Những lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin sau khi ngồi ngắm nhìn Jiyeon ngủ một lúc lâu mới quyết định dìu nó lên phòng. Cô đặt nó nằm xuống giường rồi sau đó cũng ngồi bên cạnh nó. Cô lấy điện thoại ra gọi tiếp cho Eunjung.

-Này Eunjung, người ta hay nói người say thường nói lời thật lòng. Đúng không? – Miệng Hyomin vừa nói vào điện thoại mà tay thì cứ liên tục vuốt mái tóc của Jiyeon. Eunjung sau một hồi lâu cũng trả lời lại "Ừ, đa phần là vậy. Nhưng đôi khi cậu cũng đừng tin lời của mấy người say. Họ lâu lâu cũng nói nhảm đó. Mà cậu hỏi có chuyện đó chi vậy?"

-Không có gì. Chỉ là tớ đang muốn nghe những lời nói thật lòng từ một người thôi. Hyomin sau khi trả lời xong cũng cúp điện thoại đi.

-Jiyeon...Jiyeon. Em ngủ chưa? Hyomin nhẹ nhàng gọi nó. Đáp lại lời cô chỉ là hình ảnh nó bực bội lăn tới lăn lui trên giường, 2 tay lấy gối bịt tai mình lại. Hyomin liền mỉm cười, vì cô biết chắc nó đã say.

-Jiyeon, em thật sự chưa có bạn trai à? – Ánh mắt Hyomin cực kỳ trông đợi vào câu trả lời của nó. "Aishhhhh! Thật là! Đã nói là không có mà. Sao cứ hỏi hoài vậy?" – Nó bực bội lên tiếng. Hyomin nở nụ cười hài lòng.

-Jiyeon, có phải chị đã làm sai điều gì không? Nếu không thì tại sao mấy năm qua em lại đối xử lạnh nhạt với chị như vậy? Giọng Hyomin hơi chùn xuống trước câu hỏi này. Đột nhiên nó ngồi dậy, cười khì khì trước mặt cô, rồi cũng trả lời cô " Vì chỉ có như vậy thì chị mới không biết được bí mật của em"

-Bí...bí mật gì? – Cô tiếp tục gặng hỏi. Nó chỉ im lặng đưa một ngón tay mình lên ngay miệng cô rồi mỉm cười, "Chị thật tình! Đã nói là bí mật, có nghĩa là không tiết lộ cho chị biết được rồi". Hyomin sau một vài giây đứng hình cũng đẩy ngón tay nó ra khỏi môi mình, mà tiếp tục hỏi nó

-Tại sao đêm qua em lại hôn chị? Em đã nhìn lầm chị thành ai à? Jiyeon nghe được câu hỏi này bỗng cúi mặt xuống, suy nghĩ gì đó. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại ngồi bật dậy trong ánh nhìn ngạc nhiên từ cô. Nó đưa tay mình sờ lên mặt của cô, cười cười nói với cô

-Hyomin, chị biết không? Năm em 10t, em đã bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm khác ngoài tình cảm chị em dành cho chị. Năm em 14t, khi em thấy chị đi hẹn hò với một thằng con trai khác, em mới biết là mình đã thích chị. Năm em 18t, em thấy chị hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, em mới nhận ra là mình đã yêu chị. Nói chung là vậy đó!

Từng câu, từng chữ trong lời nói của Jiyeon như một cú tát thẳng vào mặt của Hyomin. Cô không thể hiểu nổi mình vừa nghe thấy điều gì nữa. Jiyeon có đang ý thức được là mình chính là em ruột của cô không mà lại thốt ra những lời nói đó. Nghĩ vậy, Hyomin liền đánh liều hỏi nó

-Jiyeon, em có thật sự là em ruột của chị không vậy? Nó tiếp tục đưa tay mình sờ lên tóc cô, cười như một kẻ dở hơi mà trả lời cô "Phải không ta? Hay là không phải? Em có phải là em gái chị không nhỉ? Hì...hì...hì". Hyomin nghe xong liền thở ra một cái, cô nghĩ thầm "Eunjung nói đúng rồi! Đúng là không nên tin lời của mấy người say mà"

-Park Jiyeon, chị hỏi em lại một lần nữa: Tại sao đêm qua em lại hôn chị? Hyomin cố nén bực bội vào trong mà hỏi đáp án cho câu hỏi mà cô muốn biết nhất.

Soạt~~~ Jiyeon đột nhiên nhào đến đẩy ngã Hyomin xuống giường. Nó trèo lên bụng cô, ngồi đó nở nụ cười ôn nhu nhìn cô. Nó đưa tay mình vén tóc cô qua một bên, đồng thời cúi cả thân người mình xuống, đặt sát ngay cô. Hyomin hoàn toàn hóa đá trong tình huống này.

-Chị ngốc thật đấy! Con gái không bao giờ đi hôn người mà cô ấy không yêu cả . Nó thì thầm với cô xong cũng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên sau câu nói của nó. Nhưng rồi cô lại tiếp tục nhắm mắt đi để tận hưởng nụ hôn này.

Nó và cô hôn nhau gần 5ph, sau đó nó mới trườn lên phía tai cô mà nói nhỏ với cô "Môi của chị mềm và ngọt quá!" . Jiyeon nói xong cũng gục đầu xuống hõm cổ cô mà nằm ngủ ngon lành. Hyomin bất giác cười ngại ngùng, đẩy nó ra, lấy tay nó nằm lên đó để ngủ. Trước khi ngủ cô cũng không quên đưa tay mình sờ lên môi nó, mà nói thầm trong lòng của nó "Jiyeon, thật kỳ lạ! Tại sao khi chị và em hôn nhau chị chưa bao giờ cảm thấy đây là thứ tình cảm loạn luân. Chị cảm giác được, nụ hôn này chỉ đơn thuần xuất phát từ thứ tình cảm trong sáng của 2 người con gái dành cho nhau". Hyomin sau khi thì thầm xong cũng nằm ngủ thật yên bình trong vòng tay của Jiyeon.

Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy trước cô. Thấy cô nằm trong lòng mình nó không bất ngờ gì cả. Nó nhẹ nhàng trườn người mình xuống phía dưới một chút cho mặt nó đặt song song với mặt cô. Nó khẽ đưa tay vén vài sợi tóc qua cho cô, mỉm cười nói với một Hyomin đang say giấc nồng.

-Hyomin! Nếu chị muốn nhờ rượu để khiến em nói những lời chị muốn nghe thì em cũng sẽ mượn rượu như là một cái cớ để nói hết những gì đã chất chứa bấy lâu nay trong tim của em. Nhưng mà chị ơi, đêm qua chị lại nói sai nữa rồi. Em không phải là người cướp nụ hôn đầu của chị. Em chỉ là người con gái đầu tiên và cuối cùng mà chị sẽ hôn thôi. Thì ra, chị cũng thích em, chứ không phải em tự mình đa tình. Nhưng chị à, mục đích của cả 2 ta đã đạt được rồi, thì 2 ta nên quay về vị trí vốn có của mình thôi. Thích em, yêu em, chị không có lợi ích gì cả. Vì thế, hãy xem như tối qua là món quà vui vẻ cuối cùng mà em dành tặng chị nha!

Jiyeon thấy Hyomin vẫn đang ngủ nên đành độc thoại tiếp "Sau này, em sẽ vẫn là một Jiyeon lạnh lùng trước mặt chị. Nhưng lần này, em lạnh lùng không phải vì để che giấu tình cảm của em nữa, mà sẽ vì khiến chị chấm dứt tình cảm của chị dành cho em. Chị nên đi kiếm một chàng trai tốt để kết hôn, rồi sinh con. Còn em, em sẽ mãi ở phía sau chị. Tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi. Khi nào chị cưới, nhớ mời em đó nha!"

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt tiến lại hôn nhẹ lên trán cô.

Jiyeon sau đó cũng leo xuống giường, bước ra khỏi phòng. Hyomin liền mở mắt ra. Trong mắt cô lúc này là những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kiềm chế không cho chúng rơi xuống ban nãy. Cô ngồi dậy, đưa ánh mắt đau đớn nhìn về phía cửa mà tự nói với chính mình

-Park Jiyeon! Em được lắm. Thì ra em là người hèn nhát và yếu đuối đến như vậy. Chị bây giờ mặc kệ em có phải là em ruột của chị không, chị vẫn sẽ làm theo lời trái tim mình mách bảo. Em muốn đẩy chị ra xa đúng không? Vậy thì chị sẽ khiến em đứng trước mặt chị mà nói câu "Em yêu chị" một cách rõ ràng và chính xác nhất.

Hyomin sau khi tự độc thoại xong cũng qua gian nhà bên kia tìm Jiyeon. Cô bắt gặp ngay hình ảnh nó đang bắt tay và ôm chào tạm biệt Sori. Hyomin hít một hơi thật sâu vào, chạy về phía nó.

-Em gáiiiiiiiii!!!!! Em gái chơi kỳ quá à!!! Dậy hồi nào không đánh thức chị gái dậy!!! Em gái biết tối qua chị gái khó khăn lắm mới dìu em gái vào phòng được không? – Hyomin tiếp tục nhõng nhẽo với nó, còn đầu cô thì đang tựa lên vai nó đầy tình cảm.

-Chị buông ra được chưa? Có trò đó làm hoài không thấy chán hả? – Nó lạnh lùng nói với cô. Hyomin liền tự cười thầm trong lòng "Thì ra, em diễn vai em gái lạnh lùng với chị thật"

-Nooooooo!!! Chị gái có đứa em gái "soái" đến như thế này thì phải nhờ vả tý chứ! Em nên nhớ là hồi nhỏ em do chính tay chị chăm sóc đó. À mà cũng không phải. Sao chị lại không có bất kỳ ký ức nào về lúc nhỏ của 2 chị em mình vậy? – Hyomin tự nói xong cũng tự đứng dậy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon.

Mặt nó giờ trắng bệch đi, hàng loạt ý nghĩ đang chạy qua chạy lại trong đầu của nó "Chị ấy đã nhớ lại rồi sao? Nếu chị ấy biết chị ấy vì cứu mình mà mới mất trí nhớ, sau đó cũng mất đi người mình yêu nhất. Chị ấy có hận mình không?". Mấy cái suy nghĩ đó làm mặt nó hoảng sợ đi, Hyomin vẫn đứng vậy chờ câu trả lời từ Jiyeon

-Người ngốc như chị làm sao nhớ được chuyện của gần 20 năm về trước. Với lại chị nói sai rồi. Chị chưa hề chăm sóc em gái của chính mình. Lúc nhỏ, chị ghét em gái mình lắm đấy! Còn thường xuyên đánh đập, hành hạ nó nữa. Nó trả lời cay nghiệt với cô xong cũng bước về phòng. Hyomin chết lặng khi nghe những lời này từ Jiyeon. Qri thấy vậy cũng tiến lại vỗ vai an ủi cô vài cái

-Hyomin à, ta nghĩ Jiyeon đang nói dối cháu đó. Miệng nó có thể nói là nó ghét cháu nhưng ánh mắt của nó không thể nói dối được. Ta nhìn thấy được ánh mắt của nó khi nhìn cháu là cả một bầu trời yêu thương ở trong đó. Chắc Jiyeon đã gặp phải chuyện gì nên nó mới hung dữ với cháu như vậy thôi.

Qri vừa nói xong thì Jiyeon cũng bước xuống với 2 cái vali. Hyomin nhìn thấy thế liền nở nụ cười đối đáp lại Qri

-Bác Qri à! Cháu đã quen rồi. Với lại Jiyeon như vậy mới là Jiyeon mà cháu thích chứ!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro