Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon nghe xong câu này của Hyomin mặt trắng bệch đi. Nó lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi người mình thì bị cô siết lại một lần nữa. Thấy Jiyeon im lặng, Hyomin đành nói tiếp

-Park Jiyeon, chị...thích em

-"...". Nó sau một hồi im lặng cũng lên tiếng "Chúng ta là người đồng giới"

-Chị yêu em!

-Chúng ta là chị em ruột

-Chị thật sự rất yêu em!

-Nhưng mà tôi không yêu chị

-"...". Hyomin nghe xong câu này bỗng buông lỏng vòng tay của mình ra. Cô bàng hoàng đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi thấp xuống, ôm cổ nó một lần nữa. Cô mỉm cười, thì thầm vào tai nó "Em đang nói dối nữa rồi. Em cũng yêu chị mà. Phải không?"

Chát~~~ Trên mặt Hyomin lúc này là dấu đỏ của bàn tay người. Jiyeon sau khi đứng dậy đã tặng ngay cho Hyomin một bạt tay. Jiyeon lạnh lùng nhìn một Hyomin đang shock trước hành động vừa nãy của nó. Sau đó cũng buông lời với cô

-Hình như chị Hyomin đây đã hiểu lầm gì rồi đúng không? Nếu như chị tin những lời tôi đã nói lúc say là lời tỏ tình thì chị đúng là quá ngu xuẩn. Nếu như chị nghĩ những gì tôi làm với chị là do tôi yêu chị thì chị đúng là quá ngu ngốc. Tôi đã nhìn chị thành một người khác nên mới thốt ra những lời nói đó. Tôi làm tất cả vì chị là để bố thí cho chị chút tình thân. Với lại, tại sao tôi phải đi thích một người có cùng giới tính với mình? Thật là ghê tởm!

Từng câu, từng chữ của Jiyeon như ngàn mũi dao đâm vào tim Hyomin. Cô thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt lại vậy. Cô đau đớn, đưa đôi mắt đã ngấn nước của mình quay lại nhìn nó.

-Chị hỏi em một lần cuối: Em thật sự không thích chị? – Cô chua xót, hỏi nó. Jiyeon nghe được liền nở một nụ cười sắc lạnh trên môi "Xin lỗi. Nhưng lúc nhỏ tôi từng hận không thể giết được chị. Chị đánh tôi như cơm bữa. À, lúc chị nằm bệnh viện do tai nạn giao thông là do tôi đã đẩy chị ra đường đấy. Nhưng chị chỉ bị xe quẹt qua, làm tôi thất vọng thật. Tôi sau đó phải cắn răng mà chăm sóc chị để mẹ không biết mình đang nuôi một "con quỷ" trong nhà muốn giết chết chính chị ruột của mình. Vậy chị tự suy nghĩ xem tôi có thích chị không?"

Hyomin nghe được những lời này xong không biết từ đâu mà nước mắt cứ tuôn ra liên tục. Cô bỏ chạy khỏi căn phòng của mình. Jiyeon ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa, mắt cũng ngấn lệ đi "Hyomin, cho em xin lỗi! Em buộc phải làm như thế để chị trở lại thành một người bình thường. Đồng tính trong xã hội này thật sự rất bi kịch đó, chị ơi!"

Nó sau khi tự nói với chính mình xong cũng ôm mặt mà khóc nức nở. Nó cứ ngồi ở đó mà khóc gần 5ph mới thở ra một cái, bước vào toilet rửa mặt và quay ra làm việc tiếp. Nhưng hình như đầu óc của Jiyeon vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khi nó không nhận ra mình đang ngồi làm việc ở phòng của Hyomin.

3 tiếng sau~

-HYOMIN, CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TỚ COI!!! – Tiếng Eunjung hét lớn lên, còn tay thì mở cửa phòng của cô. Vừa mở cửa ra đã thấy Jiyeon, ngồi trên ghế sofa. Eunjung thấy hơi lạ nhưng rồi cũng thôi.

-Đại tiểu thư, đến phòng rồi. Đại tiểu thư, còn đi được không? – Quản gia Lee lên tiếng, tay còn lại cũng cặp lấy cổ của Hyomin phụ với Eunjung. Đã gần nửa đêm nhưng chính sự la hét của những người trong phòng Hyomin lúc này đã đánh thức bà Park dậy. Bà lật đật chạy qua xem chuyện gì thì thấy Hyomin đang say bí tỉ, chân cứ lếch chứ không còn đứng được nữa.

-Eun...Eunjung. Chuyện gì vừa xảy ra vậy con? – Bà hoảng sợ quay qua hỏi Eunjung. Eunjung gương mặt cũng hoảng sợ không kém, bối rối nói với bà "Con không biết nữa. Tự nhiên hồi nãy cậu ấy gọi con ra nói là đi uống rượu. Mới đầu con nghĩ cậu ấy lại chứng nào tật nấy nữa, uống vài ly sẽ về. Ai ngờ cậu ấy đến quán bar, vung tiền lên đuổi hết khách đi. Sau đó, thì điên cuồng lao vào lấy hết mấy chai rượu ở quán đó nốc vào liên tục."

-Nó bị điên rồi sao? – Bà Park bực bội lên tiếng. Xong cũng đi ra đằng trước Hyomin, hét lên trước mặt cô "PARK HYOMIN!!! CON BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?". Nghe tiếng có người gọi mình, Hyomin từ từ mở hý đôi mắt của mình ra chút.

-MẤY NGƯỜI LÀ AI? SAO LẠI ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI? MAU BUÔNG RA HẾT COI!!! – Hyomin bắt đầu đứng dậy, la hét lên, chạy đến bên chiếc bàn ăn đặt trong phòng vơ lấy con dao mà đâm loạn xạ. Eunjung, quản gia Lee cùng bà Park nhìn thấy cảnh này thì vạn lần kinh hãi. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Hyomin say, nhưng là lần đầu tiên họ thấy cô điên cuồng đến như thế này.

-Hyomin! Hyomin! Bình tĩnh lại con. Là mẹ, với bạn thân nhất của con và quản gia Lee này mà. Con bỏ dao xuống rồi nói tiếp – Bà Park bình tĩnh buông lời dụ dỗ cô. Eunjung thấy thế cũng nói theo bà Park "Đúng đó Hyomin. Cậu bỏ dao xuống đi. Cậu muốn gì, tớ với mẹ cậu đồng ý với cậu hết!". Eunjung nói xong thì quay qua nhìn bà Park. Cả 2 cùng ra ám hiệu gật đầu với nhau.

-Thế hả? Vậy 2 người...kêu Park Jiyeon...yêu tôi đi! Mặt của Eunjung cùng bà Park nghe xong câu này bỗng tái xanh đi. Eunjung sau một hồi bình tĩnh cũng lại gần bà Park mà nói với bà "Bác ơi! Giờ phải làm sao đây? Hyomin say quá nên điên luôn rồi. Nhưng trong tay cậu ấy có dao con sợ cậu ấy sẽ.... Nếu mình không chấp thuận theo cậu ấy đó"

Bà Park nghe xong mặt cắt không ra chút máu. Bà cứ đứng đó suy nghĩ xem cách gì sẽ tiện lợi nhất cho Hyomin. Bà run cầm cập lên thì bất giác có một bàn tay vỗ vai bà, cúi thấp người xuống, thì thầm với bà "Mẹ với mọi người ra ngoài trước đi. Để con giải quyết chuyện này cho"

Bà Park cùng Eunjung, quản gia Lee đưa mắt lên nhìn một Jiyeon đang tiến thật gần lại chỗ của Hyomin mà không hề run sợ. "Mọi người ra ngoài đi ạ! Nhiều người ở đây càng dễ làm chị Hyomin điên lên đấy!". Nó vừa dứt lời thì tất cả mọi người cũng rời khỏi phòng. Nó thấy vậy, bấm khóa chốt cửa lại, xong cũng quay lại nhìn cô

-Con dao trên tay của chị bén nhỉ? – Nó nói với cô. Hyomin theo đó cũng nhìn lên thì phát hiện cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô và nó. Cô liền nở nụ cười

Xoảng~~~ tiếng mảnh vỡ ly thủy tinh vang lên. Jiyeon cầm cái cốc thủy tinh ở trong phòng của Hyomin và cho nó rơi tự do xuống đất. Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng vẫn cứ cầm khư khư con dao trong tay của mình. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng cúi xuống, nhặt một miếng thủy tinh lên. Nó cứ cầm miếng thủy tinh như thế, đến trước mặt cô, kéo tay áo mình và...rạch lên cánh tay mình

-Không phải chị nói chị yêu tôi sao? Vậy chị có nỡ để cho người mình yêu bị thương không? Nếu chị còn cầm con dao đó ở trên tay một 1s thì miếng thủy tinh này sẽ cắt vào cánh tay của người mà chị yêu một đường

Hyomin dù đang say đến bấy nhầy nhưng cô vẫn ý thức được mình vừa nghe thấy gì. "1 – Jiyeon bắt đầu đếm, và trên tay nó xuất hiện một đường rạch"; "2 – Nó tiếp tục cứa vào cánh tay mình"; "3 – Nó lại đưa miếng thủy tinh lên và rạch một đường sắc lẻm lên tay mình trước mặt cô"

Keng~~~ Tiếng con dao rơi xuống, cũng là lúc mà miếng thủy tinh trên tay của Jiyeon được nó buông xuống. Hyomin loạng choạng bước về phía nó, đưa tay mình lên sờ mặt nó mà nức nở

-Jiyeon! Chị...chị...Tại...sao em lại làm vậy chứ? Chị...chị...chỉ muốn em...em yêu chị...dù chỉ một chút thôi. Nó khó đến vậy sao, Jiyeon?

-Xin lỗi chị! Nhưng tôi không có hứng thú với chính chị ruột của mình – Nó lạnh lùng buông lời với cô. Hyomin hơi đứng dậy, nước mắt giàn giụa nhìn nó, hỏi nó "Vậy nếu em không phải là em ruột của chị thì em có yêu chị không?"

Nó không trả lời, chỉ đứng im ở đó. Hyomin thấy vậy liền mỉm cười chua xót "Em không cần nói đâu. Chị đã biết được câu trả lời rồi. Cảm ơn em! Thời gian qua đã khiến chị cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi"

Hyomin nói xong thì bỗng cúi xuống nhặt một miếng thủy tinh lên, đưa đến trước mặt nó "Nhưng Jiyeon à! Chị sẽ cho em biết cảm giác của bản thân khi em thấy người mà mình yêu thương nhất bị thương ngay trước mắt mình. Giống như em đã từng làm với chị"

Dứt lời, cô cũng lấy miếng thủy tinh đặt sát ngay tay mình. Nhưng cô khác nó, vì miếng thủy tinh chưa kịp cứa vào tay cô thì cô đã bị kéo lại và sà vào lòng của một người nào đó.

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn sâu lên môi cô. 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro