Chương 65: Không được kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Không được kén ăn

Chương trình giao thừa Tết âm lịch, Đổng Khanh kéo lên nụ cười khoe tám cái răng tiêu chuẩn, giới thiệu khách quý xuất hiện đêm nay, cả màn ảnh đều là một mảnh màu đỏ vui mừng. Lộ Tây Trán chỉnh âm lượng lớn lên một chút, có chút tự giễu lắc đầu, một năm trước nàng có thế nào cũng không ngờ một năm sau mình phải ngồi trong căn biệt thự trống rỗng này, bên dưới ngọn đèn ảm đạm, một người ngồi xem một đám người vui đùa.

Khoảng chừng mười phút sau, Lộ Tây Trán đứng dậy đi vào phòng bếp, tắt bếp, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, bên trong còn trộn lẫn hơi nóng, ấm áp phả lên gương mặt xinh đẹp của Lộ Tây Trán.

Đêm giao thừa mọi nhà đoàn viên, thế giới bên ngoài pháo hoa rực rỡ, nàng, tròn hai mươi tám tuổi.

Trên Baidu lưu dữ liệu sinh nhật của nàng là vào nửa năm trước, bây giờ xác nhận nàng đã hai mươi tám tuổi rưỡi, nhưng mà ít ai biết được, sinh nhật của nàng là vào ngày hôm nay. Sở dĩ năm đó sửa lại sớm hơn nửa tuổi, kì thực là vì có thể nhập học sớm hơn một năm.

Lộ Tây Trán bưng bát mì trường thọ mình tự nấu, nhìn nam minh tinh một thân đồ đỏ trên TV đã bắt đầu cất tiếng ca.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm rối loạn dòng suy nghĩ của nàng, Lộ Tây Trán thả tô mì lên bàn, từ hệ thống chuông cửa nhìn thấy gương mặt anh tuấn đẹp trai kia, nhấn nút mở.

Cửa mở, nàng còn chưa kịp nói câu nào, chỉ thấy chàng trai cười như đóa hoa hướng dương, chìa cái hộp trong tay ra, nói: "Sinh nhật vui vẻ, chị!"

Trong nháy mắt Lộ Tây Trán đã có chút thất thần, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Vào đi."

Mạnh Lưu Sâm ngồi trên sofa, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó mở ra đưa lên miệng hà hơi một cái. Tháo mở dây buộc phía trên hộp bánh kem, bên trên chiếc bánh xuất hiện một hình con vật rất đáng yêu, chính là cầm tinh của Lộ Tây Trán, bên cạnh còn có số 28 được viết bằng số Ả Rập. Bánh kem không lớn, nhưng nhìn cũng không đắt đỏ lắm, Mạnh Lưu Sâm cắt một miếng lớn, đưa cho Lộ Tây Trán: "Đây là lần đầu tiên em tự làm bánh ngọt, chị, chị nếm thử đi." Lộ Tây Trán nhìn cậu một cái, không vươn tay nhận, Mạnh Lưu Sâm trêu ghẹo nói: "Yên tâm đi, không có độc. Em ăn thử cho chị xem." Sau đó cắn một miếng.

Lộ Tây Trán ho khan một tiếng, nói: "Cậu cắt cho tôi một miếng khác."

Bệnh phiết khích kì quái, Mạnh Lưu Sâm oán thầm, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn cắt cho Lộ Tây Trán một miếng khác. Cậu nhìn dáng vẻ ăn bánh ngọt của Lộ Tây Trán, không khỏi cảm thán nói, chị của mình quả nhiên là tiểu thư khuê các, có một miếng bánh mà cũng ăn đến mười phần ưu nhã như vậy, không để dính chút kem nào lên môi, giống như là đang tinh tế tỉ mỉ nhấm nháp một miếng bánh ngọt cao cấp.

"Tại sao không về nhà?" Lộ Tây Trán hỏi.

Mạnh Lưu Sâm bĩu môi: "Về rồi, không quen. Luôn cảm thấy không giống như nhà của em, ba mẹ đều không giống như người thân của em."

"Bọn họ không giống, tôi giống?"

Bất kể thế nào, hai người cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp mặt. Nàng không rõ, vì cái gì mà Mạnh Lưu Sâm lại thân thiết với nàng như thế, không có chút khúc mắc hay lạ lẫm nào.

"Giống nha." Mạnh Lưu Sâm lắc lắc đầu nhìn nàng: "Chị xinh đẹp nè, so với tiên nữ càng đẹp hơn. Càng giống như là người thân của em. Dù sao, em thế nhưng lớn lên cũng có một gương mặt anh tuấn như vậy mà."

"Ăn hết đi." Lộ Tây Trán nhìn cái bánh bị Mạnh Lưu Sâm cắn một cái, bây giờ đang nằm trên bàn, nói.

"Không muốn." Mạnh Lưu Sâm dứt khoát kiên quyết cự tuyệt nói: "Em không thích đồ ngọt."

Nhìn đôi con ngươi sâu lắng của Lộ Tây Trán, Mạnh Lưu Sâm biết rõ, người chị này lại bắt đầu muốn dạy bảo mình rồi, lúc này cậu đành phải làm nũng nói: "Chị, em thật sự không quen ăn đồ ngọt, chị phải tin em."

"Kén ăn không tốt."

"Em cũng không muốn đâu, thế nhưng từ nhỏ đã có rất nhiều thứ em không thể ăn rồi. Em bị bệnh tim bẩm sinh, chị không biết đâu." Mười ngón tay của Mạnh Lưu Sâm đan vào một chỗ, rồi lại lật tay gãi gãi cái ót, nhìn thoáng qua Lộ Tây Trán, sau đó cười cười nói: 'Chẳng qua bây giờ không sao rồi, ba năm trước đã làm phẫu thuật, đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, khi còn bé đó, cô vẫn luôn quản lí nghiêm khắc đồ ăn thức uống của em, như là đồ dầu mỡ, đồ cay, còn có mấy thứ đồ ngọt như socola gì đó tất cả đều không cho em động vào. Mặc dù bây giờ tốt rồi, nhưng em cũng không khơi nổi hứng thú với mấy thứ đó, ăn không quen."

Trong chốc lát, bầu không khí có chút vi diệu, Lộ Tây Trán vốn còn đang ăn miếng bánh ngọt trên cái dĩa trong tay không hề động đậy nữa, mà Mạnh Lưu Sâm cũng không còn vui vẻ rõ ràng như lúc nãy.

"Mì chị nấu thật là thơm nha." Mạnh Lưu Sâm cúi người xuống, ngửi ngửi bát mì trường thọ, le lưỡi liếm liếm bờ môi. "Em cũng muốn một bát."

Lộ Tây Trán không nói chuyện, đứng dậy đi vào phòng bếp, hâm nóng mì đã nguội. Lúc đi ra, Mạnh Lưu Sâm đang vô cùng buồn chán xem tiết mục cuối năm, dưới ánh đèn, cậu thật sự rất là anh tuấn. Đúng như lời cậu nói, cậu với Lộ Tây Trán rất giống hai chị em, cùng có dáng người cao cao, cùng có đôi mắt câu hồn, cùng có, rất yêu bản thân mình.

"Cảm ơn chị." Mạnh Lưu Sâm cười híp mắt nhận bát mì, bắt đầu ăn.

Cậu ấy có vẻ rất đói bụng, một bát mì nhanh chóng thấy đáy, cậu bưng cái bát húp sạch nước súp, nghiêng đầu, nhìn Lộ Tây Trán, dí dỏm nói: "Chị, chị nghe đi, lần này em gọi chị, có phải chuẩn hơn lần trước nhiều không?"

"Cũng tạm."

"A, cô từng nói qua, chị có tính ngạo kiều, cũng tạm trong miệng chị, hình như nghĩa là rất tốt."

Lộ Tây Trán có chút không thể phản bác, từ khi nào mà Mạnh Khả Quân lại thời thượng như vậy, nói mấy lời mà nàng nghe không hiểu gì cả. Hai chữ ngạo kiều này, là có ý gì?

"Tôi chỉ là tự tin, nhưng không tự phụ, càng không kiêu ngạo."

"Phụt." Mạnh Lưu Sâm cười phun ra, chị gái nhà cậu thật đúng là đáng yêu đến đòi mạng, một người quanh năm sống ở nước ngoài như cậu cũng biết hai chữ ngạo kiều này nghĩa là gì, vậy mà Lộ Tây Trán lại không biết, còn phiến diện lí giải nó thành kiêu ngạo, quả nhiên là ngạo kiều đến cực điểm nha. "Chị, ngạo kiều cùng kiêu ngạo, không phải cùng một nghĩa. Ngạo kiều đó, nói đúng ra, là một người vì che giấu nội tâm xấu hổ của mình mà ra vẻ bình tĩnh, giống như câu nói thế này, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật!"

"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Lộ Tây Trán nhíu mày nhìn cậu ta, dáng vẻ tức giận, "Đây là ai dạy cho cậu?"

Mạnh Lưu Sâm thấy Lộ Tây Trán tức giận, đành phải làm nũng tựa đầu vào vai Lộ Tây Trán hoa ngôn xảo ngữ: "Thế nhưng, chị hoàn toàn chính xác là dáng vẻ đó nha, vô cùng đáng yêu."

Lộ Tây Trán phẫn nộ đẩy cậu ra, trầm giọng nói: "Mời cậu, không được dùng từ tượng hình "đáng yêu" này, để hình dung tôi."

"Haha." Mạnh Lưu Sâm bật cười, "Em biết, cô đã nói với em, từ nhỏ chị đã giống như người lớn, thông minh hơn người, hơn nữa chỉ có thể chấp nhận mấy từ như "IQ cao", "xinh đẹp hơn hoa", "thiên phú dị bẩm", thế nhưng em thật sự, thật sự cảm thấy chị rất là đáng yêu nha."

"Cậu!" Lộ Tây Trán đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, duỗi ngón tay chỉ vào cậu ta, rồi chỉ ra phía cửa, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

"Em không muốn ra ngoài đâu."

"Đi ra ngoài!"

Mạnh Lưu Sâm bất đắc dĩ đứng lên, đi về phía cửa vài bước, sau đó cúi người xuống, che ngực, từ từ ngồi xổm trên mặt đất. Lộ Tây Trán thấy thế thì tiến lên đỡ lấy cậu, trong miệng Mạnh Lưu Sâm phát ra tiếng rên thống khổ, giống như rất khó chịu. Lộ Tây Trán giữ chặt tay cậu, kéo cậu đứng lên, muốn kéo cậu đến ngồi xuống sofa.

Mạnh Lưu Sâm vậy mà lại hất tay nàng ra: "Chị đừng kéo em, em phải đi."

Lộ Tây Trán thật sự không kéo cậu nữa, xoay người đi về ngồi xuống sofa, nhìn cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Mạnh Lưu Sâm buông bàn tay đang che ngực xuống, phẫn nộ nói: "Chị thật sự không kéo em nữa?"

"Không phải cậu không cho tôi kéo sao?"

"Chị, chị người chị gái này! Chị không sợ, chị không sợ trên đường em gặp chuyện không may sao? Em còn trẻ lại anh tuấn đẹp trai cao lớn như vậy, nếu tráng niên chết sớm, chị cũng không thấy áy náy sao!"

"Coi như cậu gặp chuyện không may trên đường, cũng không phải bởi vì tôi không giữ cậu lại, mà là vì cậu tùy hứng cự tuyệt, cho nên, tại sao tôi phải áy náy?" Lộ Tây Trán liếc mắt nhìn cậu một cái, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào.

"Ai nha." Mạnh Lưu Sâm khoa trương ngồi chồm hổm trên sàn nhà, sau đó dứt khoát trực tiếp nằm xuống lăn vài vòng. "Đi không nổi, em không chịu nổi, ngực em miệng em đau quá, đau đến sắp không thở nổi rồi."

Lộ Tây Trán bưng ly thủy tinh, uống một ngụm sữa, nhìn chỗ khác, như là không có chuyện gì xem tiểu phẩm trên TV, thuận miệng nói: Quần áo của cậu có sạch sẽ không, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi."

Nghe lời nói tuyệt tình như thế của Lộ Tây Trán, Mạnh Lưu Sâm cảm giác như mình sắp sụp đổ mất thôi. Làm sao bây giờ, chính mình tự biên tự diễn đùa giỡn như vậy, bây giờ hoàn toàn không thể xuống đài được, nhìn dáng vẻ này của chị gái, không phải là muốn cho người khác chút mặt mũi, chẳng lẽ bây giờ cậu phải đứng dậy, sau đó mặt mày xám tro rời đi? Vậy cũng quá mất thể diện rồi, cậu mới không cần.

Trong lúc cậu ta đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt mình, cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Tây Trán, rốt cuộc cũng kéo lên nụ cười, vươn tay, để nàng kéo đứng dậy. Sau khi đứng dậy, cậu ôm lấy cổ nàng, bởi vì vóc người cao hơn, Lộ Tây Trán hoàn toàn bị cậu ôm vào ngực. Cậu cúi thấp đầu, nói bên tai nàng: "Cảm ơn chị."

Lộ Tây Trán đẩy cậu ra, giọng nói không hề phập phồng: "Mạnh Lưu Sâm, cậu thật sự rất ngây thơ."

Sau đó, hai người cùng ngồi trên sofa xem tiết mục cuối năm, Lộ Tây Trán vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh, Mạnh Lưu Sâm nhìn dáng vẻ nghiêm trang của nàng, thầm nghĩ nhất định phải chữa khỏi bệnh ngạo kiều cho chị gái mình, cho nên không ngừng cọ cọ vào người Lộ Tây Trán. Chị em hai người đều không được tự nhiên, thời gian như vậy chậm rãi trôi đi. Mà điều khó thấy được, đó là tâm tình của Lộ Tây Trán hôm nay vậy mà không quá kém.

Bệnh hen suyễn của Lộ Tây Trán vẫn chưa khỏe, bị Mạnh Lưu Sâm ồn ào vài lần thì liền có chút thở không nổi, nghẹn đến nổi sắc mặt đỏ lên, bờ môi trắng bệch. Mạnh Lưu Sâm thấy nàng như vậy cũng không dám tiếp tục phá nàng, vội vàng rót một ly nước, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, để nàng dễ chịu hơn một chút. Lộ Tây Trán nhận cái ly uống vài ngụm, nhắm mắt hít sâu vài lần.

"Chị, em...."

Lộ Tây Trán vươn tay, tỏ ý cậu không cần phải nói, không cần xin lỗi.

Mạnh Lưu Sâm có chút buồn bã cúi đầu xuống: "Không nên như vậy mà." Như có một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim, Mạnh Lưu Sâm cảm thấy hốc mắt cay xè. "Như vậy không công bằng."

Lộ Tây Trán không rõ ràng lắm, nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu.

"Em vẫn cho là, là vì mẹ của em phạm lỗi, tổn thương chị, còn có mẹ của chị, cho nên, em muốn thay bà trả nợ, báo ứng cứ rơi trên người em là được. Thế nhưng, chị không làm sai gì cả, mẹ chị cũng không làm sai gì cả, vì sao chị còn sinh bệnh như vậy."

Chàng trai đã hai mươi bảy tuổi, nước mắt thấm ướt lông mi. Lộ Tây Trán nhìn cậu như vậy, trong lòng thậm chí trong nháy mắt đã có chút động tâm. Một người có chân thành hay không, nhiều khi căn bản không cần làm gì, cái gọi là kiến thức tâm lý học chuyên nghiệp, chỉ cần dựa vào cảm giác là đủ rồi. Ít nhất vào giờ phút này, Lộ Tây Trán dùng hết kiến thức chuyên nghiệp của mình, cũng không có cách nào phát hiện ra, nước mắt của Mạnh Lưu Sâm có chút giả vờ hay dối trá nào.

"Có một vài chuyện, vốn không có vì sao."

"Chị, em sẽ bảo vệ chị." Mạnh Lưu Sâm dụi dụi mắt, nhìn nàng, như là lời thề cả đời của một người.

Lộ Tây Trán không đáp lại lời nào, quay đầu, nhìn tiết mục cuối cùng trên TV. Sau lưng một ca sĩ đầu tóc bạc phơ là một đám người, cùng nhau hợp xướng ca khúc "Đêm nay khó quên", đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho đêm giao thừa này.

"Đã trễ thế này, là ai đến vậy nha?" Mạnh Lưu Sâm nhìn đồng hồ trên tay, đã qua mười hai giờ rồi. "Em đi mở cửa."

Mạnh Lưu Sâm chạy đi mở cửa rồi chạy trở về nói: "Chị, là một mỹ nữ rất xinh đẹp, cho nên em liền mở cổng."

Chỉ thấy trong mắt Lộ Tây Trán chợt lóe lên tinh quang, đứng dậy đi ra cửa chính, Mạnh Lưu Sâm thấy thế cũng vội vàng chạy theo.

Rất nhiều năm về sau, khi Mạnh Lưu Sâm nhớ lại, cậu vẫn nhớ rất rõ, một khắc khi Lộ Tây Trán mở cửa, trong mắt là nhu tình mà người ngoài không có cách nào nhìn thấy, cũng vào thời khắc đó, cậu đã hiểu được một đạo lí. Hóa ra, trên thế giới này không có băng hơn vĩnh viễn, chỉ cần, cô ấy có thể gặp được người có thể hòa tan mình.

---------

Lưu Sâm cũng đáng yêu không kém đâu, chị em nhà này có cái gen đáng yêu à =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro