Những lời thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon cùng hàng trăm con mắt khi nghe câu đó vang lên bỗng tập trung về phía của...Hyomin. Cô chỉ nở nụ cười tươi, quăng hết túi xách của mình đi. Cô vừa chạy, vừa hét lên câu nói tởm lợm đó. Đến ngay chỗ Jiyeon đang đứng thì dừng lại. Trên môi Hyomin vẽ nên một nụ cười biến thái

-3...2...1 – Jiyeon trừng mắt nhìn Hyomin. Vừa dứt tiếng đếm của mình thì Hyomin cũng nhảy phắt lên một cái. Nó theo thói quen lại một lần nữa đưa tay ra bế cô. Hyomin liền mỉm cười hài lòng

-Aigooooo!!! Sao em yêu của chị lại đào hoa đến như thế này? Cũng may là chị đã vớ được em trước mấy đứa nhóc "vắt mũi còn chưa sạch" này đó!!! – Hyomin nhõng nhẽo trong vòng tay của Jiyeon. Đầu cô cứ liên tục cọ vào người của nó.

-XUỐNG MAU!!! – Jiyeon hét lên ra lệnh cho cô. Hyomin nghe thấy nhưng mặt vẫn cứ chai ra, tiếp tục nũng nịu "Em này kỳ ghê vậy đó! Bế người ta có chút xíu mà đã mệt rồi. Em...em...có biết là mấy đêm liền chị bị em "hành lên hành xuống" ở trên giường, chị cũng mệt lắm không? Hức! Hức! Hức!"

Mặt nó cùng hàng trăm người đang đứng tại đó giờ trắng bệch ra. Và những lời bàn tán tiếp tục diễn ra "Tôi vừa mới nhìn thấy gì thế này?" "TGĐ thích con gái sao?", "Hèn chi cô ấy mới từ chối nhiều người đến như vậy?", "Mà bạn gái lại là con gái của chủ tịch Park luôn đấy", "Họ đã lên giường với nhau luôn rồi sao?" Bla...bla...bla. Và những lời này đã truyền đến tai của Hyomin. Cô liền mỉm cười đê tiện

Hyomin thay đổi tư thế một chút ở trong vòng tay của Jiyeon. Không còn nằm cho nó bế nữa mà cô đã ngồi dậy, ôm nó như Koala ôm thân cây. Cô đưa mặt mình ra phía sau lưng nó mà thì thầm "Chị đang giúp em giải quyết tất cả những thằng muốn làm phiền đến giờ làm việc của em đấy. Ngoan ngoãn chút đi. Với lại, em diễn càng tốt vai bạn trai của chị thì anh rể em sau này sẽ càng tuyệt vời.". Hyomin vừa dứt lời thì cũng nhận được câu trả lời từ Jiyeon "Nhớ lời mà mình đã nói đấy, chị gái Park Hyomin"

Chụt~~~ Hyomin bỗng nhiên đưa mặt ra phía trước hôn lên má của Jiyeon. Nó đóng băng ngay lập tức. Cô thấy thế liền leo xuống, tiếp tục nhõng nhẽo. Nhưng lần này sự nhõng nhẽo của cô lớn đủ cho tất cả những người đang có mặt ở đó nghe

-Tối nay...nhớ qua phòng chị sớm đó nha. "Ngủ" với em, chị mới thích. Hyomin nói xong thì cũng đưa tay lên bẹo má Jiyeon. Cô liền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy phản ứng của mọi người ở đó cô liền mỉm cười hài lòng. Lúc nãy, cô đã cố tình nhấn mạnh từ "ngủ", nhưng xem ra hầu hết những người ở đây đều hiểu từ đó theo nghĩa mà cô muốn họ hiểu.

Hyomin sau đó cũng đứng ngay sảnh mà nói lớn "Chào mọi người. Lúc sáng, TGĐ Park Jiyeon đã giới thiệu sót một chi tiết về tôi. Tôi đúng là con gái của chủ tịch Park, nhưng ngoài ra tôi còn là bạn gái của Jiyeon. Mẹ tôi đã biết chuyện này, nhưng giữa 2 chúng tôi đã trong quá trình tìm hiểu nhau nên bà không muốn thông báo với báo chí. Vì thế, nếu người nào đang có mặt ở đây muốn "mách lẻo" chuyện hôm nay cho bất kỳ tờ báo nào biết thì sẽ bị chủ tịch Park đuổi việc ngay tức thì. Thông báo đến đây là hết"

Hyomin nói xong thì cũng tiến lại chỗ Jiyeon mà nắm tay lôi nó đi. Cô bước đến cái anh chàng lúc nãy thì dừng lại. Cô ghé sát miệng mình vào tai anh ta mà thì thầm "Cưng còn quá non để đấu với chị". Hyomin vừa dứt lời thì anh ta cũng nhìn lên thì bắt gặp ngay một cái cười khẩy từ cô. Cô sau đó cũng cùng nó ra xe đi về.

Biệt thự Park gia~

-Hyomin, chuyện ở công ty, con giải thích sao đây? – Bà Park mặt nghiêm trọng hỏi cô ngay khi cô vừa bước vào. Hyomin không hề sợ hãi, vì cô đã viết tiếp được một kịch bản khác để lừa mẹ mình. Cô vui vẻ nhảy chân sáo đến trước mặt bà Park, rồi cũng ngồi xuống ghế sofa cùng bà

-Mẹ này! Mẹ không tinh tế chút nào hết á! Mẹ thử nghĩ xem đi. Nếu việc con và Jiyeon quen nhau đồn ra càng nhiều người biết thì không phải chàng rể sau này của mẹ sẽ càng tuyệt vời sao?

-Con nói vậy nghĩa là như thế nào? – Bà Park đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn cô. Hyomin liền nở nụ cười biến thái trên môi "Này nhé! Một chàng trai có thể chấp nhận mọi khiếm khuyết của mẹ không phải là một chàng trai tốt sao? Nếu anh ta vẫn chấp nhận con mặc dù biết con thích người đồng giới, thì con sẽ kết hôn với anh ta ngay lập tức. Vậy là mẹ đã có một chàng rể tốt chứ không phải mấy loại sở khanh thích bề ngoài của con"

-Nhưng còn em gái con thì sao? Con cứ bắt nó đóng giả làm người yêu của con thì làm sao nó kiếm được bạn trai đây?

-Mẹ thật là! Mẹ lại không tinh tế nữa rồi – Hyomin đánh yêu vào người bà Park. "Jiyeon cũng có thể nhờ màn kịch này mà kiếm được một người bạn trai tốt mà mẹ. Như mẹ đã biết thì con gái Park Jiyeon của mẹ cũng được xếp vào nhóm những cô gái nhiều thằng đàn ông muốn theo đuổi. Vì thế, nó phải giống con, lựa một người mà yêu nó vì là chính nó chứ mẹ"

-Tùy con sắp xếp đi. Đừng đưa chuyện này đi quá xa. Mẹ không giấu chuyện Jiyeon là em gái của con mãi được đâu – Bà Park bất lực nói với cô, rồi cũng cầm tờ báo lên xem. Hyomin nghe xong cũng hơi suy nghĩ gì đấy rồi cũng hỏi bà tiếp "À, đúng rồi mẹ. Tại sao mẹ lại giấu tất cả mọi người chuyện Jiyeon là con gái của mẹ vậy? Con thấy em ấy cũng giỏi, cũng đẹp đâu có làm Park gia của chúng ta mất mặt đâu"

-Vì đó là yêu cầu của em gái con. Còn con muốn biết nguyên nhân tại sao thì hỏi trực tiếp nó đi. Chính mẹ cũng không biết tại sao nó phải làm vậy nữa. Bà Park nói xong thì cô cũng cúi đầu chào bà rồi bước lên phòng.

Hyomin cứ giữ cái tâm trạng băn khoăn đó , bước vào phòng và lấy điện thoại ra gọi tiếp cho thám tử Kim "Sao rồi! Điều tra thêm được những gì?" – Cô lạnh lùng nói vào điện thoại.

-Đại tiểu thư, tôi xin bỏ cuộc. Đây là người đầu tiên mà văn phòng thám tử của tôi không tra ra được bất kỳ thông tin gì. Mọi thông tin về Park Jiyeon bị giấu đi một cách kỳ lạ. Chỉ có 2 điều mà chúng tôi moi móc được là: Cô ấy thường đóng góp một số tiền rất lớn cho cô nhi viện Tiara và cô ấy bị bắt cóc khi trên đường đi tới nhà thờ Queen

-Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào cho anh. Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình đi điều tra

Cô nói xong thì cũng cúp điện thoại đi. Nhảy lên giường, ngồi suy nghĩ. "Năm Jiyeon bị bắt cóc trùng với năm mình nhập viện sao? Không lẽ 2 chuyện đó có liên quan. Không thể nào, mọi người nói với mình là mình bị tai nạn giao thông khi qua đường bất cẩn mà. Còn nữa, trại trẻ mồ côi Tiara à???"

Cô cứ ngồi một đống tự nghiền ngẫm cái đống hỗn độn đó thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin và gửi đi liên tục, không đợi bên kia hồi đáp "Park Jiyeon, em đâu rồi?", "Dám phá vỡ lời hứa với chị hả?", "Hôm nay em ăn gan trời rồi!", "Chị cho em 1ph. Nếu không qua ngay lập tức thì em biết hậu quả rồi đấy", "Chị chuẩn bị thay đồ đến khách sạn đâyyy"

Hyomin nhắn tin xong thì ngồi ung dung trên giường. Miệng cô bắt đầu đếm: 60...59...và 3...2...1. Cốc! Cốc! Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cô mừng rỡ leo xuống, phóng nhanh ra cửa, niềm nở tiếp đón Jiyeon

-Hề lố! Chào mừng em gái đến. Hôm nay, em gái qua trễ quá à! Làm chị gái nhớ chết đi được. Cô nói mà người cứ sà vào lòng nó ôm chặt lại. Nó đứng hình 1 vài giây rồi cũng đẩy cô ra mà nói với cô "Xin lỗi chị gái. Nhưng em gái của chị không có được rảnh rang như chị mà nằm rung đùi ở đây. Nó còn phải giải quyết chuyện ở tập đoàn để kiếm tiền nuôi chị đấy"

-Ồ! Em gái tui oách thật nha! Vậy hôm nay chị miễn cho em ngủ chung với chị một bữa. Nhưng đổi lại em phải ngồi làm việc ở sofa chị đặt trong phòng. Nếu không thì...

-Biết rồi! Không cần nói nữa – Nó bực bội lên tiếng, xong cũng lếch lại cái sofa và mở laptop của mình lên làm việc. Cô thấy thế liền leo lên giường ngồi, ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của nó mà mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng cô lúc này cứ dâng lên hàng tá câu hỏi "Jiyeon, giữa chị và em thì ai là người bẻ cong ai trước nhỉ?", "Mà không biết chị em ruột loạn luân với nhau có bị phạt gì không ta?"

Hyomin đột nhiên leo xuống, tiến từng bước thật nhẹ nhàng về phía sau sofa và ôm chầm lấy cổ của Jiyeon. Nó giật nảy lên một cái, đứng phắt dậy thì bị cô kéo cho ngồi trở lại. Cô đưa mặt mình ra đặt song song với mặt nó mà nói nhỏ với nó

-Park Jiyeon! Em có thể làm bạn trai thật sự của chị không?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro