuôi con, con đúng là chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Nếu khi nãy con vì sợ hãi mẹ mà buông tay với Hyomin một lần nữa thì lúc đó mẹ mới đánh con thật đấy! Chúc mừng con đã vượt qua ải đầu tiên"

Hyomin lẫn Jiyeon đều không giấu nổi vẻ xúc động sau câu nói của bà Park. Mọi người trong biệt thự cũng vỗ tay lên trước quyết định này của bà. Hyomin liền nở nụ cười, đến bên cạnh nó, kéo nó đi tiếp. Bà Park nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ, nói với theo cô "Hyomin! Con đang làm gì vậy? Sao lại trói Jiyeon như thế? Mau cởi ra đi"

Jiyeon liền hưởng ứng theo câu nói của bà Park. Nó lập tức đưa cặp mắt van nài lên nhìn Hyomin. Vì từ nãy đến giờ có quá nhiều người làm trong nhà bụm miệng lại cười khi thấy cảnh nhị tiểu thư "soái ca" trong lòng họ bị Hyomin dẫn đi không khác nào thú cưng của cô. Hyomin nghe được liền nở nụ cười tươi, trả lời bà

-Đây là cách con gái mẹ giữ "hàng hiếm" đấy!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro