Chương 135: Thiên kim Cổ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135: Thiên kim Cổ gia

Đại học ở Mỹ khác với đại học trong nước, giảng viên dạy học buộc phải đảm bảo yêu cầu là mỗi năm phải tăng thêm một cấp bậc. Nếu có thành quả cực cao trong học thuật, hoặc có trình độ đỉnh cao ở lĩnh vực học thuật, có thể chỉ cần hai đến ba năm. Nhưng Lộ Tây Trán chỉ dựa vào thành tựu của mình đã nhận được tư cách đánh giá chức vụ. Nàng còn rất trẻ, đừng nói là phân hiệu Owen, dù là toàn bộ giới học thuật của nước Mỹ thì cùng có rất ít người phụ nữ nào còn trẻ như vậy đã có thể tham gia bình chọn giáo sư. Sở dĩ nàng có thể khiến cho phu nhân Ethel phá vỡ quy tắc, là vì luận văn "RIA" của nàng vào tháng sáu năm trước đã được đánh giá là luận văn hay nhất ở hội sở tâm lý học L.A. Ở buổi trao giải lần trước đó, người lấy được giải thưởng này là một học giả hơn 60 tuổi, lần này người nhận giải lại là một người trẻ tuổi như vậy, là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử tâm lý học.

Cho nên, với tư cách là người chuyên mời giáo sư về cho đại học và học viện Owen, phu nhân Ethel đã gởi lời mời cho Lộ Tây Trán trước tiên, và nàng cũng không có lí do để từ chối. Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu chờ thì phải chờ năm năm nữa, mà có khi còn nhiều hơn cả năm năm, cũng không thể biết trước được.

Nhưng nàng sẽ không hối hận, bởi vì ngay lúc nàng hạ xuống quyết định này, chính là dựa vào cảm nhận chân thật nhất trong lòng mình.

Kiều Ỷ Hạ cũng nhanh chóng biết được chuyện này, nhưng lại không biết Lộ Tây Trán vì nó mà bỏ qua cơ hội thăng chức. Đối với vụ án này mà nói, một phần là nếu từ chối cha mình thì cũng không quá hợp với hiếu đạo, nhưng một phần thì sức khỏe của Lộ Tây Trán vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô cũng không muốn Lộ Tây Trán quá mệt mỏi. Chẳng qua tính tình của Lộ Tây Trán thế nào cô rõ hơn ai hết, một khi nàng đã quyết định chuyện gì, người khác không thể can ngăn được.

Sau khi tham gia vào vụ án mất tích này, Lộ Tây Trán mới phát hiện, nguyên nhân mấu chốt khiến cảnh sát không thể xuống tay là vì Cổ gia. Mẹ của Cổ Vũ mất sớm, nhưng cha và ông nội thì vẫn khỏe mạnh, chẳng qua hai trưởng bối hiển nhiên không hiểu biết gì về tình hình của Cổ Vũ, chứ đừng nói là có biết bình thường Cổ Vũ thích làm gì, kết giao với người nào, thậm chí ngay cả tuổi của cô mà họ cũng không nhớ rõ lắm. Tổ trưởng tổ trọng án cực kì đau đầu, nhưng Lộ Tây Trán lại hết sức hiểu rõ điều này, nàng từng đọc vài tin tức có Cổ Vũ xuất hiện, vị thiên kim tiểu thư nhà giàu này mỗi năm đều tổ chức sinh nhật xa hoa, các quan to hiển quý đều tụ tập, trong mắt người ngoài thì giống như đang thể hiện sự yêu thương của chủ tịch với cháu gái, nhưng quan trọng hơn vẫn là để thể hiện địa vị trong xã hội của mình và tập đoàn. Đây không chỉ riêng Cổ Phú mà còn là căn bệnh chung cả rất nhiều tập đoàn, trong đầu của bọn họ không phải là kế hoạch thì cũng là dự án, không có nhiều thời gian để mà đi nhớ đứa trẻ của mình thích gì thứ gì.

"Lộ giáo sư, cô có ý kiến cụ thể gì không?" Người phụ trách vụ án lần này họ Trữ, là tổ trưởng tổ trọng án số 4, dẫn đầu tỉ lệ phá án.

Vì để sớm ngày tìm được cháu gái bảo bối, Cổ Phú thậm chí đã hai ngày liền chưa đến công ty, ông lùi lại tất cả hội nghị, những chuyện khác đều giao cho trợ lý và tổng giám đốc làm.

Lộ Tây Trán đặt mình trong căn biệt thự có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, nhìn đèn chùm thủy tinh xa hoa, cột nhà điêu khắc, thảm lông dê nhập khẩu, không có chỗ nào là không hiển lộ sự quý khí và thân phận của xã hội thượng lưu. Tài phú của Cổ Phú, thật ra không thể khinh thường được, từ bề ngoài có thể nhìn ra, tòa nhà này có quy mô lớn gấp đôi nhà tổ của Lộ gia.

Thấy Lộ Tây Trán không nói lời nào, Cổ Phú lòng như lửa đốt mà truy vấn: "Đúng vậy, Lộ tiểu thư, rốt cuộc cô có cao kiến gì không? Vũ nhi nhà tôi, rốt cuộc là con bé đi đâu, không phải là nó bị bắt cóc rồi chứ?"

"Lão gia tử, tôi không biết." Nàng thản nhiên nói.

"Cái gì? Cô không biết?" Sắc mặt Cổ Phú đại biến, không phải là nhà tâm lý học trứ danh sao, như thế nào chưa nghĩ gì đã nói không biết!

"Đúng."

"Này, cảnh sát Trữ, các anh...."

"Cổ đổng, ngài trước tiên không nên gấp gáp, cho Lộ giáo sư, cũng cho chúng tôi chút thời gian." Cảnh sát Trữ vỗ vỗ vai Cổ Phú, thấy ông kích động đến khó thở, cũng chỉ có thể kiên nhẫn an ủi.

"Cho dù cho tôi nhiều thời gian hơn nữa, tôi vẫn nói không biết." Lộ Tây Trán dò xét nhìn hắn một lần, nói.

Câu này khiến cho cảnh sát Trữ mơ hồ: "Lộ giáo sư, lời này của cô là có ý gì?"

Sống lưng Lộ Tây Trán thẳng tắp, hương thơm nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà dứt khoát: "Bởi vì tôi không phải là con giun trong bụng Cổ Vũ. Tôi có thể hiểu được tâm tình nhớ thương cháu gái của lão gia tử, nhưng ngoại trừ thời gian cuối cùng mà Cổ Vũ xuất hiện, thì hỏi cái gì ngài cũng không biết, thậm chí người làm trong nhà cũng có phản ứng giống vậy. Chỉ dựa vào một chút thời gian, ngài muốn tôi giúp ngài tìm Cổ Vũ, Cổ đổng, tôi cũng không phải là thần tiên. Mà về phần Cổ Vũ có phải là bị bắt cóc rồi hay không, điểm này, có lẽ ngài rõ hơn tôi."

"Này...." Cổ Phú mở to hai mắt, chau mày: "Lộ giáo sư, lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ, tôi có thể hại cháu gái của mình hay sao...."

"Cổ đổng." Lộ Tây Trán lạnh giọng cắt ngang ông ta, "Nếu như ngài thật lòng muốn tìm Cổ Vũ, như vậy xin ngài tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nếu không, thứ cho Lộ Tây Trán lực bất tòng tâm."

Bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng, tuổi của Cổ Phú không nhỏ, tất cả mọi người đều tương đối tôn trọng ông, xuất phát từ lễ phép, ngay cả cảnh sát Trữ bọn họ cũng vô cùng kính trọng ông ta, nhìn bộ dạng run rẩy của Cổ Phú, đoán chừng là tức giận không nhẹ, nhiều năm như vậy rồi, làm gì có ai dám nói chuyện như vậy với ông!

"Lộ Tây Trán!" Cổ Chương nãy giờ vẫn ngồi trên sofa đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào Lộ Tây Trán, "Tôi cùng cha tôi kính trọng học thức và năng lực của cô, không ngờ cô lại không có tu dưỡng như vậy, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt! Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi cha tôi!"

"Chương nhi!" Cổ Phú quát lớn, "Con về công ty trước đi."

"Cha!"

"Không nghe thấy lời của cha sao!"

Tuy Cổ Chương tức giận, nhưng cũng không dám nói gì thêm, sửa sang lại caravat thì tức giận hừng hực mà ra cửa. Cổ Phú hít sâu một hơi, ánh mắt lợi hại nghênh đón Lộ Tây Trán: "Lộ giáo sư, thật ra tôi lại muốn nghe thử, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi cố gắng giấu giếm sự thật? Vũ nhi là cháu gái duy nhất của tôi, tôi thương nó, yêu nó, những điều này không phải là giả. Bây giờ con bé xảy ra chuyện, làm ông nội nhớ đến nó, nghĩ nó, cô lại nói tôi không đủ thành khẩn thẳng thắn, vì sao chứ?"

Lộ Tây Trán không trả lời ông ta, chỉ nói: "Tôi có thể gặp vệ sĩ của ngài một lát không?"

Sắc mặt Cổ Phú đại biến, nhất thời im lặng.

"Gia nghiệp Cổ gia lớn như vậy, ngài đừng nói với tôi là ngài không có vệ sĩ chứ?"

Bầu không khí đông cứng một lúc lâu, Cổ Phú mới nói nhỏ: "Vũ nhi nói với tôi, nó không thích có người khác đi theo."

"Nhưng tôi muốn gặp vệ sĩ của ngài, có liên quan gì đến Cổ Vũ chứ?"

"Này...." Cổ Phú cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt.

Cổ Phú siết chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Cảnh sát Trữ cũng cảm thấy không thích hợp, tiến lên hỏi: "Cổ đổng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Cổ đổng ngài là ngôi sao sáng trong thương giới, trí tuệ mà ổn trọng, cẩn thận mà chu toàn. Cổ Vũ là cháu gái ruột thịt duy nhất của ngài, cũng chính là người nối nghiệp tương lai của Mậu Nguyên. Cô ấy có thể không thích vệ sĩ đi theo, nhưng nếu đã làm vệ sĩ mà đến chuyện bảo vệ bí mật cũng không làm được, chỉ có thể nói rõ Cổ đổng ngài đang nuôi một đám phế vật. Tôi nghĩ, ngài sẽ không cho phép loại chuyện như thế phát sinh. Sở dĩ vệ sĩ được xưng là vệ sĩ, là vì bọn họ có tác dụng âm thầm bảo vệ, không có người nào dám nghênh ngang tay cầm vũ khí xuất hiện ở trước hai chữ vệ sĩ, một đám đàn ông cơ bắp thân thủ bất phàm, muốn giấu một cô gái, cũng không phải là chuyện khó."

Cổ Phú là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, loại người giống như ông, đạt được càng nhiều, thì thứ cần phải lo lắng cũng càng nhiều. Có bao nhiêu người chờ đợi ông ta gặp chuyện không may, lại có bao nhiêu người mơ ước tài phú của ông? Vợ con là nơi tạo ra hạnh phúc, nhưng cũng là điểm yếu, Cổ Phú nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, để tránh đối thủ lợi dụng điểm yếu của ông để uy hiếp ông. Nếu ngay cả đạo lí này mà cũng không hiểu, Lộ Tây Trán tin chắc rằng, ông sẽ không đi đến được vị trí như ngày hôm nay.

Cổ Phú khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào.

Cảnh sát Trữ nhịn không được mà hỏi: "Cổ đổng, nói cách khác, Cổ tiểu thư vẫn luôn có vệ sĩ đi theo?"

Cổ Phú gật gật đầu: "Không sai."

Một nam cảnh sát trẻ tuổi khác nói: "Vậy thì thật lạ, đã có vệ sĩ bảo vệ, theo lý mà nói, Cổ tiểu thư hẳn là không thể gặp chuyện không may mới đúng."

Cảnh sát Trữ vỗ đầu chàng trai trẻ tuổi kia: "Đầu gỗ!" Cổ Vũ gặp chuyện không may, đương nhiên đã nói rõ, vệ sĩ hoàn toàn không hề đi theo.

Mà người vệ sĩ trực tiếp nhận lệnh, không phải Cổ Vũ, mà là Cổ Phú.

"Bên trong vòng xã giao của Cổ Vũ rốt cuộc có những ai, tôi phải nghe được, không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu, cũng không phải là công tử ca xa hoa của tập đoàn nào đó. Cổ đổng, ngài hiểu được ý của tôi. Cho nên, mời ngài đối với tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

*Tri vô bất ngôn: không biết thì không nói. Ngôn vô bất tẫn: biết gì nói nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro