Bạn trai hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MHong60NGANTHIENKIM chap này tặng riêng cho 2 đọc giả thân thương của au ^.^

=====

Sáng sớm hôm sau khi trở mình thức dậy, Hyomin đã không thấy Jiyeon đâu. Cô bước vội xuống nhà tìm nó, thì bắt gặp bà Park đang ngồi trên ghế sofa giống như đợi cô thức dậy để nói chuyện cùng cô vậy.

-Mẹ, Jiyeon đâu rồi? – Cô lên tiếng hỏi. Bà Park nghe xong liền quay về phía cô đang đứng, nở nụ cười với cô "Nó đi làm rồi. Hôm nay, mẹ có chuyện khác cần con thực hiện nên con chưa đến trình diện ở tập đoàn được"

-Lần này, mẹ lại bày trò gì nữa đây? – Cô bực bội ngồi xuống sofa, hỏi bà Park. Bà Park bỗng giật thót cả mình, nhưng cũng vẫn còn giữ bình tĩnh mà trả lời cô "Không có gì. Chỉ là mẹ muốn con tập dần quen với cách làm việc của một khách sạn, nên đã sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt với giám đốc của một khách sạn. Hai đứa có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau để khi con lên làm thư ký của Jiyeon sẽ không bị bỡ ngỡ"

-Ok. Vậy con sẽ gặp anh ta ở khách sạn nào? Vào lúc mấy giờ? Hyomin bỗng nhiên đồng ý làm bà Park cũng hơi bất ngờ. Nhưng rồi bà cũng vui vẻ đọc địa chỉ với lại thời gian hẹn cho cô. Cô sau đó cũng quay lên phòng sửa soạn quần áo và đến điểm hẹn.

Khách sạn T-ARA~

-Chào em! Em đây chính là Park Hyomin. Người được chủ tịch Park sắp xếp xem mắt với anh đúng không? – Một chàng trai trong bộ vest trắng tiến đến chỗ cô đang ngồi, chìa tay ra và giới thiệu mình.

-Xin lỗi anh. Tôi đến đây để gặp giám đốc của khách sạn T-ARA. Chứ không phải đến để xem mắt – Cô lạnh lùng buông lời. Chàng trai đó nghe xong liền mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô "Thì anh là giám đốc của T-ARA mà. Và em xuất hiện ở đây là để xem mắt. Theo như lời chủ tịch Park nói với anh là vậy đó"

Hyomin nghe được những lời này liền nở nụ cười trong lòng "Ái chà chà, hôm nay còn bắt mình đi xem mắt nữa kia à. Nhưng chủ tịch Park kính mến ơi. Biết làm sao đây khi con gái của bà không thể mang về cho bà một chàng rể như ý rồi". Sau khi tự nói với chính mình xong thì Hyomin cũng quay sang chàng trai kia, đối đáp với anh ta

-Xin lỗi anh. Nhưng tôi đây đã có bạn trai rồi. Tôi nghĩ mẹ tôi đã có nhầm lẫn gì đó, nên mới sắp xếp cuộc gặp mặt này. Anh ta nghe xong mặt không chút biến sắc, còn mỉm cười nói với cô "Em Hyomin, chắc đây là lần đầu tiên em đi xem mắt đúng không? Cái lý do em đưa ra, anh nghe nhiều rồi. Em không dụ được anh đâu"

-Thế à! Vậy xin phép anh, cho tôi nhắn một tin nhắn với bạn trai tôi. Nói rồi, Hyomin lấy điện thoại ra, soạn nội dung tin nhắn và gửi đi cho một người nào đó. "Nếu em không đến khách sạn T-ARA trong vòng 5ph nữa để gặp chị thì tối nay chị của em sẽ chính thức trở thành "đàn bà". Cô nhắn xong thì buông điện thoại xuống, mỉm cười xã giao với tên kia.

Trong lúc chờ người nhận được tin nhắn đến màng nhĩ của Hyomin bị tra tấn hơn bao giờ hết. Tên đó cứ ngồi lảm nhảm suốt với cô, chẳng để cô chịu ngồi yên. Vì biết làm sao đây, hắn đã say mê cô quá rồi.

5ph sau~ Hyomin vừa nhìn ra cửa đã thấy ngay hình bóng của người mình đang đợi thì mừng rỡ chạy lại

-Chị rảnh quá không có gì làm thì ở nhà ngủ đi. Sao thích làm phiền người khác vậy? – Nó bực bội nói với cô. Hyomin chỉ im lặng, lôi tay nó đến trước mặt tên kia mà niềm nở giới thiệu "Đây, bạn trai của tôi đến rồi này. Vậy giờ tôi với anh chấm dứt cuộc gặp mặt này được chưa?"

Cả Jiyeon và tên kia sau khi nghe được câu này mặt liền cắt không ra chút máu. Nhưng nó lại là người kết thúc cái tình huống ngại ngùng này trước "Xin lỗi anh. Có sự hiểu lầm ở đây. Thật ra tôi là...

Chụt~~~ Hyomin đột nhiên chồm người hôn lên má của Jiyeon, làm nó im ngay. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nhõng nhẽo sau lưng nó "Em gái giúp chị gái đi mà. Mẹ chúng ta sắp xếp cho chị gặp phải đểu cáng rồi. Nãy giờ anh ta cứ làm phiền chị miết, còn dê chị nữa đó. Em phải đòi lại công bằng cho chị đi". Cô nói xong thì cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía của Jiyeon, tự mỉm cười đê tiện với chính mình "Park Jiyeon! Đã là con người thì tuyệt đối đừng nên để ai biết nhược điểm chí mạng của mình. Nếu không em sẽ bị người ấy điều khiển đó"

-Hình như Park đại tiểu thư đây đùa hơi quá trớn rồi nhỉ? Bạn trai là con gái luôn đấy! Chuyện này mới à nha – Tên kia cười cười, đáp lại cô. Hyomin bỗng giận đến tím mặt, cô cứ siết lấy cánh tay của Jiyeon. Cô không biết rút cuộc thì tên này đã ăn trúng cái gì mà lại bám lấy cô dai như đĩa vậy. Trong đầu cô lúc này là hàng loạt ý tưởng chạy qua. Cô muốn lựa xem trong cái đống ý tưởng đó, cái nào có thể đuổi anh ta đi được.

Soạt~~~ Bỗng nhiên Jiyeon kéo tay Hyomin một cái làm cô ngã trong lòng của nó. Nó liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng lại đứng im trong vòng tay của nó. Nó hôn cô xong thì buông ra, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về tên kia

-Anh tin rồi đúng không? Vậy giờ bạn gái của tôi đi được chưa? Jiyeon nói xong không kịp chờ xem phản ứng của tên kia mà đã ôm lấy eo của Hyomin rời đi. Hyomin im lặng, cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng đi bên cạnh Jiyeon

-Ji...Jiyeon, chuyện...chuyện lúc nãy... – Hyomin ngồi trên xe của nó lấp bấp hỏi nó

-Hình như chị đang hiểu lầm gì rồi thì phải? Vì là chị em gái với nhau nên hôn môi là chuyện hết sức bình thường. Lúc nhỏ cũng làm mấy lần rồi. Với lại, chị nghĩ em gái mình có nhiều thời gian để dây dưa ở chỗ đó với chị lắm hả? – Nó lạnh lùng trả lời cô

-Ờ cũng phải há! Nguyên cái nước Hàn Quốc này đâu ai biết em là em ruột của chị. Mẹ giấu em kỹ quá mà. Vậy (Hyomin đột nhiên chồm người qua, choàng tay với nó, thì thầm vào tai nó) sau này chị nhờ em đóng giả làm bạn trai của chị luôn nha!

Két~~~ Jiyeon thắng xe gấp lại khi nghe được những lời đó. Nó trừng mắt quay qua nhìn cô "Có vẻ như cô Park Hyomin đây do được nuông chiều từ nhỏ nên không phân biệt được trắng – đen; tốt – xấu rồi. Người ở trước mặt cô hiện giờ là em ruột của cô đấy"

Hyomin nghe xong bỗng đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon. "Này Park Jiyeon, em có biết là mình vừa mới hỗn với chị không?" – Cô cũng lạnh lùng buông lời không kém nó. Nó chỉ mỉm cười , nhìn cô "Tôi có à? Thế tại sao tôi không được hỗn với người đã hành hạ tôi lúc nhỏ. Tôi không được hỗn với người chỉ biết mang cái danh xưng "chị gái" ra mà ép buộc tôi làm theo ý của cô ta."

Những lời này của Jiyeon đã làm cơn giận trong Hyomin bùng phát. Nhưng sau đó, cô cũng điều chỉnh được nhịp thở của mình mà đối đáp với nó. Vì cô biết nó chỉ đang nói dối cô mà thôi

-Được thôi! Nếu em dám hỗn với chị một lần nữa thì chị cũng có cách trừng trị em. Hình như trên mấy tờ báo người ta có gọi em là "Con dâu quốc dân" đúng không? Gì mà, một cô gái mà hầu hết các bà mẹ chồng đều muốn có. Một cô gái sở hữu tất cả: Thông minh, tài giỏi, ngoan hiền, lễ phép,...Vậy...nếu cô gái tuyệt vời đó bị bóc mẽ ra chỉ là một đứa em gái vô giáo dục với chính chị gái của mình, thì em nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?

Mặt nó bỗng trắng bệch đi, khi thấy Hyomin buông lời cảnh cáo mình. Nó hít vào một hơi thật sâu, để trò chuyện tiếp với cô "Vậy bây giờ chị muốn cái gì mới tha cho em gái của mình đây?"

Hyomin liền nở nụ cười mãn nguyện trong lòng ngay khi Jiyeon vừa dứt lời "Chị nói rồi mà. Em không bao giờ đấu lại chị đâu. Với lại, một khi chị đã muốn một cái gì đó thì chị phải có nó cho bằng được". Sau khi tự nói với chính mình xong thì cô cũng quay sang nó, nở nụ cười ôn nhu với nó

-Chị muốn em hãy suy nghĩ về lời đề nghị ban nãy của chị. Nếu em thông minh em sẽ nhận ra lời đề nghị của chị không hề xấu. Vì là chị em ruột với nhau nên chúng ta sẽ không bao giờ yêu nhau được. Huống hồ chi, em và chị cũng đâu phải thật sự là lesbian, nên sợ gì. Hơn nữa, chị có thể nhờ em mà hạn chế gặp phải mấy gã sở khanh giống khi nãy. Suy nghĩ đi rồi cho chị biết câu trả lời.

Hyomin thấy Jiyeon im lặng nên đành nói tiếp "Thời hạn là 3 ngày. Sau 3 ngày, Park Jiyeon phải cho Park Hyomin câu trả lời. Khi nào, Park Hyomin cảm thấy đã tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn thì Park Jiyeon sẽ trở lại làm em gái của Park Hyomin" – Cô lạnh lùng với nó. Nhưng sau đó, cô cũng vội trở lại thành một Hyomin "cà tưng" để nó đỡ shock "Em gái ơiiiiiii!!!! Chị gái của em mệt rồi. Chừng nào về đến nhà, em gái nhớ gọi chị gái dậy đó nha! Thương em gái nhiều"

Cô nói xong thì cũng ngủ ngáy ngon lành ở trên xe. Nó sợ hãi nhìn sang cô, thì thầm với cô

-Hyomin, chị thật sự là người đa nhân cách đó hả? Thế tại sao, chị lại thay đổi đến chóng mặt như thế? Nhưng không sao, dù chị có bị gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh chị thôi. Chị biết không: Lời đề nghị khi nãy của chị chính là ước muốn thật sự bấy lâu nay của em đấy! Nhưng em sẽ giấu điều đó đi để nghĩ ra cách vẹn toàn nhất cho cả chị và em

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt rướn người hôn nhẹ lên má cô.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro