Buổi họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa dứt lời thì bên dưới cũng bắt đầu xôn xao cả lên. Nó nhìn thấy cảnh này liền nắm chặt lấy tay cô lại, mỉm cười nói tiếp "Tôi biết các vị ở đây đang rất shock trước thông báo này. Một số người sẽ nghĩ tôi lấy điều này để pr cho tập đoàn MY hoặc cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi bản thân. Nhưng các bạn hãy dành một phút để suy nghĩ xem: Có ai lấy tình yêu của đời mình ra làm một trò chơi hay không?"

Đột nhiên, bên dưới hơi im lặng lại. Một hồi lâu cũng có phóng viên giơ tay lên hỏi "TGĐ Jiyeon! Theo tôi được biết thì 1 năm qua cô đã hoàn toàn biến mất khỏi giới thương trường. Vậy liệu có phải cô đã làm điều gì sai trái nên chủ tịch Park mới dùng cách này để không ảnh hưởng tới tập đoàn MY không?"

-Đúng. 1 năm trước tôi đã làm sai một điều: Đó chính là chạy trốn khỏi tình yêu này. Lúc đó, tôi nghĩ tôi không muốn nhìn người con gái mà tôi yêu phải mất tất cả vì tôi. Không những thế, cô ấy còn có nguy cơ bị toàn bộ người dân ở Hàn Quốc tẩy chay. Nhưng đến khi tôi và chị ấy gặp lại nhau, chúng tôi mới nhận ra: Chúng tôi đã đau khổ quá nhiều. Chúng tôi không phải đau đớn do yêu người có cùng giới tính với mình mà chúng tôi đau khổ vì phải buông tay của người mình yêu.

Jiyeon nói xong thì cũng nhìn phản ứng của tất cả những người bên dưới. Họ đang nhìn lẫn nhau, đang thì thầm gì đó với nhau. Trong số đó, cũng có 2 cô gái nói chuyện riêng với nhau mà chẳng quan tâm Jiyeon nói gì

-TGĐ Ham yêu quý! Đã qua 5ph rồi đó nhé! Đi chơi với chị tốn kém lắm đấy – Boram lên tiếng trêu chọc và Eunjung đáp liền lại ngay "30 chưa phải là Tết nha chị. Ủa mà nếu kết thúc đúng 30ph thì sao?"

-Thì chúng ta hòa. Đi chơi ai trả tiền người nấy. Duyệt không?

-Ok luôn. Eunjung nói xong thì cũng cùng Boram theo dõi cuộc họp báo tiếp

-PCT Park Hyomin! Chủ tịch Park hay còn gọi là mẹ cô đã biết chuyện này chưa? Cô không sợ chuyện này sẽ khiến chủ tịch Park mất cả gia tài mà bà ấy đã cất công gầy dựng sao?

Hyomin nghe xong liền bất giác đưa mắt về phía của bà Park thì thấy ngay một nụ cười hiền từ của bà. Cô sau đó cũng mỉm cười và trả lời "Mẹ tôi đã biết chuyện này và bà cực kỳ ủng hộ. Theo mọi người thì việc thích người đồng giới là một điều quá đỗi kinh khủng. Nhưng theo mẹ tôi, tại sao bà phải cưới về một con heo vì chỉ cần một cây xúc xích. Bà biết cả sản nghiệp của Park gia có thể sụp đổ nhưng bà vẫn vui vẻ chấp nhận. Vì sao? Vì hạnh phúc của con gái bà là điều không một giá trị đồng tiền nào có thể cân đong đo đếm được.

Hyomin nói xong thì cũng quay qua nở nụ cười với Jiyeon và cũng thấy được nụ cười hài lòng từ bà Park. Nó sau đó cũng thì thầm với cô "Wowww! Em không biết là chị có thể phát biểu hay đến như thế đấy!". Cô liền bẹo má nó và cũng đáp lại "Điều đó có nghĩa là tối nay em phải thưởng cho chị đó, nghe chưa?". Jiyeon khẽ bất ngờ sau đó cũng ngại ngùng gật đầu.

Không khí trên sân khấu tràn ngập hạnh phúc là thế còn bên dưới thì cũng bắt đầu xôn xao trở lại. Phóng viên cứ nhìn lẫn nhau như muốn ra ám hiệu là phải khui sự thật chuyện này ra đến cùng. Vì họ không tin, chắc chắn còn bí mật gì đó kinh khủng hơn thế nữa. Nghĩ vậy, họ tiếp tục đặt câu hỏi

-Cho tôi hỏi, 2 người cùng chủ tịch Park đều là những người có địa vị nhất định trong xã hội Hàn Quốc. Không những vậy, rất nhiều bạn trẻ cũng đang noi theo tấm gương của 2 người. Vậy liệu, 2 người có nghĩ mình đang làm xấu mặt người Hàn Quốc hay không?

Hyomin, bà Park cùng Eunjung và Boram nghe xong câu hỏi này đều giận đến tím mặt. Jiyeon chỉ khẽ mỉm cười, lén nắm chặt lấy bàn tay Hyomin, bình tĩnh trả lời

-Tôi biết mọi người xem tôi là "con dâu quốc dân" và xem chị Hyomin là "Người phụ nữ có tất cả mọi thứ". Tôi không nghĩ mình là tấm gương xấu cho bạn trẻ Hàn Quốc. Vì tôi đã từng trốn chạy, vì tôi đã từng thẳng tay tát vào mặt của người con gái tôi yêu chỉ vì muốn cô ấy phải từ bỏ tôi. Tôi đã từng khốn nạn như thế! Nhưng không phải quá khứ chỉ nên là quá khứ thôi sao. Hiện tại và tương lai tôi đều muốn ở bên cạnh người mà tôi yêu thật lòng. Vậy thì theo mọi người tôi có đang làm xấu mặt người Hàn Quốc không?

Mọi người có mặt trong hội trường lúc này bỗng chốc đờ cả người ra. Nhưng ngay lập tức mọi người liền bị kéo về thực tại khi bà Park lên tiếng "Con rể con nói hay quá! Quả không hổ danh là người được đại tiểu thư Park chấm trúng". Hyomin nghe được những lời này nước mắt bỗng rưng rưng, kêu khẽ tiếng "Mẹ!"

Tất cả phóng viên đều quay đầu về phía bà Park, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó họ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi những câu sâu hơn

-Tại sao hai người lại nghĩ người dân ở Hàn Quốc sẽ chấp nhận 2 người. Có phải, khi buổi họp báo này kết thúc thì chủ tịch Park sẽ dùng quyền lực của mình để ép buộc mọi người chấp nhận chuyện này không? – Phóng viên vừa hỏi xong thì Eunjung cũng chửi thầm trong miệng "Má, cái thằng chó này! Bộ miệng mày không thốt ra lời nào hay hơn được à?". Boram nghe vậy khuề khuề tay Eunjung vài cái, nói với cô "TGĐ Ham! Giữ mồm giữ miệng chút đi. Để ai nghe được thì ngày mai đến lượt em họp báo đấy!". Eunjung cũng thở ra một cái xong đứng theo dõi tiếp

-Tôi và chị Hyomin công khai không phải để nhận được sự chấp thuận của tất cả mọi người. Điều mà chúng tôi muốn chỉ là sự chấp thuận của 2 trái tim chúng tôi mà thôi. Trái tim tôi đã bị chủ nhân nó ép buộc rời khỏi người mà nó yêu và cũng chính vì vậy nó đã chống đối tôi suốt một thời gian dài. Vì thế, tôi đã không chịu nổi nữa nên quyết định công khai thôi. Ngoài ra, không còn mục đích nào khác

-Hú! Hú! Hú! Con rể muôn năm. Park Jiyeon I love you – Bà Park lại một lần nữa chen ngang vào và bà cũng bị quản gia Lee đánh một cái thật nhẹ vào người "Phu nhân! Phu nhân giữ hình tượng chút đi ạ!"

-Hai người có biết là mình đang kích động bạn trẻ ở Hàn Quốc yêu người đồng giới giống như 2 người không? Vì thanh thiếu niên rất thích làm theo thần tượng của mình

Jiyeon nghe được liền cầm lấy micro dự định trả lời thì bị bàn tay của Hyomin giữ lại. Cô khẽ mỉm cười, nói với nó "Câu này hãy để chị trả lời đi. Chắc chắn chị trả lời hay hơn em đấy". Và thế là cô cầm lấy micro, hít một hơi thật sâu vào và cũng lên tiếng

-Không phải mọi người ở đây đều có một người mà mình không thể yêu được sao? Lúc nhỏ thì chúng ta thầm thương trộm nhớ thầy, cô giáo của mình. Lớn hơn một chút thì chúng ta lại mơ ước có thể đám cưới với thần tượng của mình. Khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta lại chỉ dám lén nhìn từ xa những anh chàng "soái ca vạn người mê" trong trường. Và tôi cũng đã từng như vậy

Hyomin đột nhiên dừng lại. Mọi người liền chăm chú theo dõi lời tiếp theo của cô. Sau một hồi, Hyomin cũng lên tiếng

-Tôi đã từng bị mất trí nhớ và Jiyeon đã thay thế ký ức lúc trước của tôi bằng một ký ức khác. Em ấy đã nói, em ấy là em ruột của tôi thay vì là em nuôi. Và khi tôi phát hiện ra mình yêu chính em ruột của mình tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tôi cũng đã từng trốn chạy giống như Jiyeon từng làm. Nhưng sau đó tôi lại nhận ra một điều rằng: Trái tim tôi không hề có lỗi khi nó đã yêu một người có cùng huyết thống với mình. Lỗi nằm ở chỗ tôi và Jiyeon chính là chị em gái của nhau. Vì thế tôi đã tự cho mình cái quyền: Yêu em ruột của chính mình. Dù đó có phải là tình cảm loạn luân đi chăng nữa

Hyomin vừa nói xong thì cũng đứng dậy trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó. Cô cầm lấy micro và nói một cách thật dõng dạc

-Điều mà tôi, Jiyeon, chủ tịch Park đang làm không phải kích động hay khuyến khích người khác yêu người đồng giới giống 2 chúng tôi. Điều chúng tôi muốn chỉ là cổ vũ mọi người hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Có thể các bạn phóng viên ở đây không tin, nhưng trên khắp đất nước Hàn Quốc này còn có rất nhiều tình yêu đang ở trong thầm lặng. Bạn yêu ai, thích ai không quan trọng. Quan trọng là bạn có dám để cho người mình yêu thầm biết bạn thích họ.

Một bầu không khí im lặng bao trùm nơi đây. Hyomin thấy vậy liền run lên cầm cập, tự nói với chính mình "Thôi chết rồi! Lúc nãy mình đã lỡ lời sao? Biết vậy, để Jiyeon nói cho rồi. Ham hố chi không biết nữa"

Jiyeon thấy vẻ mặt đó của Hyomin khẽ mỉm cười, và cũng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Jiyeon sau đó cũng đứng dậy, cầm lấy micro và tiếp tục

-Sau ngày hôm nay, tôi biết tôi sẽ mất tất cả mọi thứ mà mình đang có. Thế nhưng không phải cái giá đó là quá rẻ để có thể ở bên cạnh người mà tôi yêu hay sao? Chỉ sống với tình yêu không làm tôi giàu có, nhưng sống không có tình yêu chắc chắn tôi sẽ "nghèo" mãi mãi.

Tiếp tục là một bầu không khí im lặng bao trùm. Nhưng lần này đã có người phá vỡ bằng tiếng vỗ tay thật giòn tan cùng những lời hú hét "Park Jiyeon, kiếp sau chị nhất định sẽ cướp em khỏi tay Hyomin đấy! Nhớ chờ chị nha! Park Jiyeon! Park Jiyeon! Park Jiyeon!"

Boram nhìn qua thấy cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng sau đó cũng nở nụ cười hài lòng và vỗ tay chung với Eunjung. Cứ như vậy, 2 người vỗ rồi 3 người vỗ. Chẳng mấy chốc cả hội trường chỉ còn lại tiếng vỗ tay.

Hyomin hơi bất ngờ nên quay qua hỏi Jiyeon "Eh! Cảnh tượng này có nghĩa gì vậy Yeonnie?". Nó nghe xong liền xoa đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm với cô

-Có nghĩa là: Sau này chị sẽ không bao giờ được đến gần đàn ông nữa. Vì kể từ hôm nay, chị chính là vợ của em.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro