Chương 136: Chậm rãi tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Chậm rãi tiến triển

Sự thương yêu Cổ Phú giành cho Cổ Vũ không phải là làm bộ làm tịch, Cổ Phú chỉ có một đứa cháu gái này, sống chết của cô liên quan đến tương lai phát triển của Mậu Nguyên, Cổ Phú ở trong tình huống nguy cấp đành phải lựa chọn nghiến răng nghiến lợi nói những chuyện khó có thể mở miệng.

Lộ Tây Trán cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, nàng biết Cổ Phú có chỗ cố kị, nên liền nói với cảnh sát Trữ: "Cảnh sát Trữ, trưa nay mọi người bận rộn chưa ăn cơm, tôi nghe nói, đầu bếp nhà Cổ tiên sinh được mời từ Michelin, tay nghề rất tốt."

Trên mặt Cổ Phú có chút vui vẻ, sau đó liền gọi quản gia, mời đám người của cảnh sát Trữ đến nhà ăn. Trước mắt, phòng khách lầu một chỉ còn lại Cổ Phú, Lộ Tây Trán và cảnh sát Trữ. Giống như nhiều người giàu có khác, nơi ở của bọn họ quanh năm kéo rèm che, đèn chùm thủy tinh xa hoa trên trần nhà khiến căn phòng sáng bừng.

"Kì thật Vũ nhi là một đứa trẻ rất đơn thuần, tuy con bé được nuông chiều từ nhỏ, tính cách ngang ngược bá đạo, nhưng không hề xấu. Chỉ có điều, con bé ở cái tuổi này, khó tránh khỏi phạm một ít sai lầm." Nói rồi, Cổ Phú lại tiếp tục: "Kì thật, ngày đó tôi không để vệ sĩ đi theo con bé, là vì nó phải đến bệnh viện."

Cảnh sát Trữ không nói lời nào, lẳng lặng nghe.

Chẳng qua Cổ Phú như bị nghẹn cổ họng, hé miệng rất nhiều lần, mỗi lần lời nói đến bên môi rồi lại nuốt xuống, Lộ Tây Trán lúc này mới mở miệng: "Cổ tiểu thư có người trong lòng?"

Cổ Phú gật gật đầu: "Ừm."

Chuyện này cũng không lạ lẫm gì, một cô gái tự mình đến bệnh viện, cộng với chuyện Cổ Phú muốn nói lại thôi, không khó để cho người ta nghĩ đến vấn đề kia, cũng không khó đoán được thân thế bối cảnh của chàng trai cùng Cổ Vũ yêu nhau. Một cô gái ở trong kiểu gia đình này như Cổ Vũ, bản thân cô có thể không thèm để ý, nhưng người trong nhà tuyệt đối sẽ không cho phép cô kết hôn với một người không có của cải.

Cảnh sát Trữ theo nghề này nhiều năm, xử lí không ít những vụ án khúc mắc tình cảm, rất là mẫn cảm với chuyện như thế này, nếu như không phải Cổ Vũ mất tích vì thái độ đối nhân xử thế của mình, như vậy rất có khả năng lần mất tích này của cô có liên quan đến người yêu. "Cổ lão gia tử, không biết chàng trai có quan hệ yêu đương với Cổ tiểu thư, tên họ là gì?"

Nói đến đây, Cổ Phú một lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai tay của ông chắp sau lưng, lông mày cau chặt, xoay người đi tới vài bước, vững vàng ngồi xuống sofa, nhưng mà lời nói kế tiếp của ông, thậm chí đến Lộ Tây Trán cũng có chút kinh ngạc. Đôi con ngươi đục ngầu của Cổ Phú nhìn thẳng về trước, giờ phút này, ông cực kì giống một Đế vương nghèo nàn không biết nên làm thế nào.

"Người đó, đã chết rồi."

Lộ Tây Trán giờ này mới hiểu được, hóa ra Cổ Phú cố gắng giấu diếm chuyện này không hẳn là vì sự trong sạch của Cổ Vũ, mà có nguyên nhân to lớn khác. Bối cảnh hai gia đình chênh lệch lớn như vậy, kết quả thế nào thì rất rõ ràng, chính là cốt truyện một gậy đánh gãy uyên ương mà phim truyền hình vẫn hay chiếu. Cổ Vũ đã có thai, cha của đứa trẻ lại đột nhiên qua đời, nếu như bị lộ ra, Cổ Phú không thể nghi ngờ gì chính là dẫn lửa thiêu thân.

Chàng trai kia vốn là ông chủ của một quán cafe, Cổ Vũ cũng quen biết hắn ở nơi đó. Theo lời Cổ Vũ, chàng trai kia tên là Tô Trần, trên người có khí chất quân tử nhẹ nhàng cùng dung nhan tuyệt thế cõi trần, hấp dẫn cô rất nhiều, mà Tô Trần đương nhiên cũng không có cách nào chống lại mị lực cùng dung mạo xinh đẹp của Cổ Vũ, rất nhanh hai người đã rơi vào bể tình. Nhất cử nhất động của Cổ Vũ đều nằm trong tầm khống chế của Cổ Phú, ban đầu ông im lặng là vì cho rằng đây chỉ là thú vui nhất thời của đứa cháu gái trẻ tuổi, cũng không để trong lòng, nhưng dần dần, ông phát hiện Cổ Vũ không chỉ đơn thuần là vui đùa, vì vậy, Cổ Phú mới lo lắng cô càng lún càng sâu, mới làm rõ chuyện này với Cổ Vũ. Nhưng bi kịch chính là, lúc đó Cổ Vũ đã có thai được hai tháng rồi.

Mới đầu thì Cổ Vũ thề sống thề chết không chịu, nhưng không lâu sau liền truyền đến tin người yêu mất trong tai nạn xe cộ, Cổ Vũ bi phẫn, hùng hổ chạy đến công ty truy vấn có phải là Cổ Phú làm không. Cổ Phú tự nhận mình cũng không phải hạng quân tử gì, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lí như vậy. Chẳng qua là, mặc kệ ông giải thích thế nào với cô, cô cũng không tin ông không có liên quan đến chuyện này. Cổ Phú cũng tương kế tựu kế, dùng chuyện này để uy hiếp cô phá thai, nếu không ông sẽ không bỏ qua cho người nhà Tô Trần. Tuy Cổ Vũ tức giận, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Cổ Phú cũng là ông nội của cô, ngoại trừ thỏa hiệp cô còn có thể làm gì nữa, quân pháp bất vị thân ư? Trong lòng cô, có lẽ ông nội có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy, nhưng cô không có cách nào bất hiếu được.

Cái ngày đến bệnh viện đó, Cổ Phú không để vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô, tuy rằng vệ sĩ đều là tâm phúc của ông, theo ông rất nhiều năm, nhưng chuyện Cổ Vũ mang thai thì càng ít người biết càng tốt. Ai ngờ, chuyến đi này của Cổ Vũ, đi rồi liền không quay về nữa.

"Như vậy có khả năng Cổ tiểu thư tự mình bỏ đi hay không? Hoặc là nói, cô ấy chỉ đơn thuần là không muốn ngài tìm được mình." Cảnh sát Trữ nói.

Lộ Tây Trán thản nhiên nói: "Trong tay Cổ lão gia tử còn một quân bài, nếu như quân bài này có thể khiến cô ấy thỏa hiệp, như vậy cô ấy sẽ không dám lựa chọn thời điểm này mà biến mất."

"Chuyện này thật kì lạ." Cảnh sát Trữ sờ ót, bực bội nói. Vừa nãy lúc Cổ Phú kể lại chuyện của Tô Trần, hắn cho là đã có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà chuyện vừa phát triển đến bước này, tất cả manh mối lại bị chặt đứt.

Chỗ Cổ Phú đã không còn tin tức nào khác để cung cấp, Cổ Chương thì không cần phải nói, mặc dù là cha của Cổ Vũ nhưng lại hoàn toàn không làm hết trách nhiệm của một người cha, đã vào tuổi trung nhiên, nhưng vẫn bất cần đời, ăn chơi đàn đúm, phụ nữ bên ngoài không được một trăm thì cũng hơn mười, không ít nữ minh tinh đang nổi cũng có quan hệ với hắn. Nhóm người Lộ Tây Trán rất nhanh đã rời đi, sau khi về Cục, dựa vào dũ liệu, thì đúng là trước đó không lâu có một người tên Tô Trần qua đời vì tai nạn xe cộ, người gây chuyện là một kẻ say rượu đã bị phán án tù chung thân. Lúc này cảnh sát Trữ mới tiêu tan nghi ngờ, nhưng Lộ Tây Trán ngay từ đầu chưa hề có chút hoài nghi nào với Cổ Phú. Cổ Phú là người thông minh, nếu ông muốn cắt đứt đoạn tình cảm lưu luyến này thì có rất nhiều cách, tài phú và quyền lực là quân bài lớn nhất của ông, dùng thanh danh và lòng dạ của ông, nếu muốn để Tô Trần rời xa Cổ Vũ thì có trăm ngàn phương pháp, cả đời ông tên tuổi anh hùng, tội gì mà phải lưu lại vết nhơ ở tuối xế chiều.

"Lão đại, chuyện này quả thực còn khó hơn mò kim đáy biển." Một nhân viên cảnh sát trong văn phòng nói, "Vòng xã giao của Cổ tiểu thư này rất phức tạp, ở trên thì có tất cả thiên kim tiểu thư, ở dưới thì có ông chủ bà chủ của quán bar sàn nhảy, người quen biết cũng rất nhiều, hơn nữa những người này, căn bản cũng không có động cơ để hại cô ta."

"Đúng vậy." Một nhân viên cảnh sát khác phụ họa nói thêm: "Em thấy chúng ta nên tập trung điều tra ở lão gia tử, Cổ Vũ chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, Cổ lão gia tử này mới là người cầm quyền thật sự."

Sau khi nhận được báo án, người của tổ trọng án đã tiến hành phân tích điều tra toàn bộ mạng lưới giao tiếp của Cổ Vũ, ngoại trừ Tô Trần, nhìn qua đều là bạn ăn chơi không có gì đặc biệt, hoặc là công tử nhà giàu, hoặc là vài chàng trai tuấn tú ở nơi phong nguyệt.

"Lộ giáo sư, cô cảm thấy thế nào?"

"Nếu như mục tiêu của bọn bắt cóc là Cổ Phú, hoặc nói đúng hơn là gia tài của Cổ Phú, như vậy không có khả năng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì."

"Có khi nào là cướp sắc không?" Cảnh sát Trữ truy vấn.

"Không loại trừ."

Cổ Vũ xinh đẹp, phẩm vị lại tốt, phong cách ăn mặc nóng bỏng vũ mị, đối với nam giới không thể nghi ngờ gì là một loại hấp dẫn cực lớn. Nếu như bọn bắc cóc chỉ đơn thuần mơ ước sắc đẹp của Cổ Vũ, cũng không phải là hoàn toàn không thể.

"Bọn bắt cóc này cũng đủ kì lạ, đi chỗ nào không đi, hết lần này đến lần khác lại đến bệnh viện, trách không được lúc trước thời sự đưa tinh tình hình trị an bây giờ rất tệ, ngay cả bệnh viện cũng...." Một nữ cảnh sát đang rót nước ấm từ trong bình nấu nước, bỏ vào một chút trà Quan Âm, vừa ngáp vừa chậm rãi nói.

Lộ Tây Trán đang đọc tài liệu đột nhiên dừng động tác, đôi con người xinh đẹp mà tràn ngập thần thái tản ra ánh sáng lợi hại, nàng khép phần tài liệu trong tay lại, thả lên bàn, nói: "Dựa theo vòng xã giao của Cổ Vũ và Tô Trần để điều tra, cẩn thận điều tra, không chỉ điều tra bạn bè của cô ấy mà còn phải điều tra phương thức kết giao bạn bè, một người cũng không được bỏ qua, cho dù là người thường ngày không có quan hệ mật thiết với cô ấy lắm."

"Vậy bên chủ tịch Cổ thì sao?" Nữ cảnh sát nghi ngờ hỏi.

"Cũng điều tra, chẳng qua cần phải tập trung vào vòng xã giao của Cổ Vũ và Tô Trần. Càng cẩn thận càng tốt, một người cũng không được bỏ qua, nhất là nam giới có độ tuổi từ 25 đến 35."

Cảnh sat Trữ hỏi: "Lộ giáo sư, ý của cô là, do người quen gây án?"

"Không nhất định. Có lẽ là người quen, có lẽ, không hề có chút quen biết nào."

Những lời này của Lộ Tây Trán khiến cho cảnh sát Trữ hồ đồ, rốt cuộc là phải hay không phải?

Từ sau khi ở chung với Kiều Ỷ Hạ, tính tình của nàng đã không còn cao ngạo như trước đây nữa, mọi thứ đều kiên nhẫn hơn vài phần, thấy cảnh sát Trữ có nghi hoặc, nàng cũng không biểu hiện ra sự thiếu kiên nhẫn của mình, mà đề cao ngữ điệu nói: "Ngày thường Cổ Vũ có vệ sĩ bảo vệ, muốn đến gần cô ấy là chuyện không dễ, một mình cô ấy ra ngoài, chính là chuyện trăm năm khó gặp, hơn nữa địa điểm còn là bệnh viện. Xem ra bọn bắt cóc này không chỉ thân thủ bất phàm, mà còn biết tung quẻ xem bói, biết được hành tung của Cổ Vũ, hiểu rõ mọi chuyện cô ấy như lòng bàn tay. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể đơn thuần xem như là một lần trùng hợp, chỉ có điều xác suất để một người vừa có việc cần phải xuất hiện ở bệnh viện, vừa mới gặp được Cổ Vũ, vừa mới bị dung mạo của Cổ Vũ hấp dẫn, lại có đủ hung khí cùng "dũng khí" gây án, có lẽ gần bằng với sao hỏa đụng địa cầu."

Cảnh sát Trữ nhanh chóng hiểu được ý tứ của Lộ Tây Trán: "Tôi hiểu rồi, Lộ giáo sư, người này đã sớm có âm mưu ra tay với Cổ Vũ, thế nhưng, mục đích của hắn không phải là tiền, hoặc là nói, cũng không phải là sắc."

Lộ Tây Trán khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Mục đích của hắn, đương nhiên sẽ không phải là tiền. Về phần rốt cuộc là vì cái gì, nàng không có cách nào lập tức cho ra đáp án chuẩn xác, thậm chí không có cách nào tập trung một phạm vi cụ thể, bởi vì có quá nhiều loại khả năng cần suy tính. Nàng vừa định nói chuyện thì cảm giác túi áo hơi rung, vốn dĩ không định nhận, nhưng mà lúc nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, cuối cùng nàng vẫn nói thật có lỗi, sau đó xoay người nhấn nút nghe.

"Chuyện gì?

Người bên kia lại không nói chuyện, Lộ Tây Trán vừa muốn hỏi lại thì nghe được bên kia truyền đến tiếng nức nở, nàng không khỏi siết chặt điện thoại, nhíu mày hỏi: "Lưu Sâm, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị, em cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật thất bại...."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Em ở nhà...."

"Biết rồi." Nàng cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, vuốt vuốt huyệt thái dương, xoay người vào lại văn phòng.

Người của tổ trọng án không có giây nào là nhàn rỗi, ngay cả chút thời gian ngồi tại chỗ uống chút nước cũng có hạn, bọn họ hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là tra tư liệu, điều kiện phá án, mở hội nghị trong tổ. Lộ Tây Trán đi lại chỗ vừa nãy đứng, nói với cảnh sát Trữ: "Thật có lỗi cảnh sát Trữ, tôi có chuyện cần phải rời đi một lát, như vậy đi, anh đem nửa năm, à không, hồ sơ những vụ án "cô gái trẻ tuổi mất tích" một năm trở lại đây, sắp xếp dựa theo trình tự thời gian."

Cảnh sát Trữ đối với Lộ Tây Trán là tín nhiệm trăm phần trăm, cho nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nói được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro