Chương 63: Thiên kim trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Thiên kim trở về

Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng tri kỉ mà ấm áp như thế, nhất thời hốc mắt chua xót, không biết nên nói thế nào để biểu đạt sự yêu thích với nàng.

"Chị nói nhiều như vậy, em cũng không muốn đi nữa rồi."

Lộ Tây Trán cười khẽ: "Đi nhanh đi, chị còn phải về nhà chỉnh sửa bài diễn thuyết nữa." Nàng vươn tay giúp Kiều Ỷ Hạ chỉnh chu khăn quàng cổ, "Giống như em nói, chúng ta còn nhiều thời gian."

Để bản thân tiến vào sinh mệnh của một người khác, mà người đó cũng khắc sâu mình vào trong lòng họ, hợp thành một viên bảo thạch lóng lánh kim quang. Lộ Tây Trán nhìn bóng lưng kéo hành lý rời đi của Kiều Ỷ Hạ, thật giống như trở về ngày cả hai mới gặp gỡ, nhớ đến vẻ mặt cao ngạo kiêu căng của cô, rồi sau đó xâm nhập vào thế giới của mình.

Bầu trời xanh thẳm, gió gào thét lướt qua mang đi quyến luyến của người nào đó.

Lộ Tây Trán trở về căn nhà lớn lạnh như băng của mình, thế giới ngoài kia mọi người hoặc đang vì sắp qua năm mới mà cuồng hoan, hoặc là đang mua nguyên liệu chuẩn bị một bữa cơm tất niên phong phú, hoặc là mua pháo hoa cùng câu đối xuân, làm tăng thêm không khí vui mừng ấm áp của năm mới.

Nàng hâm một ly sữa, cầm ly thủy tinh uống một hơi cạn sạch, sữa tươi trắng thuần dính trên thành cốc. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy năm mới khiến cho mình cô độc như vậy. 

Mà bên kia, Kiều Ỷ Hạ ngồi trên chiếc xe Lamborghini dài do tài xế Kiều gia điều khiển, nhìn cảnh sắc ban đêm cách một lớp cửa thủy tinh. Cố hương vẫn quen thuộc như vậy, mà trong lòng cô, cũng đang nhớ người kia đang ở cách nơi này rất xa.

Xe chạy vào nhà lớn Kiều gia, tuy đã vào khuya nhưng vì chào đón Kiều Ỷ Hạ trở về, cửa chính vẫn còn mở. Mãi cho đến khi xe chạy vào hoa viên, thấy được người làm đứng chỉnh tề hai hàng, đàn ông mặc comple nghiêm chỉnh, đàn bà thanh tú vừa vặn. Nhà lớn Kiều gia xây dựng cực kì xa hoa, chỉ có một căn biệt thự mà có đến ba tòa nhà. Ba Kiều vì muốn thể hiện tấm lòng yêu thương con cái mà xây dựng cho hai chị em Kiều Ỷ Hạ và Kiều Ỷ Huy.

Tòa nhà chính là một tòa nhà ba tầng tiêu chuẩn kiến trúc cung đình, ngọn đèn dầu huy hoàng hiển lộ rõ ràng gia thế bất phàm của chủ nhân.

Tài xế xuống xe mở cửa xe cho Kiều Ỷ Hạ, vài người làm tiến lên lấy vali từ trong cốp xe mang vào nhà, còn có hai cô giúp việc một người giúp Kiều Ỷ Hạ cầm túi quà, một người cầm túi xách cho cô.

Quản gia là một người đàn ông đã già đeo mắt kính, tóc trắng xóa, ông hơi khom lưng, sau đó mỉm cười nói với Kiều Ỷ Hạ: "Hoan nghênh tiểu thư về nhà."

Đi vào đại sảnh, thấy con gái trở về, trên mặt mẹ Kiều lập tức dâng lên nụ cười hòa ái, đứng dậy chạy đến cửa chính. Có thể thấy được chân bà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc bước đi vẫn chưa lưu loát, bà ôm lấy cổ Kiều Ỷ Hạ: "Con gái đã trở về, rốt cuộc cũng trở về."

"Chị!" Lam Tuyết Ngô ngồi trên sofa thấy Kiều Ỷ Hạ, vui vẻ như sắp bay lên, chạy như bay đến ôm lấy cả mẹ Kiều lẫn Kiều Ỷ Hạ. Ba người dính lại một chỗ, thoạt nhìn vô cầng thân thiết.

Đúng như Lộ Tây Trán nghĩ, nhiều khi, những thứ người thân mang đến, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Cho dù cuộc sống có bao nhiêu đau đớn, chỉ cần một cái ôm đến từ người thân, là có thể hoàn toàn lành lặn.

Đợi mẹ Kiều và Lam Tuyết Ngô lưu luyến không rời xong rồi, ba Kiều mới tháo mắt kính xuống, đặt tờ báo trên tay lên bàn, nhìn Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ tất cung tất kính đi đến bên cạnh cha mình, thấp giọng gọi: "Ba."

"Ừ." Ba Kiều thoạt nhìn rất giống gia trưởng có lời ăn tiếng nói lớn trong phim truyền hình, trên người có cỗ khí tràng đặc biệt. Uy nghiêm của ông không phải sau khi lớn lên mới dưỡng thành, mà là khí chất trời sinh, ai cũng không thể bắt chước được, rất dễ khiến người khác kính sợ ông. "Đói bụng chưa, ba đã dặn mẹ Cầm nấu mấy món con thích. Để em gái cùng ăn với con một ít đi."

Lam Tuyết Ngô nghe vậy liền bổ nhào lên người Kiều Ỷ Hạ, ôm tay ôm lấy vai cô: "Đi thôi chị, vì chờ chị về mà tối nay em chỉ ăn chút bánh ngọt lót bụng thôi đó."

Phòng ăn Kiều gia rất lớn, giống như ở Lộ gia, cũng có bàn ăn dài, trên trần là đèn chùm thủy tinh sáng rực lộng lẫy, rất êm dịu, không hề chói mắt. Để thuận tiện cho hai chị em nói chuyện, trong phòng ăn không có người làm, Lam Tuyết Ngô dùng tay lột vỏ tôm, gương mặt múp míp nhìn qua rất mượt mà đáng yêu.

"Chị, em rất là vui khi chị có thể về nhà nha. Còn có ba mẹ của em nữa, bọn họ nói ngày mai muốn em dẫn chị đến nhà em chơi." Lam Tuyết Ngô cầm con tôm nhúng vào chén dấm, sau đó thả vào miệng. "Thế nhưng em thấy chị hình như không được vui cho lắm. Không nên như vậy mà, cô và dượng cũng vì tốt cho chị. Tuổi của dượng đã lớn, một mình quản lí tập đoàn Kiều thị lớn như vậy, sức khỏe của ông đã không chịu nổi rồi. Chị sớm muộn gì cũng phải về hỗ trợ, có đúng không?"

Kiều Ỷ Hạ nhìn bàn ăn phong phú đủ loại, hoàn toàn đúng là những món mình thích, nhưng lúc này cô lại không muốn ăn chút nào cả. Cũng không biết, người kia có ăn cơm đàng hoàng hay không, có quen ăn cơm một mình không, cô ấy bây giờ, đang làm gì nhỉ.

"Chị ơi!" Lam Tuyết Ngô vẫy vẫy tay trước mặt Kiều Ỷ Hạ, thấy Kiều Ỷ Hạ đang thất thần. "Nghĩ gì vậy? Nhớ bạn trai à?"

Kiều Ỷ Hạ trợn trắng mắt, uống một ngụm súp hải sản: "Chị nói rồi, trên đời này không có đàn ông xứng với chị."

"Chuyện này sợ là không phải do chị nói nha." Lam Tuyết Ngô cười trêu chọc cô, "Em nghe mẹ em nói, mẹ và cô hai người đã giúp chị tìm đại khái, một hai ba bốn,.... tám đối tượng xem mắt rồi đó, mỗi một người đều tuổi trẻ tài cao, tướng mạo xuất chúng. Lần này chị trở về nhất định sẽ vô cùng bận rộn."

"Vui sướng khi người gặp họa có phải không?" Kiều Ỷ Hạ thản nhiên hỏi.

Lam Tuyết Ngô bĩu môi nói: "Chuyện này sao có thể gọi là họa được, em đã xem ảnh rồi, dùng ánh mắt của em mà nói, tuyệt đối là mỹ nam tử không tìm ra chỗ nào thiếu hụt. Chị nên vui mới phải nha, tám người đó, nói thế nào thì cũng không đến nỗi không có lấy nổi một người thuận mắt được."

"Chị không có nói giỡn với em."

Lam Tuyết Ngô nghe ngữ điệu thành thật của Kiều Ỷ Hạ, lúc này mới cầm khăn tay lau miệng, sau đó thu hồi nụ cười trên mặt: "Chị, ý của chị là gì?". Vẻ mặt của Lam Tuyết Ngô trở nên có chút quái dị, hoặc có thể nói là gượng gạo.

"Chị ăn no rồi."

Quả nhiên là dáng vẻ kín bưng này, từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi, Lam Tuyết Ngô oán thầm nói. Chẳng qua vẫn nhu thuận đứng dậy đi theo Kiều Ỷ Hạ lên lầu. Từ nhỏ cô đã thích theo đuôi Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ ở đâu thì cô ở đó, tuy rằng nhiều khi Kiều Ỷ Hạ đối với cô đều là dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo, chẳng qua cô cũng không biết mệt, ai bảo cô yêu chết người chị gái oai phong không ai bì nổi này kia chứ.

"Chị." Lam Tuyết Ngô làm nũng ôm cánh tay cô, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chị nói cho em biết đi, em thề em sẽ không nói cho cô đâu."

"Em nghĩ chị có tin lời em không?" Lam Tuyết Ngô tiểu quỷ ưa cáo trạng này, khi còn bé cáo trạng mình đâu có ít, mỗi khi chơi thua đều khóc nháo đi mách lẻo với người lớn, nói mà mình ức hiếp con bé. Có một lần, rõ ràng là hai người chơi đuổi bắt, em ấy không cẩn thận vấp đá té ngã, vậy mà dám nói với trưởng bối là mình cố ý không chờ nó.

Lam Tuyết Ngô đành phải sử dụng công phu nhõng nhẽo vô địch của mình: "Chị, chị nhìn vào đôi mắt chân thành của em này. Chuyện trước kia cứ để nó bay theo gió đi, từ nay về sau, mỗi một chuyện chị nói với em, em nhất định sẽ giữ kín như bưng! Nếu không thì, nếu không thì sau này em sẽ gả cho một chàng trai thật xấu xí."

Ai cũng biết, Lam Tuyết Ngô hoàn toàn là một hoa si, từ trung học đã yêu thích sưu tầm poster trai đẹp, vẫn luôn ảo tưởng sau này có thể tìm được một anh chồng còn đẹp trai hơn Lương Triều Vỹ. Bây giờ có thể lập lời thề như vậy, có thể thấy lòng bát quái của cô nhóc mãnh liệt đến cỡ nào.

"Không phải em đã gặp cô ấy rồi sao?" Kiều Ỷ Hạ nói.

"Ai nha? Em nào có gặp qua....." Lam Tuyết Ngô nhíu mày, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, đề cao âm điệu: "Sẽ không phải, sẽ không phải là tiên nữ tỷ tỷ chứ!"

"Em muốn cho toàn bộ mọi người trên thế giới này nghe được sao?"

Lam Tuyết Ngô lập tức che miệng, nhưng vẫn không ức chế nổi kinh ngạc trong lòng mình: "Trời ơi, ông trời ơi!" Lam Tuyết Ngô giả vờ giả vịt ngã nhào trên giường lớn của Kiều Ỷ Hạ, sau đó liền bị Kiều Ỷ Hạ kéo đứng dậy. Từ nhỏ cô nhóc này đã thích nằm loạn trên giường của cô, mà hết lần này đến lần khác Kiều Ỷ Hạ lại có tính khiết phích, mỗi lần cô nhóc nằm xong thì đều phải cho người làm giặt sạch nhiều lần. Đã nhiều năm như vậy rồi, Lam Tuyết Ngô vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa.

Lam Tuyết Ngô bị kéo đứng dậy lắc lắc đầu mình: "Không phải em đang nằm mơ chứ? Chị ơi!" Lam Tuyết Ngô vỗ vỗ miệng mình, "Đây cũng quá, cũng quá, quá,...."

"Sao?" Kiều Ỷ Hạ khiêu mi, đợi cô nhóc chấp vấn.

"Cũng quá đáng khen đi!" Lam Tuyết Ngô lập tức nhảy tưng tưng tại chỗ, vừa nói vừa cười, so với bộ mặt hốt hoảng lúc này thì cực kì đối lập. Cô ôm lấy cổ Kiều Ỷ Hạ: "Tuy rằng đúng là tám soái ca kia rất tuấn tú, thế nhưng bọn họ so với tiên nữ tỷ tỷ, không, hoàn toàn không thể so sánh! Dù sao bọn họ cũng chỉ là người phàm tục, còn tiên nữ tỷ tỷ lại là tiên nữ đó!"

Kiều Ỷ Hạ cau mày ý đồ giật cánh tay của cô nhóc ra khỏi người mình: "Cái gì mà tiên nữ với không tiên nữ." Lộ Tây Trán thỉnh thoảng hay nói mấy lời kiểu "người phàm các người", phân nửa là bị những người chưa từng thấy qua chuyện đời như Lam Tuyết Ngô làm hư rồi, động một cái liền xem nàng là tiên nữ, thời gian lâu ngày, nàng liền thật sự coi mình là tiên nữ.

Lam Tuyết Ngô vậy mà lại kích động siết chặt bàn tay, nói: "Chị yên tâm đi chị, lần này em nhất định ủng hộ chị trăm phần trăm! Chị nhất định phải mang tiên nữ tỷ tỷ về nhà, làm chị dâu của em!" Nói xong Lam Tuyết Ngô lại gãi gãi đầu, "Không đúng, anh rể? Cũng không đúng nha... Được rồi, mặc kệ nó đi, tóm lại chị chỉ cần chịu trách nhiệm cùng tiên nữ tỷ tỷ tương thân tương ái là đủ rồi, những chuyện khác, tất cả đều giao cho Lam Tuyết Ngô em!"

Nghe Lam Tuyết Ngô nói như vậy, trong lòng Kiều Ỷ Hạ liền ấm áp. Cho đến nay, cô luôn xem Lam Tuyết Ngô là một đứa trẻ không chịu lớn, mà bây giờ cô nhóc nói ra mấy lời như vậy, tuy rằng vẫn mang tính trẻ con như cũ, nhưng đều là những câu thật lòng nhiệt tình, khiến Kiều Ỷ Hạ cảm nhận được sự ủng hộ từ người thân, lập tức tràn đầy sức mạnh.

Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt mái tóc Lam Tuyết Ngô, nói: "Được rồi, khuya lắm rồi, mau đi ngủ đi. Chị đi tắm."

Lam Tuyết Ngô cười cười gật đầu: "Dạ, nể mặt hôm nay chị cho em biết một tin tức tốt như vậy, em sẽ không quấn quýt đòi ngủ với chị nữa." Nói rồi lại cười haha hai tiếng, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường, lập tức đi tới cửa, lúc mở cửa còn xoay người phất phất tay với Kiều Ỷ Hạ: "Chị gái, ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro