Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin nghe được những lời này từ Jiyeon thì bỗng chốc rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô liền nức nở phía sau lưng nó "Thật...thật...sự là mọi người đã chấp nhận chúng ta rồi sao?" Jiyeon nghe được chỉ vuốt nhẹ mái tóc Hyomin một cái xong cũng đáp lại "Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn chị và em sẽ không bị mắng quá nhiều trên mặt báo ngày mai đâu"

Bà Park đứng từ xa nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười hài lòng, quay sang nói với quản gia Lee "Quản gia Lee, ông hãy lên chấm dứt cuộc họp báo phí thời gian này lại đi. Vì giờ đây tôi chính là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có một đứa con rể yêu thương con gái mình hết mực. Không những thế nó còn tài giỏi, nhân cách và phẩm chất thì không chê vào đâu được. Ông thấy tôi nói đúng không?"

-Đúng vậy, phu nhân! – Quản gia Lee cúi đầu trả lời lại xong cũng bước lên khán đài và bảo với tất cả mọi người bên dưới cuộc họp báo đến đây chấm dứt. Jiyeon và Hyomin sau đó cũng vất vả rời hỏi vòng vây của báo giới mà lên xe quay về biệt thự Park gia. Thế nhưng trong đám người hỗn loạn đó có một cô gái mặt trắng bệch đi

-E hèm!!! (Boram ho lên làm Eunjung bị kéo về thực tại). Chính xác thì cuộc họp báo này đã kết thúc trong vòng 31ph đấy, TGĐ Ham Eunjung. Eunjung nghe được liền từ từ quay mặt mình qua, cười gượng "Ấy! Nhìn dáng người chị nhỏ nhắn thế này thì chắc đi chơi mấy chỗ là chị đã mệt rồi đúng không?"

-Nhỏ mà có võ nha em. Em lo về mà chuẩn bị tiền đi. Khi nào chị rảnh chị sẽ nhắn cho em. Vậy đi! Giờ chị phải quay vào để giải quyết cái đống lộn xộn mà Hyomin và Jiyeon vừa mới tặng cho chị đây – Boram vừa nói xong thì cũng tặng cho Eunjung một nụ cười gian trên mặt. Và thế là một buổi sáng ồn ào ở MY đã kết thúc đi cùng là sự bất ngờ và ngạc nhiên của những người ở đây trước sự việc vừa mới diễn ra

Chiếc xe chở nó và cô cũng quay về biệt thự. Vừa bước vào, Jiyeon đã chứng kiến ngay cảnh người làm tập trung đông đủ ở phòng khách và cùng nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ. Hyomin thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Và một trong số người ở đó đã chạy đến bên cạnh Jiyeon, tình cảm khoác tay với nó

-Chị Jiyeonnnn~~~. Nó khẽ mỉm cười, đưa tay bẹo má cô gái đó và trả lời "Sao vậy Jieun? Hôm nay có tâm tư tình cảm gì muốn nhờ chị tư vấn hả?". Jieun đứng dậy nhìn Jiyeon với ánh mắt ngưỡng mộ xong cũng nói với nó "Chị có thể cho bạn trai em một chút "soái" của chị không? Sao chị có thể tham lam giành hết đặc tính tốt của đàn ông vậy?"

Liền sau Jieun là một giàn hợp xướng "Đúng vậy đó" vang lên. Jiyeon ngạc nhiên, hỏi lại "Mọi người đang nói gì vậy?". Jieun lại một lần nữa khoác tay Jiyeon trả lời "Chị phát biểu trong họp báo hay quá. Sau này, chị Jiyeon có chán đại tiểu thư thì nhớ tìm đến chúng em trước nha. Tụi con gái ở Hàn Quốc chắc giờ này đang chết mê chết mệt chị Jiyeon đó"

-Khoan, khoan sao mọi người biết về nội dung của cuộc họp báo hôm nay? – Jiyeon hỏi đầy sự nghi ngờ. Jieun cũng lên tiếng "Thì tại phu nhân kêu người trực tiếp cuộc họp báo này lên truyền hình mà. Tụi em chỉ ngồi ở nhà và nín thở xem diễn biến thôi"

-CÁI GÌ??? – Jiyeon hét lên ngay trước khi tiếng bà Park vang lên "Đừng bất ngờ thế chứ con. Con biết mẹ phải đánh cược một ván bài lớn thế nào mới có thể đưa ra quyết định đó không?. Bà Park đang dự định nói tiếp thì bỗng thì thầm vào tai nó "Jiyeon! Trước khi con chán Hyomin thì coi chừng hôm nay không còn mạng với nó đó"

Bà Park nói xong với nó thì cũng đứng nói lớn với người làm trong nhà "Mấy đứa ơi! Hôm nay chủ tịch Park đang vui nên sẽ bao hết mấy đứa đi ăn nha. Đứa nào từ chối thì chết khét trong biệt thự ráng chịu. Có người nóng lắm rồi". Bà Park vừa dứt lời thì ai nấy cũng đều nhìn về phía của Hyomin.

Họ ngay lập tức 3 chân, 4 cẳng chạy ra ngoài lên vài chiếc xe đang đậu mà rời khỏi. Jiyeon nãy giờ quá đỗi bất ngờ nên chỉ kêu ú ớ được vài tiếng "Eh...eh...". Jiyeon sau đó cũng đứng ngẫm nghĩ gì đấy rồi cũng quyết định quay ra đằng sau phía Hyomin đang đứng mà hỏi cô

-Chị Hyomin, chịiiiiiiii – Nó đang định lên tiếng hỏi cô thì phát hiện một bầu không khí u ám đang bao quanh cô. Gương mặt cô thì đang nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Jiyeon khẽ rùng mình, ngoan ngoãn đứng im lại. Sau một lúc thì Hyomin cũng hét lên bằng chất giọng bực bội "LÊN PHÒNG"

Hyomin bước đi thật hùng dũng còn Jiyeon cũng cúi đầu đi theo sau. Nó không biết nó phạm tội gì nữa. Không phải lúc nãy trong cuộc họp báo Hyomin còn vui vẻ lắm sao. Jiyeon liền nghĩ thầm trong lòng "Con gái đúng là khó hiểu!"

-ĐÓNG CỬA LẠI – Cô tiếp tục hét lên với nó và Jiyeon ngoan ngoãn làm theo. "BẤM CHỐT" – Nó sợ hãi bấm khóa cửa ngay lập tức. Sau một hồi tự suy ngẫm không thấy mình đã làm sai điều gì thì nó cũng lên tiếng hỏi cô "Chị Hyomin! Chị bị sao vậy? Hay là chị hối hận rồi?"

Hyomin bỗng tặng cho nó một nụ cười sắc lạnh đồng thời cũng trả lời "Park Jiyeon! Em đào hoa dữ quá há!!!...". Hyomin đang dự định tiếp tục thì bị Jiyeon cắt ngang "Ấy! Đâu có đâu. Chị hiểu lầm rồi". Nó cười cười nói với cô liền bị cô lườm một cái, ngay tức khắc cúi đầu im re.

-Hiểu lầm? Vậy cảnh lúc nãy em giải thích sao đây? – Jiyeon nghe xong liền nở nụ cười. Nó từ từ tiến lại phía cô, ôm chầm lấy cô, liền bị cô đẩy ra ngay lập tức. Jiyeon không bỏ cuộc, nó cứ ôm thì bị cô đẩy. Bực bội quá, nó cầm lấy cái còng số 8 đang nằm trên giường mà khóa 2 tay cô lại với nhau. Hyomin liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Nó liền mỉm cười trước dáng vẻ này của cô, ôm cô vào lòng

-Bây giờ em mới biết là chị có nhiều tính xấu thật đó nha. Thích uống rượu, hay nói dối, giỏi đóng kịch và đặc biệt là hay ghen lung tung nữa chứ! Bây giờ, cả cái nước Hàn Quốc này đều biết em là bạn trai của chị rồi. Có ăn gan trời em cũng chẳng dám ngoại tình đâu. Vì đâu có ai đẹp hơn bạn gái của em.

Hyomin mặt đỏ như người say rượu, cười ngượng ngùng trong lòng của Jiyeon, hỏi ngược lại nó "Thật không?". Jiyeon không trả lời chỉ hôn nhẹ lên trán của Hyomin một cái. Hyomin sau một hồi cũng đứng dậy mà buông lời cảnh cáo với nó

-Tốt nhất là đừng để chị bắt gặp em lén phén với cô nào đấy. Nếu không thì đừng trách chị...- Hyomin đang dự định tiếp tục nói thì bỗng bị môi của Jiyeon ngăn lại. Nó choàng tay qua eo cô giữ chặt người cô lại, chân thì cứ đẩy cho cô ngã lên giường. Môi nó cũng tham lam mà quấn lấy môi cô. Hyomin ban đầu còn bất ngờ cứ đánh, đẩy người Jiyeon ra nhưng sau đó lại mỉm cười và tận hưởng nụ hôn này

Bịch~~~ Hyomin vừa ngã lên giường cũng là lúc mà Jiyeon thì thầm vào tai cô "Thời thế đã thay đổi rồi chị Hyomin. Em sẽ cho chị biết cảm nhận của bản thân khi chị sung sướng nhưng chị chẳng thể làm gì được"

Jiyeon vừa dứt lời thì cũng liếm nhẹ lên vành tai của Hyomin một cái. Cô khẽ rùng mình. Theo thói quen đưa 2 tay mình ôm lấy cổ của Jiyeon thì cô mới phát hiện thì ra mình đã bị Jiyeon còng lại. Bàn tay Hyomin bắt đầu cử động liên tục trong chiếc còng trong khi Jiyeon cứ liên tục cắn và liếm lên tai của cô.

Soạt~~~ Nó kéo mạnh một cái cho cả 2 tay của cô qua khỏi đầu mình. Jiyeon sau đó cũng lấy ra một cây bút mà mở khóa chiếc còng đó một cách chuyên nghiệp. Gương mặt Hyomin đầy sự ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Nó liền mỉm cười, hỏi cô "Có phải chị đang tính hỏi em: Tại sao em biết mở khóa nhưng đêm qua vẫn để tay mình trong tình trạng đó mà ngủ, phải không?"

Hyomin khẽ gật đầu. Nó liền nở nụ cười gian trên mặt đáp lại cô "Vì tự nhiên có một cái gối ôm đầy đủ điện nước tự nguyện chui vào lòng em. Nên em đâu có ngu mà không ôm chùa chứ!". Nó nói xong thì cũng lấy điện thoại ra, bật loa lớn và giả bộ nức nở gọi cho bà Park

-Mẹ ơi!!! Chị Hyomin đang phạt con nên chị ấy bắt con phải gọi cho mẹ nói là mọi người không được quay về cho đến khi trời tối. Chị ấy còn nói là ai xuất hiện ở biệt thự thì chị ấy sẽ xem như là đồng minh của con. Đến lúc đó, phạt con nặng hơn nữa. Mẹ và mọi người giúp giùm con nha

Bà Park nghe được liền mủi lòng mà trả lời đó "Được rồi! Dù gì Hyomin cũng là con gái mẹ và mẹ biết nó ghen đến mức nào mà. Mẹ tranh thủ dịp này đi chơi với mọi người luôn. Con rể cố lên nha con"

Nó mỉm cười gian manh trước khuôn mặt đã trắng bệch ra của cô. Nó để điện thoại lên bàn và sau đó cũng nói với cô "Chị Hyomin! Không phải chị có mình chị biết đóng kịch để đạt được mục đích của mình đâu"

-Em...em...đang muốn làm gì? – Hyomin bỗng chốc sợ hãi hỏi không thành câu. Nó tiếp tục giữ cái nụ cười đó. Tay phải thì đang xoay vòng vòng cái còng số 8 còn tay trái thì cũng đang cầm sợi dây thừng lấy được từ tủ của cô. Nó đứng bên cạnh giường cô, cúi xuống nói khẽ vào tai cô "Làm điều mà lúc nãy em đã nói với chị đấy"

Không để Hyomin kịp phản ứng, nó đã kéo cô một cái làm cô nằm ra giữa giường. Jiyeon liền buộc dây thừng vào tay trái của cô với thành giường và tay phải là với còng số 8. Hyomin mặt cắt không ra chút máu khi thấy tư thế hiện tại của mình. Nó liền mỉm cười, leo lên người cô nằm, trườn nhẹ nhàng lên tai cô, thì thầm

-Từ đây đến tối chị ráng mà chịu đựng thứ cảm giác vừa sung sướng mà cũng vừa bức bối nha! Nữ vương thụ của em!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro