Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MHong60 phần thưởng au dành cho con dân quá nhanh quá nguy hiểm đã bóc tem chap nóng hổi mới ra lò hôm qua nè =)))

========

Hyomin vừa dứt lời thì bắt gặp ngay ánh mắt kỳ lạ của Qri đang nhìn mình. Cô không nói gì chỉ cười trừ với Qri rồi cũng lặng lẽ đẩy vali đi bên cạnh Jiyeon. "Chào 2 bác. Hy vọng có cơ hội sẽ gặp lại 2 bác. Cảm ơn 2 bác đã chăm sóc chị em cháu trong thời gian qua" – Jiyeon sau khi nói lớn và cúi đầu chào Sori xong cũng lên xe cùng Hyomin quay về.

Ngồi trên xe của mẹ nuôi nó, Hyomin và Jiyeon cùng im lặng đến đáng sợ. Cô cứ băn khoăn mãi chuyện nó nói lúc sáng. Quả thật là cô không nhớ bất kỳ chuyện gì lúc nhỏ cả, nếu cô có ngốc đi chăng nữa thì cũng phải nhớ chuyện gì chứ. Hyomin cứ cắn móng tay của mình, và suy nghĩ về chuyện đó.

-À, Jiyeon. Cho chị hỏi chuyện này? – Hyomin quay sang hỏi nó. Nhưng đáp lại cô chỉ là hình ảnh nó đeo tai nghe ngồi nghe nhạc, miệng thì hát vu vơ. "YAHHHHH, PARK JIYEON! EM CÓ ĐANG NGHE CHỊ NÓI KHÔNG HẢ?" – Cô bực bội hét lên. Jiyeon vẫn ngồi đó hát tỉnh bơ.

Hyomin thất vọng, cô thở ra một cái, rồi lại nhìn sang nó, "Em không nghe chị nói cũng tốt. Chị không tin là lúc nhỏ chị đánh đập em đâu. Vì nếu chị làm vậy thì em sẽ không ở bên cạnh chị, chăm sóc chị những lúc chị cô đơn. Chắc em đã gặp phải chuyện gì đúng không? Nhưng không sao hết, dù gì thì chị cũng đã quen với một Jiyeon lạnh lùng rồi.". Hyomin nói xong thì cũng đưa tay vuốt lấy mái tóc của Jiyeon, rồi ngã người ra sau ghế nhắm mắt ngủ đi.

Ngay lập tức Jiyeon liền cởi tai nghe ra. Nó nhìn sang cô, nở nụ cười chua xót, thì thầm với cô "Hyomin, bây giờ em nên làm gì đây? Em phải làm sao để chị chấm dứt tình cảm này. Chị là người thừa kế của cả một tập đoàn nên chị không thể là người bất bình thường được. Vì thế, hãy tha lỗi trước cho em nha, Hyomin"

Nó thì thầm với cô xong cũng lim dim thiếp đi. Hyomin từ từ mở mắt ra, đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng gương mặt của nó "Thì ra, đây là nguyên nhân khiến em muốn đẩy chị ra xa khỏi em. Mà cái lý do của em ấu trĩ và trẻ con quá đấy, Park Jiyeon. Nếu em nghĩ em có thể dựa vào điều này khiến chị rời xa em thì em đã lầm to rồi đấy. Em đã đánh giá quá thấp chị gái của em rồi. À cũng không phải, chị sẽ tự mình đi điều tra lại xem, em có thật sự là em ruột của chị không? Chị không tin là cảm giác của trái tim mình là sai"

Sau đó, cô cũng ngủ thiếp đi. Chiếc xe cứ thế mà chạy chẳng mấy chốc đã dừng lại trước căn biệt thự của Park gia. Nó lạnh lùng bước xuống xe, đẩy vali đi bỏ mặc cô. Hyomin sau đó cũng bước xuống, đi theo Jiyeon vào trong nhà.

-Thưa mẹ, tụi con đã quay về - Jiyeon cúi đầu lễ phép trước bà Park. Bà chỉ cười hiền hòa nhìn nó rồi lại đưa mắt sang Hyomin. Bà muốn coi có phải thật sự Hyomin đã thay đổi hay không. "Chào mẹ! Hyomin yêu quý của mẹ đã trở lại" – Cô cũng lễ phép cúi đầu xuống. Thoáng trên gương mặt bà Park lúc này là sự bất ngờ. Bà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Jiyeon có thể làm Hyomin thay đổi lớn đến như vậy.

Nó nhìn thấy cảnh đó, không nói gì chỉ lẳng lặng chào tạm biệt bà Park rồi đẩy vali lên phòng. "THƯA MẸ! CON MUỐN BẮT ĐẦU ĐI LÀM" – Hyomin bỗng nhiên hét lớn lên. Jiyeon dừng bước lại. Cô khẽ mỉm cười, vì câu nói lúc nãy là cô nói chủ yếu cho nó nghe.

Bà Park mừng rỡ, bước đến chỗ Hyomin đang đứng, cầm lấy bàn tay cô "Tốt quá rồi, Hyomin à. Vị trí đồng TGĐ ở tập đoàn vẫn luôn để trống chờ con ngồi vào đó. Ngày mai con đi làm luôn nha!"

Trái ngược với dáng vẻ vui vẻ của bà Park, Hyomin chỉ lẳng lặng kéo bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của bà Park. Cô vẫn đứng đó nói, nhưng ánh mắt lại hướng về một Jiyeon đang đứng quay lưng lại với mình mà nói lớn.

-Thưa mẹ! Nếu con chỉ vừa mới xuất hiện ở tập đoàn mà đã được đưa lên vị trí TGĐ thì sẽ bị "lời ra tiếng vào" nói là con bất tài chỉ biết dựa vào gia đình. Vì thế, con muốn bắt đầu ở một vị trí khác, làm dần để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, mới vững vàng bước lên vị trí TGĐ. Mẹ thấy vậy được không? – Cô lạnh lùng buông lời với bà Park.

-Ờ, con nói cũng đúng. Vậy con muốn làm công việc gì ở tập đoàn chúng ta?

-CON MUỐN LÀM THƯ KÝ CỦA TGĐ PARK JIYEON. ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ EM GÁI CỦA CON – Cô đột nhiên hét lên câu này một cách chậm rãi và dễ nghe nhất. Bà Park mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Hyomin. Cô thấy vậy nên đành đánh phủ đầu tiếp "Nếu như mẹ không chấp nhận thì con mãi mãi sẽ từ chối kế thừa sản nghiệp của nhà chúng ta. Bây giờ, mẹ chọn đi!"

Bà Park nghe vậy hơi hoang mang, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, hỏi với theo Jiyeon "Jiyeon, con thấy thế có được không? Có gì bất tiện cho con không?". Sau một hồi im lặng, nó cũng trả lời "Tùy mẹ sắp xếp đi ạ"

-Có nghĩa là Jiyeon đã đồng ý rồi. Nhưng con có 1 điều kiện: Con phải được làm việc trong phòng riêng với Jiyeon. Không có bất kỳ người thứ 3 nào xuất hiện ở đó. Mẹ đồng ý không? – Cô tiếp tục lạnh lùng. Lần này, bà Park đã thực sự ngạc nhiên đến tột độ trước sự thay đổi quá lớn của Hyomin. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với cô, vì Hyomin chịu đi làm đã là một điều kỳ tích rồi

-Vậy con cảm ơn mẹ trước. Chào mẹ, con lên phòng! Cô cúi đầu chào bà Park xong cũng đẩy vali của mình đi. Đến chỗ Jiyeon đang đứng thì dừng lại, ghé sát miệng mình vào tai nó mà thì thầm "Hy vọng em vẫn còn nhớ những gì đã hứa với chị ở Busan. Tối nay...chị chờ em ở phòng của chị. Nhớ qua sớm đó". Cô nói xong thì cũng quay lưng bước đi. Mặt Jiyeon giờ cắt không ra chút máu.

Bà Park giờ mới tiến lại chỗ của nó, nói với nó "Jiyeon, mẹ thật sự cảm ơn con đã thay đổi được Hyomin. Nhưng mẹ có cảm giác là nó đã không còn chút gì của Hyomin lúc trước nữa. Rút cuộc thì ở Busan đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nó nghe xong những lời này không nói gì, chỉ cười trừ với bà Park một cái. Nó sau đó cũng về phòng, ngồi bệch xuống giường, mặt thẫn thờ cả ra. Phòng của Hyomin thì lại khác. Có một cô gái đang vừa cởi áo sơ mi của mình ra, vừa tự mỉm cười biến thái với chính mình "Jiyeon à! Thời đại này là thời đại của cọc đi tìm trâu rồi!"

-Alo~ Thám tử Kim, có chuyện này tôi muốn nhờ anh điều tra giúp. Nếu tra ra được những thông tin chính xác anh sẽ được thưởng một số tiền cực kỳ hậu hĩnh. Hyomin lạnh lùng nói vào điện thoại. Sau khi nhận được những câu trả lời như "Vâng, tôi biết rồi, đại tiểu thư! Tôi sẽ tiến hành nhanh chóng", cô cũng cúp máy và quăng điện thoại lên giường.

Cô sau đó cũng thay quần áo và bước xuống dưới dùng bữa với bà Park và Jiyeon. Cô đã bớt lạnh lùng đi, vì theo cô lạnh lùng không phải là cách hay để Jiyeon phải thú nhận tình yêu với cô. Cô đành ngậm ngùi quay lại làm Hyomin "cà tưng" của mình.

-Me ơiiiiiii!!! Kể từ ngày hôm nay con sẽ ngủ chung với Jiyeon luôn đóoooooooo!!!- Hyomin đột nhiên nhõng nhẽo lên. Bịch~~~ Chiếc đũa trên tay của Jiyeon và bà Park liền rơi xuống cùng một lúc. Họ cùng nhau đưa cặp mắt kỳ lạ nhìn Hyomin.

-Sao vậy? Sao mẹ lại nhìn con như thế! Chị em gái ngủ chung với nhau là chuyện bình thường mà. Thôi con lên phòng trước đây. Hyomin sau khi nói xong cũng đẩy ghế đứng dậy. Trước khi rời khỏi cô cũng không quên ghé sát tai Jiyeon mà buông lời "Nếu tối nay chị không thấy em xuất hiện ở phòng của chị, thì em biết hậu quả rồi đấy!"

Dứt lời, cô cũng quay lưng bước đi, đi cùng là một nụ cười biến thái trên môi. Bà Park liền ngoắc ngoắc nó cúi xuống nghe bà nói "Này Jiyeon, bộ chị gái con bị đa nhân cách rồi hả? Sao mới có mấy tiếng mà nó thay đổi chóng mặt vậy? Hay mai mẹ sắp xếp cho nó đi xem mắt để nó bình thường lại. Con thấy vậy có được không?"

Jiyeon nghe được liền đồng ý ngay. Trong lòng nó lúc này là một sự hoảng sợ. Nó không biết Hyomin có đang nhận thức được nó và cô là chị em ruột hay không? Hay là Hyomin đã nhớ ra nó chỉ là em nuôi của cô? Nếu không, tại sao cô lại đối xử như thế với nó? Nén lại hết tất cả những suy nghĩ đó, nó mệt mỏi lếch cái thân mình lên phòng của cô.

-Ồ, em gái yêu quý của chị cũng giữ lời hứa quá nhỉ? Ngay khi Jiyeon vừa mở cửa bước vào, Hyomin đã nói ngay với nó. "CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CHÚNG TA LÀ CHỊ EM RUỘT VỚI NHAU ĐÓ!" – Nó đóng cửa lại rồi hét lên với cô.

Hyomin nghe được liền nở nụ cười, tiến về phía nó "Thì là chị em ruột với nhau nên ngủ chung mới là chuyện hết sức bình thường. Đừng nói là ngủ chung, coi chừng sau này chị kêu em tắm cho chị luôn, cũng không biết chừng". Cô nói xong liền mỉm cười biến thái, tự nói thầm với chính mình "Jiyeon, em càng làm như thế này thì chị càng có cơ sở tin rằng em thật sự không phải là em ruột của chị."

Nó im lặng trước lời đùa của Hyomin, rồi lẳng lặng đi về phía giường nằm lên đó. "Hy vọng chị giữ đúng lời hứa của mình". Nó buông lời xong, cũng nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ. Hyomin sau đó cũng trèo lên giường, ôm nó và nằm ngủ ngon lành. Nhưng khi nó nghe được tiếng ngáy từ cô, thì nó lại tiếp tục màn độc thoại của mình

-Hyomin à, chị bị làm sao vậy? Chị đừng làm như thế này nữa mà. Mẹ mà biết chị thích người đồng giới thì sẽ có phản ứng gì đây? Báo chí mà biết người thừa kế tập đoàn lại là lesbian thì sẽ kinh dị như thế nào nữa. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ khiến chị từ từ trở lại thành người bình thường. Nhưng khi chị ngủ say, thì hãy để em nói câu này thêm một lần nữa.

Hyomin, Em yêu chị

Nó nhắm mắt tiến lại hôn nhẹ lên trán cô.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro