Bắt đầu thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm! Ưm! Ưm...Hyomin đột nhiên bị Jiyeon hôn không biết nên phản ứng thế nào. Trong lòng cô lúc này đang có hàng tá cảm xúc dâng lên cùng một lúc. Là cảm giác say của một người nghiện rượu hay là cảm giác hạnh phúc của một cô gái được người mình yêu hôn lên môi mình. Ngược lại với Hyomin, Jiyeon cứ thế giữ chặt mặt cô trong lòng bàn tay của mình mà hôn ngấu nghiến đôi môi của cô.

Nó mạnh mẽ dùng môi mình tách môi của cô ra, nó cũng đồng thời đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cô. Hyomin sau một hồi lâu cũng choàng tay qua eo nó kéo nó sát vào người mình. Cô cứ đứng im ở đó mà tận hưởng nụ hôn từ nó. Nhưng khoảng một vài phút sau cô lại cảm nhận được trên mặt mình có gì đó ươn ướt giống như nước mắt của ai đã rơi trên mặt mình vậy.

Cô loạng choạng bước dần ra xa nó xem chuyện gì đã xảy ra thì bị nó kéo ngược lại và hôn tiếp. Cô tiếp tục nhắm mắt đi. Lần này, nó không đưa tay giữ chặt mặt cô nữa mà một cánh tay nó được nó đưa ra phía sau lưng cô. Và...

Bụp~~~ Jiyeon giơ cánh tay lên cao xong cũng đánh một cái thật mạnh vào gáy của Hyomin. Cô lập tức ngã xuống sàn, bất tỉnh. Nó thấy thế liền cúi người xuống, bế cô lên tay của mình. Nó đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô xong xuôi cũng bước ra khỏi cửa phòng.

-Hyomin, chị ấy ngủ rồi đó. Mọi người không cần phải lo nữa đâu. À, quản gia Lee, ngày mai bác cho người dọn dẹp cái bãi chiến trường trong phòng chị Hyomin giúp cháu nha – Nó niềm nở nói với tất cả những người đang tập trung ở trước phòng Hyomin. Bà Park nghe xong liền mừng rỡ, nắm lấy bàn tay nó "Jiyeon à, thật sự rất cảm ơn con. Đúng là chỉ có con mới trị được mấy cơn say của chị con"

-Không có gì đâu mẹ. Thôi con xin phép về phòng trước. Jiyeon cúi đầu chào bà Park xong cũng quay lưng bước đi. Bà Park nhìn theo nó, nở nụ cười hài lòng.

-M...MÁU...MÁU!!! – Eunjung nhìn theo Jiyeon rồi cũng bất giác đưa mắt nhìn xuống. Mỗi chỗ nó đi qua là mỗi lần máu rơi xuống từ tay áo Hoodie của nó. Cô thấy cảnh tượng này thì sợ hãi hét lên không thành tiếng. Bà Park nghe được lời này cũng bất giác nhìn xuống. Mặt bà trắng bệch đi.

-Ji...Ji...Jiyeon, Hy...Hyomin đã...đã...đâm con rồi ư??? – Bà Park sợ hãi hỏi không thành câu. Nó dừng bước chân mình lại, quay lại nở nụ cười, trả lời với bà "Mẹ nghĩ một người đai đen Taekwondo tam đẳng dễ bị người khác đâm vậy sao? Lúc nãy con trong lúc vật lộn với chị Hyomin đã vô tình làm vỡ chiếc cốc trong phòng của chị ấy. Con định thu dọn hiện trường trước khi quay ra thì đột nhiên bị một mảnh thủy tinh xước vào tay. Con hậu đậu quá phải không mẹ! Hì...hì...hì. Thôi con về phòng băng bó trước đây"

Nó nói xong thì cũng cúi đầu chào bà và bước về phòng của mình. Eunjung thấy thế liền ngờ vực nói với bà Park "Bác ơi! Bác hãy nhìn vũng máu mà Jiyeon để lại kìa. Em nó không đơn giản chỉ bị xước nhẹ qua đâu. Con nghĩ cánh tay em ấy đã bị thương rất nặng đó. Rút cuộc thì trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

Bà Park nghe xong liền thở dài một cái "Eunjung, con cũng như là người trong nhà của chúng ta rồi. Con còn không biết tính của Jiyeon sao? Mỗi khi nó làm điều gì cho Hyomin, nó không muốn ai biết cả. Bác nghĩ cánh tay bị thương của nó ít nhiều cũng liên quan đến Hyomin"

Và thế là một buổi tối sóng gió ở biệt thự Park gia cũng qua đi. Sáng sớm hôm sau, Hyomin vẫn vươn vai tỉnh dậy như thường. Cô ngồi dậy toan bước chân xuống giường thì hình ảnh đập vào mắt cô khiến cô kinh hãi.

-Sao...sao...áo mình dính nhiều máu thế này? Cô hoảng sợ, vội cởi cái áo mình đang mặc ra kiểm tra xem trên người mình có bị thương không. Người cô hoàn toàn lành lặn. Hyomin liền lấy điện thoại lên gọi cho Eunjung hỏi xem đêm qua đã xảy chuyện gì sau khi cô bất tỉnh

-Hyomin, cậu thức rồi hả? Đêm qua làm một trận long trời lở đất luôn há! – Eunjung châm chọc ngay Hyomin khi thấy cô gọi cho mình. Hyomin đứng hình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà nói vào điện thoại "Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

-Wowwwww!!! Người ta nói người say không nhớ mình đã làm gì trong lúc say là đúng nhỉ? – Eunjung tiếp tục châm chọc. Hyomin lần này đã hết chịu nổi nên đành hét lên "CẬU MAU NÓI NHANH LÊN". Eunjung nghe được liền thở ra một cái, xong cũng kể lại cho Hyomin biết.

Hyomin nghe xong không phản ứng. Cô cứ ngồi một đống ở trên giường

-Hyomin! Hyomin! Cậu còn ở đó không? – Eunjung bỗng nói lớn trong điện thoại. Hyomin nghe vậy liền lấy điện thoại lên nghe tiếp "Đúng rồi! Tớ quên nói với cậu. Xém chút nữa thì đêm qua mẹ cậu biết chuyện cậu thích chính em ruột của mình rồi. Nếu không nhờ mình nhanh trí thì hôm nay là ngày giỗ của cậu luôn rồi đó. Sau này, cẩn thận chút đi"

-Là sao? – Hyomin mệt mỏi hỏi với Eunjung. Nhưng cô chỉ nhận được tiếng "Huh" từ đầu dây bên kia. "TỚ HỎI CẬU LÀ CÒN CÓ CHUYỆN GÌ NỮA XẢY RA VÀO TỐI QUA" – Cô bỗng hét lên. Eunjung sau một vài phút bất ngờ thì cũng trả lời cô "Đêm qua lúc cậu cầm con dao, mẹ cậu có nói là chỉ cần cậu buông dao xuống, bà sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Lúc đó, cậu đột nhiên cười cười như mấy kẻ tâm thần rồi nói "Thế à! Vậy 2 người kêu Jiyeon yêu tôi đi"

Hyomin tay vẫn còn giữ điện thoại để nghe nhưng mọi cơ quan khác trên cơ thể đều đơ cả ra. Eunjung thấy Hyomin im lặng nên đành nói tiếp vào điện thoại "Hyomin, tớ thật sự không hiểu cậu đang bị cái gì nữa? Ngoài kia còn khối đàn ông muốn theo đuổi cậu, sao cứ phải đâm đầu vào em ruột của mình thế. Tớ chỉ nói thế thôi, tự cậu suy nghĩ đi. À, lát nữa, đi mà quỳ xuống cảm ơn Jiyeon đi"

-Lần này lại là chuyện gì nữa? – Cô bực dọc lên tiếng

-Tối qua, sau khi nó bước ra khỏi phòng cậu thì cánh tay nó chảy máu đầm đìa luôn. Hỏi thì nó chỉ bảo là bị mảnh vỡ thủy tinh xước nhẹ qua. Nhưng tớ nhìn tình trạng thì thấy có lẽ chuyện không đơn giản như thế. Bộ cậu "điên tình" rồi đâm chính em ruột của mình luôn hả?

-Cảm ơn cậu Eunjung. Tớ cúp máy trước đây. Khi nào rảnh nói chuyện với cậu sau. Cô lặng lẽ buông điện thoại xuống giường, xong cũng ngồi bần thần tựa cả thân người vào thành giường. Cô ngồi đó, trầm tư cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới kéo cô về với thực tại. Cô đưa tay mình vỗ lên mặt vài cái rồi cũng bước loạng choạng ra mở cửa

-Đại tiểu thư! Tôi theo lời căn dặn của nhị tiểu thư lên dọn dẹp phòng cho cô. Hyomin nửa tỉnh, nửa mê cứ mở cửa phòng cho người làm bước vào. Cô tiếp tục bước những bước chân nặng nề về phía giường.

-ĐẠI TIỂU THƯ!!! – Người đó bỗng hét lên, Hyomin dừng lại. CÔ...CÔ KHÔNG ĐAU SAO??? – Hyomin nghe xong hơi bất ngờ quay lại, nhìn người làm với ánh mắt khó hiểu. Cô gái đang đứng ngay cửa mặt bỗng trắng bệch đi "Cô...cô vừa mới giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh đó"

Hyomin theo câu nói mà nhìn xuống dưới chân mình. Quả thực cô đang giẫm lên mảnh vỡ ly bể của tối qua. Hyomin sau khi bình tĩnh lại thì đưa mắt nhìn sơ qua phòng mình một lượt. Ngay lập tức, hình ảnh của căn phòng khiến cô sợ hãi lần thứ 2. Một vũng máu lớn nằm cạnh hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh. Bên cạnh còn có con dao sắc lẽm.

-Mau gọi quản gia Lee lên đây – Cô lạnh lùng buông lời, giấu đi vẻ mặt kinh hãi của mình. 2ph sau, vị quản gia cũng xuất hiện.

-Mẹ tôi đâu rồi? – Cô tiếp tục lạnh lùng. "Phu nhân đã đi sang Mỹ vào sáng sớm hôm nay để tìm đối tác làm ăn cho tập đoàn rồi ạ!". Cô nghe được câu trả lời liền hỏi tiếp "Jiyeon đâu rồi?". "À, nhị tiểu thư đã đi làm từ sớm rồi"

-Bắt đầu từ hôm nay, tất cả người làm trong biệt thự được nghỉ có lương. Họ sẽ trở về làm khi mẹ tôi quay về. Ông hãy kêu mọi người, rời khỏi đây trong vòng 5ph nữa. Tôi muốn ở một mình. Nếu tôi phát hiện ai còn lảng vảng ở đây trong 5ph tới sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.

-Vâng, tôi biết rồi đại tiểu thư. Vậy tôi xin phép. Quản gia Lee quay mặt đi đến cô người làm thì dừng lại, nói với cô ta "Sao còn không mau vào dọn dẹp?". Cô ấy nghe xong cũng nức nở trả lời "Đại tiểu thư không cho con dọn". Quản gia Lee nghe được cũng hơi bất ngờ.

-Tại sao còn chưa đi? – Cô lạnh lùng lên tiếng. Hai người họ liền quay lại nhìn cô với ánh mắt sợ hãi "Vâng, chúng tôi đi ngay đây ạ!"

Sau khi cánh cửa phòng cô được đóng lại, Hyomin cũng lấy điện thoại lên và soạn một tin nhắn

-Jiyeon, cứu chị với. Nhà chúng ta bị trộm đột nhập. Tụi nó giết hết người làm trong nhà, rồi đang trói chị trong phòng của mình. Hình như tụi nó đang bàn nhau xem ai sẽ cưỡng bức chị trước. Chị sợ quá. Em mau về đi, Jiyeon!

Cô nhắn gửi xong thì ngồi ung dung rung đùi trên giường, chờ đợi cánh cửa phòng mình được mở ra.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro