Chị gái đa mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lái xe về đến biệt thự Park gia rồi cũng bước xuống xe đóng cửa "Rầm" một cái thật lớn. Nó bỏ mặc cô vẫn còn ngồi trong xe mà bước vào nhà. Sau khi Jiyeon bước đi thì Hyomin cũng nở một nụ cười biến thái trên môi "Jiyeon à! Thời gian 3 ngày để em trả lời là quá lâu cho em rồi". Hyomin tự nói với chính mình xong cũng xuống xe vào nhà theo nó.

-Mẹ ơi!!!! Hyomin bỗng nhiên nhào đến, nhõng nhẽo trong lòng của bà Park khiến bà làm rơi cả tách trà. "Sao hôm nay công chúa của mẹ lại làm nũng thế này. Muốn xin bao nhiêu tiền thì nói đi!" – Bà Park đưa tay bẹo má cô, ôn nhu nói

-Thưa mẹ, con lên phòng trước – Jiyeon sau khi chứng kiến cảnh đó xong thì cũng cúi đầu nói với bà. "Em đứng lại đó cho chị. Vì chuyện chị sắp nói có liên quan đến em!" – Hyomin chỉ tay về phía Jiyeon, buông lời cảnh cáo nó.

-Mẹ...mẹ...ơi – Hyomin đột nhiên khóc nấc lên làm bà Park hoảng sợ không kém. Bà vội đưa tay lên lau nước mắt của cô mà dỗ dành "Ai, ai đã làm đại tiểu thư của Park gia buồn?"

-Mẹ...xém chút nữa là...là...hôm nay con đã bị người ta cưỡng hiếp rồi – Hyomin khóc lớn lên. Bà Park liền đẩy cô ra, tức giận nói "Là thằng nào mà dám ăn gan trời vậy hả?". Hyomin nghe xong liền nức nở kể cho bà nghe "Là...là cái tên giám đốc mà mẹ kêu con đi gặp đó. Anh ta ngồi gần con mà cứ vuốt lên, vuốt xuống cặp đùi của con. Còn ghé gần tai con mà nói là: Chỗ này toàn là người của anh. Nếu em dám chống cự, anh sẽ đưa em lên phòng của anh mà "thịt" em ngay tại đó luôn."

-Đi mau, mẹ dẫn con đến cảnh sát báo án – Bà Park đứng dậy nắm tay cô lôi đi thì bị cô giữ lại. Cô tiếp tục nức nở "Không ai tin đâu mẹ ơi! Anh ta là giám đốc của một khách sạn lớn đó. Với lại chỗ đó toàn là nhân viên của anh ta chắc chắn họ đứng về phía anh ta rồi. Đi báo án là sau này con gái mẹ khỏi bước ra đường luôn đó"

Bà Park sau một hồi suy nghĩ cũng ngồi lại ghế sofa, nắm lấy tay cô mà an ủi "Cho mẹ xin lỗi con. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nghe nói anh ta cũng tốt ai ngờ lại sở khanh đến thế. À mà con có bị anh ta chạm vào đâu nữa không?"

-Không...không...mẹ. Cũng may trong lúc anh ta sơ ý con đã nhắn cho Jiyeon nên em ấy mới đến cứu con được. Tin nhắn cầu cứu của con còn ở trong điện thoại của em ấy đó mẹ - Bà Park nghe xong liền nhìn về phía Jiyeon đang đứng mà nở nụ cười hài lòng. "Mà mẹ ơi, con có chuyện này muốn bàn với mẹ" – Hyomin lên tiếng làm cắt đứt dòng cảm xúc của bà Park

-Con cứ nói tự nhiên đi. Mẹ sẽ đồng ý hết

-CON...MUỐN...JIYEON...LÀM...BẠN...TRAI...CỦA...CON – Hyomin đột nhiên nói thật to và thật rõ câu này chủ đích để Jiyeon nghe được. Tay nó đang nắm thật chặt lại, người thì run lên bần bật. Nó đang cầu mong mẹ nuôi nó sẽ phản bác cái ý tưởng điên rồ này của Hyomin.

-Hyomin, con...con...điên rồi hả? Jiyeon là em ruột của con đó – Bà Park trở nên lấp bấp sau câu nói của Hyomin. Cô liền nức nở tiếp "Thì chính vì Jiyeon là em ruột của con nên con mới nhờ em ấy đóng giả làm bạn trai con đó mẹ"

-Con...con...nói vậy nghĩa là thế nào? – Bà đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô

-Này nhé! Không ai biết Jiyeon là em ruột của con cả, vì mẹ giấu kỹ quá mà. Nên con muốn nhờ nó đóng giả làm bạn trai của con để mấy gã biến thái, sở khanh như tên giám đốc tránh xa con ra.

Thấy bà Park im lặng, Hyomin nở nụ cười tiếp tục "Như mẹ biết đấy! Không ai lại đi dê xồm một cô gái thích người có cùng giới tính với mình đâu. Như thế, dễ mất hứng lắm. Vì thế, nếu con xuất hiện cạnh Jiyeon không phải là quá tiện lợi sao? Vừa tránh được sở khanh, vừa có thể tìm được một chàng rể tốt theo ý muốn của mẹ"

-Rể...rể...tốt...sao? – Bà Park mặt trắng bệch đi, hỏi không thành câu. "Thì con phải tìm một chàng trai yêu con vì con là Hyomin chứ. Không phải vì nhan sắc của con, không phải vì tiền của nhà chúng ta. Nếu anh ta yêu con thật thì anh ta sẽ không để ý chuyện con đã từng quen với người đồng giới. Đến khi đó con sẽ nói sự thật cho anh ta biết. Và thế là, mẹ có rể tốt, còn Jiyeon cũng không mất mát gì cả. Mẹ thấy ý tưởng của con hay không?"

Bà Park bỗng nhiên cúi đầu xuống, suy nghĩ gì đấy. Hyomin lập tức tự cười đê tiện với bản thân mình "Giám đốc, xin lỗi anh nha. Hyomin tôi đây, vì để đạt được mục đích của mình mà sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Với lại, rể tốt của mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Vì chàng trai có tất cả những điều trên đã tuyệt chủng lâu rồi"

-Để...để mẹ hỏi ý Jiyeon đã. Thấy bà Park có vẻ đồng ý nên Hyomin đánh phủ đầu thêm cú nữa "Vậy là mẹ đã đồng ý rồi đúng không? (Bà Park gật đầu). Thế mẹ phải hỏi Jiyeon chi nữa? Mẹ và chị gái của mình đã thông qua thì đứa em gái chỉ có thể chấp nhận thôi. Như thế mới ngoan chứ! Chị nói đúng không, Jiyeon"

Mặt nó giờ cắt không ra chút máu, nó cứ đứng im như pho tượng ở đó. Hyomin thấy thế liền mỉm cười, cô đứng lên cúi đầu chào bà Park rồi cũng từ từ tiến lại phía nó. Cô đứng ngay bên cạnh nó, ghé sát miệng mình vào tai nó mà thì thầm "Chị bây giờ không quan tâm em có phải là em ruột của chị hay không? Một khi chị đã muốn điều gì thì chị phải có nó cho bằng được. Tối nay...nhớ qua đó. Chị chờ em"

Hyomin nói xong thì cũng quay lưng bước đi. Vừa đi, vừa lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình, nhếch môi cười đầy lạnh lùng, khẽ nói với chính mình "Phí nước mắt thật". Bà Park sau một hồi cũng đi lại chỗ nó, vỗ vai nó, nói với nó

-Jiyeon à, mẹ thấy lời đề nghị của chị con không hề xấu. Xem như là con giúp chị mình nốt lần này đi. Sau này, con cũng có được một ông anh rể tốt. Như thế là tiện cả đôi đường luôn. Nó nghe được những lời này từ bà Park liền thở ra một cái rồi cũng đồng ý cái chuyện điên rồ này với bà.

Hyomin sau khi bước lên phòng cũng khóa cửa lại, lấy điện thoại ra và bấm số gọi "Này, có tra ra được chưa? Sao lại lề mề quá vậy?" – Cô bực bội lên tiếng

-Đại tiểu thư bớt giận. Theo yêu cầu của đại tiểu thư, chúng tôi đã điều tra tất cả về người có tên là Park Jiyeon. Nhưng thật kỳ lạ là có rất ít thông tin liên quan đến cô gái này.

-Vậy biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi – Cô ra lệnh cho người trong điện thoại. Nghe được vậy, đầu dây bên kia bắt đầu nói "Cô Park Jiyeon này sinh ngày 7/6/1993..."

-Còn thông tin nào thú vị hơn không? Những cái nhàm chán đó tôi không muốn nghe. Cô vội buông lời cắt đứt lời của người kia. Người bên kia cũng thở ra một cái xong nói tiếp "Cô ấy được mệnh danh là thiên tài trong giới kinh doanh. Khi chỉ từ một nhân viên bình thường của tập đoàn MY mà đã được chủ tịch Park tín nhiệm đưa lên vị trí TGĐ khi chưa đầy 2 năm. Chúng tôi không tra ra được ba, mẹ của cô ấy hiện đang ở đâu. Cô ấy cũng có một đời sống riêng tư rất đáng ngưỡng mộ"

-Tiếp tục đi – Hyomin buông lời khi thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. "Cô ấy không có bạn bè, cũng chưa từng bị báo chí bắt gặp hẹn hò hay có hành động nào gây phản cảm. Cô ấy thường xuyên đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, các trung tâm chăm sóc vật nuôi bị bỏ rơi hay các viện dưỡng lão. Vì thế, cô ấy được xem như là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai ở Hàn Quốc. Xinh đẹp, giàu có, độc lập, lương thiện,..."

-Hết rồi à. Nếu có nhiêu đó thôi thì tôi cúp máy đây

-Khoan...khoan...đại tiểu thư – Đầu dây bên kia gấp rút nói, làm Hyomin cũng lấy điện thoại lên nghe tiếp. "Xém chút nữa tôi quên. Chúng tôi còn tra ra được một điều rất thú vị về cô gái này là: Năm cô ấy 18t, cô ấy từng bị người khác bắt cóc"

-Bắt cóc sao? – Hyomin nghiêm túc hỏi. "Vâng, đúng vậy. Nhưng khi chúng tôi điều tra sâu hơn thì mọi thông tin lại mất đi một cách kỳ lạ. Giống như có người nào đó đã dùng quyền lực của mình để giấu chuyện này đi"

Cốc! Cốc! Cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin. "Tiếp tục điều tra đi" – Cô nói xong cũng lạnh lùng buông điện thoại xuống, rồi bước xuống mở cửa.

-A~~~ EM GÁIIIIIII!!!! – Hyomin bỗng hét lên rồi nhào lại ôm chầm lấy Jiyeon. Nó liền đẩy cô ra, bước về phía giường, nằm lên đó và nhắm mắt đi. "Thật là! Chị kêu em qua ngủ chung với chị cho chị đỡ buồn chứ đâu phải chị mua một khúc gỗ về để lên giường đâu" – Cô buông lời châm chọc với nó

Đáp lại lời nói đùa của cô chỉ là hình ảnh nó nằm ngủ ngon lành. Hyomin sau đó cũng nằm xuống bên cạnh nó. Cô dùng sức ở cánh tay để lật nó lại cho nó nằm đối diện cô. Nhưng vô vọng. Sau một hồi cố gắng không thành, cô cũng đành ngậm ngùi ôm lấy lưng nó mà ngủ

*Khò Khò Khò*, nghe tiếng ngáy phía sau lưng mình, Jiyeon trở mình ngay lập tức. Nó nằm đối diện với cô, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, và thì thầm tiếp với cô.

-Hyomin à, chắc đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em tỏ tình trong thầm lặng với chị nha. Từ ngày mai em sẽ cố gắng diễn thật tốt vai bạn trai của chị để chị có thể tìm được một chàng trai yêu mình thật sự. Đến lúc đó, em gái chị phải trao chị lại cho chàng trai đó rồi.

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt tiến lại hôn nhẹ lên trán cô.

Rika~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro