Chương 64: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Đêm giao thừa

Cùng lúc đó, Lộ Tây Trán một mình ngồi trong thư phòng, trên người khoác một tấm thảm, dựa lưng vào ghế sofa, cảm nhận sự cô tịch mà ngôi biệt thư rộng lớn này mang lại. Vừa nãy nàng cảm thấy hơi mệt, về phòng ngủ lên giường nghỉ ngơi một lát, một lần nữa cảm nhận được "quỷ áp giường" mà đã lâu chưa được cảm nhận. Nàng vẫn nằm trên giường như vậy, mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu xám di chuyển đến bên giường, một bóng rồi lại một bóng nữa, hối hả không tiếng động. Nàng không có cách nào nói ra tiếng, trơ mắt nhìn những thứ bẩn thỉu đó đi về phía mình mà chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại, trên người như bị một tảng đá đè nặng, khiến nàng không thể động đậy.

Nhưng trốn tránh không phải là biện pháp cuối cùng. Nàng hiểu rõ.

Nàng chỉ có thể mở to mắt sau khi đã bình phục tâm tình, sau đó nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại, dần dần tỉnh táo trong tiếng tim đập như nổi trống.

Lúc này nàng đang dựa trên sofa, nhiệt độ trong phòng nằm ở mức 25 độ vẫn không thể chống lại cái lạnh tản ra từ lòng nàng. Nàng trợn tròn mắt, không để mình thiếp đi, không để mình lại rơi vào ác mộng vô biên vô hạn đó.

Nàng còn nhớ, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Thu Bạch khi nghe Lộ Thư Dã nói nàng là thể chất thông linh. Sau khi kinh ngạc thì cười nhẹ nói, trách không được chúng ta có thể trở thành người một nhà.

Hạ Lan Thu Bạch sinh ra ở nông thôn, cha mẹ đều là người cổ hủ phong kiến, cho nên lúc Hạ Lan Thu Bạch còn rất nhỏ, mẹ của nàng đã phát hiện nàng có thể chất đặc biệt. Lúc đó, ở quê Hạ Lan Thu Bạch có một người giàu có nổi danh được gọi là Đại tiên, tinh thông linh môi chi thuật. Danh đúng như nghĩa, chỉ có hiệu nghiệm với linh hồn, mà môi ở đây nghĩa là môi giới, là người có thể trao đổi với linh hồn.

Lá gan của Hạ Lan Thu Bạch vẫn luôn rất lớn, thỉnh thoảng có người nào đó đã chết trong thôn sẽ về báo mộng cho nàng, nàng cũng không sợ, chỉ đem chuyện này kể lại với mẹ mình. Mẹ nàng sợ con gái sau này gặp họa, liền khẩn cầu vị Đại tiên kia truyền lại linh môi chi thuật cho Hạ Lan Thu Bạch. Dần dần, Hạ Lan Thu Bạch liền giống như vị Đại tiên kia, cũng nhìn mãi thành quen, không chút sợ hãi nào. Không chỉ như thế, Hạ Lan Thu Bạch còn mượn chuyện này để khống chế những người có thể chất như nàng, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Kiều Ỷ Hạ xưa nay vẫn luôn sống yên bình đột nhiên trúng tà.

Lúc đó Lộ Thư Dã đã rất vui vẻ mà nói với Hạ Lan Thu Bạch rằng, sau này, Thương Thương không chỉ có nhẫn bảo vệ, mà Thu Bạch em cũng có thể bảo vệ cho em ấy.

Lộ Tây Trán mở to hai mắt trống rỗng, nhớ đến lời của Lộ Thư Dã, không biết nên khóc hay nên cười.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ yên tĩnh, Lộ Tây Trán cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, ấn phím nghe. "Tôi không có thời gian, hơn nữa, tôi không nghĩ mình cần thiết phải trở về nơi đó."

Hạ Lan Thu Bạch ở đầu dây bên kia trầm thấp cười một tiếng: "Tây Trán, em đang giận dỗi với chị sao?"

"Loại hành vi ngây thơ như giận dỗi này, sẽ không phát sinh trên người tôi. Cho dù có muốn giận dỗi, cũng phải nhìn xem đối phương là ai, có đáng để tôi giận dỗi với cô ta hay không."

"Được rồi." Hạ Lan Thu Bạch thở dài một tiếng, "Tính tình của em bướng bỉnh như vậy, chuyện đã quyết định, ai cũng không lay động được. Đã như vậy, chị cũng không khuyên em nữa, chẳng qua ngày giao thừa, em nhớ nhất định phải ăn sủi cảo. Còn có, nhớ nấu cho mình một bát mì trường thọ."

Lộ Tây Trán cúp điện thoại, trở lại bàn làm việc, đọc tư liệu, bài diễn thuyết nàng cũng đã sớm chỉnh sửa xong rồi. Tọa đàm ở đại học Cambridge là một tuần sau, nhưng vì dỗ dành Kiều Ỷ Hạ an tâm về nhà nên nàng mới tùy ý nói dối. Nàng tự ngạo, nhưng mỗi một việc cần làm đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, cho dù đã tham gia không ít những buổi tọa đàm ở đại học như thế này, nhưng mỗi một lần đều sẽ không lười biếng, sẽ hoàn thiện bài diễn thuyết của mình, tranh thủ đem những thứ hữu dụng nhất chia sẻ với những sinh viên đang còn đi học.

Nếu như không ngủ được, vậy liền lấy công việc để tê liệt bản thân đi.

Chuông đồng hồ điểm 11 giờ, Kiều Ỷ Hạ gọi điện đến, Lộ Tây Trán cong cong khóe môi, nhận điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia lại không lên tiếng, hai người chỉ im lặng nghe tiếng hít thở của nhau, trong chốc lát không có ai mở miệng.

"Không nói gì, chị cúp máy nhé." Lộ Tây Trán trêu chọc cô.

Bên kia truyền đến một tiếng cười: "Không được."

"Vì sao không được?"

"Bởi vì em không đồng ý."

Vì vậy cả hai liền cười ngây ngô dù câu chuyện chả có hoàn cảnh gì. Người đang yêu có lẽ đều như vậy đi, dù thông minh cao ngạo như hai người họ, lúc đối mặt với người yêu, sẽ luôn nói năng lộn xộn, chỉ cần nghe tiếng cười của đối phương thì đã có thể cùng nhau cười ngây ngô, cùng nhau xấu hổ, cảm giác này hạnh phúc như muốn đòi mạng.

Lộ Tây Trán thu hồi tiếng cười, ra vẻ thâm sâu nói với cô: "Em nên biết, chưa từng có người nào dám nói chữ không với chị."

"Bây giờ, người này xuất hiện rồi."

Lộ Tây Trán cũng không dây dưa vấn đề này với cô, mím môi không chấp, qua một lát, Kiều Ỷ Hạ mới lên tiếng: "Chị có biết không, mẹ và mợ hai của em, vì em mà tìm đến tám đối tượng xem mắt, em xem mấy ngày nghỉ này, em sẽ bận rộn không ít rồi."

Vốn là muốn trêu chọc Lộ Tây Trán, để nàng có chút cảm giác nguy cơ, nào ngờ Lộ Tây Trán lại rất ung dung nói: "Ừ, vậy em cần phải chú ý kết hợp lao động và vui chơi, nếu không lại mệt đến chết."

"Nhìn thái độ này của chị đi, bình thường mà nói, hai người yêu nhau nếu có một người bị người nhà ép đi xem mặt, người kia không phải nên căng thẳng đến ăn không ngon, ngủ không yên sao?"

"Đúng dịp có thể cho em mở mang thêm kiến thức, phải thấy được đám người phàm kia có bao nhiêu ngu muội, bao nhiêu tầm thường, em mới có thể càng cảm nhận được chị siêu phàm thoát tục, độc nhất vô nhị." Giọng điệu của Lộ Tây Trán vô cùng bình thản, không nghe ra chút lúng túng hay không được tự nhiên nào. Cũng đúng, dù sao mỗi khi nàng tự khoe khoang bản thân, đều luôn sóng yên biển lặng như vậy.

"Ừm." Kiều Ỷ Hạ bĩu môi, trêu chọc nói: "Vậy đến lúc đó em bị thanh niên tài tuấn nào câu mất linh hồn, chị ngàn vạn lần không cần đau lòng nha."

"Nếu quả thật xảy ra tình huống như em nói, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chỉ có thể chứng minh, em rốt cuộc đã ý thức được chỉ số thông minh của mình không đủ để xứng đôi với chị, trong lúc tự ti đành phải tùy ý tìm một người bình thường có IQ ngang bằng để sống qua ngày."

Vì vậy, cuộc gọi điện đêm khuya này kết thúc bằng màn khoe khoang không biết tiết chế của Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ thề, cô sống hai mươi mấy năm rồi, chưa bao giờ gặp người nào có thể tự kỉ như cá gặp nước giống Lộ Tây Trán. Nếu để cho nàng dùng đề tài " bàn luận về ưu điểm của Lộ Tây Trán" để sáng tác một quyển sách, đoán chừng Lộ Tây Trán có thể trực tiếp xuất bản quyển sách này.

Cho dù là như thế, Kiều Ỷ Hạ vẫn thích nàng, vô cùng thích.

Kiều Ỷ Hạ lục đoạn ghi âm cuộc điện thoại vừa rồi từ trong thư viện điện thoại, sau đó dùng phần mềm xóa bỏ tiếng của mình, chỉ chừa lại tiếng của Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ đeo tai nghe, một lần lại một lần nghe lại giọng nói ôn nhu của nàng, dường như nàng vẫn ở bên cạnh cô, một khắc cũng chưa rời đi.

Thời gian trôi đi rất nhanh, nháy mắt đã đến giao thừa. Ngày này, Kiều Ỷ Hạ dựa theo thực đơn Lộ Tây Trán viết, làm một bữa cơm tất niên phong phú cho nhà mình. Tuy thực chất cô không hề yếu ớt, nhưng người làm trong nhà quá nhiều, những chuyện giống như thế này cô chưa từng làm qua, cho đến nay đều là mười ngón không dính xuân thủy. Ba Kiều nhìn mâm cơm tất niên do con gái chuẩn bị, ít nhất bề ngoài cũng không tệ lắm, người luôn cẩu ngôn bất tiếu (kiệm lời ít cười) như ông cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Tiến bộ rất lớn, ít nhất tốt hơn mẹ con nhiều." Ba Kiều gắp một con tôm đã bóc vỏ, gật gật đầu nói.

Mẹ Kiều nghe vậy thì có chút không vui, nhưng cũng lười cãi nhau với ông. Ba Kiều luôn rất chiều chuộng vợ, cộng với bối cảnh gia đình tốt, cho nên sau khi kết hôn thì mẹ Kiều rất ít khi xuống bếp, chỉ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào thì mới nhớ đến chuyện làm một bữa cơm, chẳng qua hương vị thì không cần nghĩ cũng biết. Mỗi lần như vậy ba Kiều đều phải nghiêm mặt cắn răng che giấu lương tâm tán thưởng, sau đó lại mượn cớ yêu thương bà để bảo bà sau này không cần nấu ăn nữa.

"Trước đây sao mẹ lại không phát hiện con gái có thiên phú làm đầu bếp nhỉ?" Mẹ Kiều nhìn Kiều Ỷ Hạ, ánh mắt cực kì thương yêu, lời nói dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước.

"Quen một người bạn, trù nghệ của cô ấy rất tốt."

Lông mày ba Kiều nhướng lên, cùng mẹ Kiều liếc nhau một cái, hiển nhiên, hai người đều vừa mừng vừa sợ. Từ nhỏ con gái đã tâm cao khí ngạo, không hợp với ai cả, bây giờ có người để cô chủ động nhận làm bạn, thật sự là chuyện hiếm hoi.

"Hiếm có như thế, là con gái sao?" Ba Kiều hỏi.

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu: "Mẹ đã từng gặp đấy."

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy, mẹ Kiều nhíu nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "A, chính là cô bé ở bệnh viện lần trước sao? Cao cao, lớn lên rất đẹp."

"Cô ấy là nhà tâm lý học, tốt nhiệp Princeton, đồng thời còn là phó giáo sư đại học California." Nói đến Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy không hiểu sao mà tự hào. Hận không thể đem hết tất cả điểm tốt của nàng kể cho cha mẹ nghe.

Ba Kiều khen ngợi gật đầu: "Một cô gái rất giỏi, không tệ, không tệ."

"Không thể ngờ được cô gái kia còn trẻ mà đã lên làm phó giáo sư, thật đúng là tuổi trẻ tài cao." Mẹ Kiều nhìn ba Kiều một cái, vừa cười vừa nói: "Anh chưa từng gặp cô bé đó, cực kì xinh đẹp, giống như minh tinh điện ảnh vậy. Trách không được có thể thành bạn của Ỷ Hạ nhà chúng ta."

Nghe mẹ Kiều nói thế, giọng điệu của ba Kiều liền trầm thấp, bắt đầu hình thức thuyết giáo: "Em xem em đi, thế nào vẫn còn cái tật xấu nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy. Tướng mạo tuy có thể cộng thêm điểm cho một người, nhưng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét một người. Nhân phẩm tốt, đức hạnh tốt, có tài hoa, đây mới chính là điều quan trọng nhất.

"Dừng." Mẹ Kiều cười trợn trắng mắt liếc ba Kiều một cái, "Năm đó nếu không phải em trông mặt bắt hình dong, thì có thể vừa ý anh sao?"

Tình cảm giữa ba mẹ Kiều đều luôn rất tốt, hai người quen biết nhau thời đại học, là mối tình đầu của nhau. Khi đó ba Kiều phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ phong lâm, mẹ Kiều là hoa khôi khoa ngoại ngữ, rất xinh đẹp, có rất nhiều chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn trúng ba Kiều không biết lãng mạn nói lời ngon tiếng ngot. Rất nhiều năm về sau, mẹ Kiều mới nói cho ba Kiều biết, kì thật năm đó bà rất ngây thơ, chỉ cảm thấy ông lớn lên rất đẹp trai soái khí mà thôi.

Chẳng qua nếu nói như vậy, cũng không phải hoàn toàn không thể trong mặt mà bắt hình dong, ít nhất với mẹ Kiều mà nói, bà đã tìm được nơi quy túc tốt nhất đời mình rồi.

"Surprise!"

Ba người nhìn cô nhóc một thân đồ đỏ, hoạt bát đáng yêu đột nhiên xuất hiện, trong lòng thầm nghĩ, phải để đầu bếp chuẩn bị thêm vài món ăn rồi.
--------

Mới đi nhuộm tóc về. Bảng màu một kiểu màu, trầm lắm, lên tóc một kiểu, rực rỡ chói mắt, ko biết do tóc mình ăn màu quá hay do ngta phối sai màu nữa. Huhu, về má tui cạo đầu cái rồi, khổ quá 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro