Đêm bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin nghe được những lời này liền vòng tay mình ra ôm chặt Jiyeon lại. Cô liền nức nở hỏi nó "Yeonnie, có lẽ nào tình yêu này là do ông trời sắp đặt hay không?". Jiyeon khẽ bất ngờ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô và cũng hỏi lại "Sao chị lại nói như thế?"

-7 năm trước, nếu không có cuộc điện thoại của tên bạn trai cũ của chị thì chắc có lẽ giờ này chị không được hạnh phúc như thế này rồi. Chị không biết là mình bất hạnh hay may mắn khi mình mất trí nhớ nữa – Hyomin đang nói thì đột nhiên dừng lại, Jiyeon thấy vậy liền tiếp lời cô

-Nếu em không bị bắt cóc thì bây giờ chị đã sống với một người đàn ông chỉ yêu chị vì tiền rồi – Jiyeon chưa kịp nói hết thì đã bị Hyomin đẩy ra. Cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn nó "Sao em lại biết chuyện này?"

Nó liền nở nụ cười hiền dịu xong cũng trả lời cô "Thật ra, khi chị bị hôn mê bất tỉnh em có đến tìm anh ta. Em đã nói ra hết sự thật vì sao chị không làm đám cưới với anh ta. Nhưng câu trả lời mà anh ta dành cho em quả thật khiến em quá thất vọng"

-Anh...anh...ta đã nói gì? – Cô lấp bấp hỏi nó và nó cũng lên tiếng trả lời cô "Anh ta nói với em là chị có hơn 80% sẽ trở thành người thực vật. Vì thế, tại sao anh ta phải kết hôn với một người đã mất khả năng thừa kế tập đoàn MY cũng như là phải chăm sóc cho một người như vậy đến suốt đời. Đấy anh ta nói với em như thế đấy!"

Jiyeon vừa nói xong thì cũng bắt gặp ngay khuôn mặt đầy sự bất ngờ của Hyomin. Nó lặng lẽ kéo cô vào và ôm tiếp "Không phải chị đã nói với em rằng: Tại sao chị phải mắc công đi tìm "rác" ở bên ngoài trong khi ngay bên cạnh chị đã có "cực phẩm" à? Thế nhưng, chính chị đã khiến câu nói của mình trở nên khó thực hiện đấy"

Thấy Hyomin im lặng, Jiyeon đành tự tiếp tục "Lúc trước chị cứ lông bông đi quen hết thằng sở khanh này đến thằng đào mỏ khác. Mà người yêu chị thật lòng thì chị chỉ xem nó như em gái của mình. Chị có biết là mấy người làm nữ trong nhà mình coi em là "soái ca" trong lòng họ không? Hơn thế nữa, em sở hữu mọi đặc điểm tốt không phải để trở thành "con dâu quốc dân" mà là vì em muốn mình sau này phải là một người bạn trai tuyệt vời của chị"

-Vậy mà lúc trước đối xử lạnh nhạt với chị như thế! Còn bỏ đi nữa chứ! – Hyomin cất cái giọng trách móc của mình lên. Nó liền hôn nhẹ lên trán cô, xong cũng trả lời "Xin lỗi chị! Nhưng em làm như vậy là vì muốn bảo vệ cho chị. Em sợ nếu chị biết em ruột của mình thích mình thì chị sẽ kinh sợ đến như thế nào. Hơn thế nữa, em bỏ đi vì không muốn mẹ và chị sẽ bị liên lụy khi báo chí biết được em chính là người đồng tính"

-Đây mới chính là lý do thật sự em bảo mẹ không công bố với người ngoài chuyện em là em ruột của chị phải không? À, mà cũng không phải. Em là con nuôi mà – Jiyeon khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên trán Hyomin tiếp "Dù chỉ là con nuôi nhưng em không muốn ân nhân của mình bị tổn hại vì mình đâu. Vì thế, xin lỗi vì đã làm chị đau khổ suốt 390 ngày"

Hyomin nghe được liền nở nụ cười hạnh phúc và bên ngoài phòng cô cũng vậy. Bà Park nãy giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, gương mặt đầy sự hài lòng. "Ái chà chà, tại sao con gái mình lại vớ được một người trên cả tuyệt vời như thế làm bạn trai nhỉ? Cũng không đúng, là mình vớ được chứ. Không ngờ, mình không chỉ nhận nuôi một đứa con nuôi, mà nhận nuôi luôn cả một nàng rể tương lai luôn. Nó quen một đứa con gái tốt còn hơn quen một thằng đàn ông đểu. Tôi đúng không, quản gia Lee". Vị quản gia cũng cúi đầu, nói "Đúng vậy, thưa phu nhân". Và cả 2 tiếp tục nghe lén câu chuyện của 2 cô gái bên trong

-Hyomin, chị có sợ không? Ngày mai có khả năng chị sẽ mất tất cả mọi thứ, bị mọi người dè bỉu. Vì đồng tính rất khó được người Hàn Quốc chấp nhận. Hơn thế nữa, do địa vị của chị và mẹ trong xã hội này nên sẽ càng khó khăn hơn nữa – Jiyeon nghiêm trọng hỏi Hyomin. Cô liền mỉm cười, trả lời nó khi đang đứng thật yên bình trong vòng tay của nó

-Yeonnie! Trong cuộc đời chị, chị đã trải qua 2 nỗi sợ lớn nhất. Một, khi chị phát hiện mình yêu chính em ruột của mình còn hai là...- Hyomin dừng lại, và sau khi đã hít một hơi thật sâu vào thì cũng tiếp tục. "Buổi sáng thức dậy và chị thấy em không còn ở bên cạnh chị nữa. Nỗi sợ này đã giày vò chị suốt gần 1 năm trời nên chị nghĩ không gì có thể khiến chị phải sợ thêm nữa"

Jiyeon liền nở nụ cười, lấy tay mình đẩy sát đầu cô vào người mình. Hyomin liền mỉm cười hạnh phúc. Nó thấy vậy liền nói tiếp với cô "Hyomin, chị yên tâm đi. Em sẽ không bao giờ làm chị sợ nữa đâu. Sau ngày mai dù chị có hứng chịu những lời gì từ dư luận thì cũng sẽ luôn có em ở bên cạnh chị mà. Vì em chính là bạch mã hoàng tử của chị"

Jiyeon vừa nói xong thì Hyomin cũng hôn lên má nó một cái. Nó bỗng giữ tay cô lại và mỉm cười cúi xuống. Hyomin cũng nhắm mắt đi để chuẩn bị tận hưởng nụ hôn ngọt ngào thì tiếng bà Park vang lên làm cả 2 giật bắn cả mình, buông ra ngay tức khắc

-Ýyyy!! Hình như mẹ vào không đúng lúc rồi – Bà cười cười nói với Hyomin và Jiyeon. Nó liền cúi đầu xuống ngượng ngùng, còn cô cũng lườm bà một cái. Bà Park mỉm cười, lên tiếng trêu chọc "Quản gia Lee ơi! Số tôi đúng là khổ quá mà. Đứa con gái mà tôi bỏ bao công sức ra nuôi dạy suốt 29 năm qua vừa mới lườm tôi vì tôi dám phá hỏng nụ hôn của nó với bạn trai mình kìa. Thôi, ông mau dẫn tôi ra ngoài đi. Tôi không muốn đau lòng thêm nữa đâu. Hức! Hức Hức!"

Bà Park nói xong thì cũng giả bộ khắc khổ bước ra khỏi phòng. Jiyeon bỗng nhiên lên tiếng làm bà dừng bước chân lại "Mẹ! Tại sao mẹ có thể bình tĩnh trước sóng gió sắp ập tới nhà mình như vậy?"

Bà Park quay lại, nở nụ cười hiền từ trả lời nó "Jiyeon! Tiền, mẹ có thể kiếm lại được. Địa vị, mẹ có thể cho không bất kỳ ai. Duy chỉ có hạnh phúc của con gái mẹ mới là điều mà mẹ không thể đánh mất được. Từ "mẹ" mà con mới gọi ta không còn mang hàm ý của người nhận nuôi con nữa mà nó đã trở thành nghĩa "mẹ vợ" đấy. Con biết không?". Jiyeon liền gật đầu và Hyomin cũng nở nụ cười hạnh phúc

Buổi tối hôm đó, vẫn như thường lệ. Nó vẫn cứ leo lên giường cô ngủ. Hyomin đứng nhìn cảnh đó một hồi lâu và cũng suy nghĩ gì đấy. Sau đó, cô mỉm cười đến bên ngăn bàn và lấy ra một cái còng số 8.

Cạch~~~ Hyomin khóa một tay Jiyeon vào một tay mình. Nó thức ngay, miệng bắt đầu lải nhải tiếp "Chị Hyomin, lần này lại là gì nữa đây? Em đã nói không chạy rồi mà. Chị làm vậy sao chị với em ngủ được. Bla...bla...bla..."

-Em chính là tù binh của chị và bởi vì tù binh từng vượt ngục một lần nên quản giáo phải có biện pháp giam giữ lại nghiêm khắc hơn – Cô vừa nói, vừa tặng cho nó một nụ cười gian trên mặt. Jiyeon cũng thở ra một cái "Vậy giờ chị với em ngủ kiểu gì đây?"

Nó vừa dứt lời thì cô cũng ngay lập tức nằm xuống, kéo tay nó đặt qua eo mình. Do nó đang bị còng nên tay cô làm gì thì tay nó làm theo giống y hệt như vậy. Dù nó có muốn hay không. Hyomin sau đó cũng lên tiếng trong lòng Jiyeon "Ngủ theo kiểu chị và em đều có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương"

Jiyeon nghe xong cũng tặng cho Hyomin một nụ hôn lên trán thay cho câu trả lời. Và cả 2 ôm nhau ngủ trong tư thế không một cm khoảng cách nào cho đến tận sáng hôm sau. Và thế là buổi sáng định mệnh cũng đến. Nó và cô sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cũng ngồi lại trong phòng tự trấn an tinh thần lẫn nhau.

Vừa bước xuống nhà, họ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người làm tại đây "Cố lên! Chúng tôi ủng hộ 2 người!" Bla...bla...bla...Jiyeon và Hyomin sau đó cũng lên xe và hướng đến công ty. Ngồi trong xe nó liên tục nắm lấy bàn tay cô cũng như là nở nụ cười ôn nhu nhằm giúp cô đỡ căng thẳng.

-TGĐ Jiyeon, PCT Hyomin! Phóng viên đã có mặt đông đủ trong hội trường! – Một người cúi đầu nói với nó khi chiếc xe nó vừa đến cổng công ty. Nó cùng cô bước vào trong sự ngạc nhiên và những lời bàn tán "Này, bộ tập đoàn MY sắp phá sản rồi hả?", "Có chuyện gì nghiêm trọng đến độ phải họp báo như thế này?" Bla...bla...bla

Duy trong đám người đó chỉ có 2 cô gái là cười tươi khi chứng kiến cảnh này. Một cô liền quay sang hỏi "Chị Boram, chị muốn cược với em không?". Boram liền thách thức "Ok. Em muốn cược gì?". Eunjung nghe vậy đành tiếp tục "Em cược là Jiyeon và Hyomin sẽ được mọi người chấp nhận và họ sẽ không mất bất kỳ thứ gì. Còn chị thì sao?"

-Ấy, cược vậy thì có gì vui. Chị cược là buổi họp báo nhảm nhỉ này sẽ kết thúc khoảng hơn 30ph. Nếu dưới 30ph thì em sẽ là người thắng cuộc. Dám chơi không? – Nghe thấy Boram thách thức mình Eunjung chấp nhận ngay "Ok. Hình phạt sẽ là một buổi đi chơi mà người thua sẽ hoàn toàn trả tiền nhé!". Boram liền lên tiếng "Duyệt!"

Mặt khác, Jiyeon và Hyomin cũng bước vào hội trường trong sự nhấp nháy của hàng trăm ánh đèn flash. Nó chỉ mỉm cười với cô xong cũng cầm lấy micro và lên tiếng

-Chào mọi người! Tôi là Park Jiyeon, TGĐ của tập đoàn MY. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là muốn thông báo với tất cả người dân ở Hàn Quốc rằng: Tôi...chính là người đồng tính. Và bạn gái của tôi là người đang đứng bên cạnh tôi đây. Con gái của chủ tịch Park cũng đồng thời là PCT ở MY – chị Hyomin.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro