Chương 137: Chỉ cần cậu muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 137: Chỉ cần cậu muốn

Gió lạnh tàn sát bốn phía, nhưng không khí năm mới ở thành phố này vẫn không vì thế mà giảm bớt. Mấy cụ già đầu đội mũ lông xù bán đồ chơi bằng kẹo đứng ở đầu đường, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ, trong tay họ nắm chặt sợi sây bông, bong bóng đong đưa trong gió, hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh an bình và ấm áp. Lộ Tây Trán đắm mình trong đó, nếm trải những chuyện này, rồi lại bị những chuyện này làm cho chán ghét, nàng giống như một quần chúng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn những người xa xa kia đang hòa thuận vui vẻ ở bên nhau, thưởng thức thứ gọi là năm mới trong mắt bọn họ.

Ngăn cách một cánh cửa, nàng chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc, mãi cho đến lúc hình ảnh Mạnh Lưu Sâm rúc trong góc tường đập vào đáy mắt nàng, nàng mới chợt nhận ra, hóa ra nàng vẫn luôn đặt đứa em trai có một nửa huyết thống giống nhau này trong lòng mình. Mặc dù đã từng không dưới một lần chỉ trích cậu không có tiền đồ, không biết cầu tiến, nhưng nếu như người mình thật sự quan tâm rơi nước mắt trước mặt mình, thì bản thân sao có thể không có nửa phần đau lòng nào được.

Cậu giống như một đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ phê bình, khóc đến sưng đỏ hai mắt, đầu tựa vào lòng nàng, cả dáng người cao cao cũng gục xuống, nhất thời không còn chút khí phách nam nhi nào, yên tâm an lòng khóc lớn, càng lớn hơn lúc nãy.

Lộ Tây Trán không đẩy cậu ra, nhưng hai tay cũng không biết để ở đâu, nắm tay cứng ngắc duỗi ra phía trước.

"Chị, em cảm thấy mình thật ngu ngốc."

"Lúc em vừa về nước, ba đã nói tương lai của em sẽ không ra gì, nói em không thông minh bằng anh hai, không có chút nào giống như là con của ông. Em không cam lòng, chị, em thật sự không cam lòng, cũng rất tức giận ông ấy nói em như vậy. Từ nhỏ đến lớn ông ấy chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm người cha, ông ấy thậm chí còn chưa cùng em ăn một bữa cơm nào, ông ấy dựa vào cái gì mà dùng những lời đó để tổn thương em như vậy?" Cậu khóc cực kì thương tâm, nước mắt dính trên hàng lông mi dày đậm, dính ướt áo của Lộ Tây Trán. "Em rất muốn chứng minh cho ông ấy thấy, tuy em là thằng nhìn qua thì cà lơ phất phơ, nhưng em thật sự rất muốn chứng mình cho ông thấy, em không phải là phế vật như những gì ông nói."

Nghe đến đây, đôi tay cứng ngắc của Lộ Tây Trán rốt cuộc cũng chậm rãi đặt lên lưng cậu, vỗ nhẹ hai cái.

"Chị, chị biết không, có đôi khi em thật sự rất hâm mộ chị, chị thông minh như vậy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, mà em thì đến kì thi CFA cũng không qua nổi, em so với chị thì không khác gì một kẻ ngốc, em vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho chị...."

Bản thân Lộ Tây Trán cũng không thích người hay khóc, càng không phải là người giỏi lắng nghe người khác kể khổ. Trước đây trong mắt nàng, Mạnh Lưu Sâm thân là đàn ông thì nên đảm đương những gì thuộc về mình, nên kiên cường dũng cảm, phấn đấu tiến tới, mặc dù có khó khăn thì cũng phải cố gắng nuốt vào bụng, bởi vì cậu là em trai của nàng, cậu không được làm cho nàng mất mặt. Nhưng giờ phút này, nàng bị cậu ôm lấy, cũng để cậu tựa vào lòng mình, nghe tiếng khóc đứt từng khúc ruột của cậu, trí nhớ bất tri bất giác quay lại trước đây rất lâu, mở ra những kí ức đã bị nàng phủ bụi, nhưng đó là chuyện cũ mãi mãi không thể quên được.

Nàng kéo cậu ra, mặc kệ sạch sẽ, trực tiếp dùng đầu ngón tay giúp cậu lau nước mắt trên má, nàng nhìn vào mắt của cậu, giống như thấy được bản thân mình thật lâu trước đây: "Kì thật tôi không phải trời sinh đã thông minh. Trong mắt đa số mọi người, thành công của tôi là vì chỉ số thông minh của tôi không thấp, nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi đã phải cố gắng hơn người khác rất nhiều."

Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu: "Em biết muốn thành công thì cần phải cố gắng, thế nhưng chị biết không, vì muốn thông qua kì thi này, để cha phải lau mắt mà nhìn em, nửa tháng nay em chỉ có thể ngủ ba giờ một ngày. Trước đây cô nói với em, chỉ cần em cố gắng làm một việc nào đó, em liền nhất định có thể làm được, thế nhưng em cảm thấy mình rất ngốc, mặc kệ có thay đổi bao nhiêu cách thì vẫn không thể thoát khỏi hình tượng của một kẻ thất bại. Thậm chí em không biết mình đau lòng là vì không có cách nào chứng minh với ba, hay là đã phụ sự cố gắng của mình.... Em không hiểu, tại sao bạn của em có thể làm được, mà em thì không thể! Điều này không công bằng!"

Nàng nắm chặt tay cậu, kéo cậu đến sofa rồi ngồi xuống, vươn tay ôm lấy bờ vai cậu, để cậu thoải mái dựa vào người mình. Đây là lần đầu tiên, cảm thấy mình và cậu ấy gần nhau đến vậy. Có lẽ là khoảng cách, có lẽ là trái tim.

"Kì thi đầu tiên của tôi thời tiểu học, trong lớp có rất nhiều bạn học thi được điểm tối đa, nhưng tôi có hai môn không đạt tiêu chuẩn. Tôi không dám nói với mẹ, nên đã đem bài thi cho anh tôi xem. Anh của tôi nói cho tôi biết, em nên lắng nghe bài giảng, sau đó về nhà chăm chỉ làm bài tập, chăm chỉ ôn tập, lần sau nhất định sẽ có tiến bộ. Vì vậy, ở kì thi thứ hai, tôi cho rằng mình đã cố gắng đủ rồi, nhưng mà vẫn không đạt tiêu chuẩn. Trong trí nhớ của tôi, số lần tôi rơi nước mắt không nhiều lắm. Khi tôi còn rất nhỏ tuổi, thì đã được một người xung quanh ca ngợi là thần đồng, bởi vì ngạo khí bẩm sinh ở trong người tôi, tôi có thể chấp nhận mình không đủ cố gắng mà thất bại, nhưng không có cách nào thản nhiên thừa nhận mình đã cố gắng rồi mà vẫn thất bại."

"Ngày hôm đó, là một ngày đen tối nhất trong thời niên thiếu của tôi, mức độ đả kích của nó gần như ngang bằng với ngày mà mẹ tôi qua đời. Nhưng mà anh chỉ giúp tôi lau nước mắt, không hề phê bình tôi, cũng không an ủi tôi, không biết qua bao lâu, anh ấy đi ra từ phòng bếp, trong tay là một dĩa bánh nướng áp chảo, nóng hổi, tôi thậm chí không để ý hình tượng của mình, ôm dĩa bắt đầu ăn từng miếng. Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể tạm thời bình phục tâm trạng không ổn của mình. Sau khi ăn xong, anh ấy sờ đầu tôi, nói với tôi, bây giờ em ăn no rồi, có thể giữ vững tinh thần tiếp tục cố gắng rồi." Nói đến đây, Lộ Tây Trán ngập ngừng, càng siết chặt tay Mạnh Lưu Sâm hơn.

"Sau này tôi đã nếm qua rất nhiều món ngon, nhưng mà không có món nào vượt qua bánh nướng mà anh ấy tự tay làm cho tôi vào ngày hôm đó."

Mạnh Lưu Sâm nhìn nàng, im lặng chảy nước mắt, người chị gái hoàn mỹ không chê vào đâu được trong mắt cậu, cũng từng có loại trải nghiệm này sao?

"Từ sau lần đó, tôi không hề sa sút tinh thần và ý chí một lần nào nữa, mặc kệ là gặp phải chuyện gì. Bởi vì tôi hiểu rõ, chút thông minh này chẳng qua chỉ là một món quà mà ông trời ban cho tôi, muốn thành công thật sự thì từ trước đến nay chỉ có thể dựa vào cố gắng. Người bên cạnh chỉ thấy sự kiêu ngạo khi tôi giành được giải thưởng ở các cuộc thi , chỉ nhìn thấy sự nở này nở mặt khi tôi nhận được giấy mời nhập học của nước ngoài, nhưng lại không biết tôi vì chúng mà trả giá bao nhiêu. Tôi không có kì nghỉ, không có vui vẻ, thậm chí không có tuổi thơ. Nếu như lúc đó không phải Lộ Thư Dã vì tôi mà nướng cái bánh ấy, có lẽ sẽ không có tôi của hiện tại. Cho nên tôi muốn anh ấy, nhớ anh ấy, thương anh ấy, không chỉ vì sau khi mẹ qua đời rồi chỉ còn hai anh em chúng tôi sống nương tựa vào nhau, mà càng bởi vì anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi."

"Lưu Sâm, có lẽ lúc người khác thành công thì cậu rất hâm mộ, rất không cam lòng, cảm thấy mình cũng cố gắng như vậy thì phần thành công này nên thuộc về mình, nhưng cậu không biết, cái người mà nhìn như rất dễ dàng đạt được thành công đó, thời gian một giấc ngủ của họ ít hơn cậu rất nhiều. Tôi hiểu được lúc này trong lòng cậu tuyệt vọng đến cỡ nào, nhưng thế giới này đáng yêu ở chỗ, nó nhất định ở thời điểm thích hợp cho cậu biết rõ, nó luôn cho đi sự công bằng trong lúc vô tình. Người thông minh nhạy bén không cố gắng sẽ không thành công, người có chỉ số thông minh bình thường cố gắng là có thể thành công. Hạt giống mà nó gieo xuống, có thể gọi là công bằng, cũng có thể gọi là hi vọng. Chính bởi vì có hi vọng này, mới không khiến cho những người trời sinh không thông minh phải tuyệt vọng với thế giới này, mới không khiến cho những câu chuyện như "vĩnh viễn tổn thương nặng nề" tái diễn lần nữa." Nàng vuốt vuốt mái tóc của cậu, kiên nhẫn giảng giải, "Có lẽ cậu sẽ oán giận đề thi lần này không hề hoàn mỹ, thế nhưng nghĩ theo một cách khác, một người thật sự chuẩn bị chu đáo, thì mặc kệ phải đối mặt với đề thi thế nào thì cũng có thể đưa ra một bài giải hoàn mỹ, sẽ không để người ra đề có cơ hội làm cậu trượt chân. Tôi cố gắng hơn hai mươi năm, không có một ngày nào tôi cảm thấy kiến thức của tôi đã đủ uyên bác đến nỗi có thể đặt quyển sách trên tay xuống, bởi vì tôi không muốn gặp phải bất kì chuyện gì có thể đánh bại tôi. Tôi, nhất định phải trước khi nó phát sinh, đem nó diệt trừ hoàn toàn."

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng, giờ phút này, cậu không nói nên lời cảm nhận nội tâm của mình, có lẽ là cảm động đã sớm chôn vùi chán nản. Cậu gọi điện cho nàng, vốn chỉ muốn để người chị luôn luôn nghiêm khắc này mắng tỉnh mình, nhưng không nghĩ rằng chị ấy có thể tìm đến nhà mình, còn nói với mình nhiều lời tri kỉ như vậy. Cậu đã từng cho rằng, Lộ Tây Trán vĩnh viễn không thể nào thân thiết với cậu như thân thiết với Lộ Thư Dã. Người con gái trước mắt này, ngày thường thì độc miệng, nhưng thời điểm mình thật sự cần chị ấy, chị ấy sẽ vươn tay không chút do dự, cho đi dự ấm áp và sức mạnh của mình.

"Chị, chị thật sự cảm thấy em có thể ư?"

"Lưu Sâm, trên thế giới này, ngoại trừ tình cảm, không có bất cứ thứ gì mà cậu không ngừng cố gắng lại không thể lấy được, chỉ cần cậu thật sự muốn nó."

Kì thật cậu cũng không hề thương tâm đến vậy, nhưng mà vẫn cố ý giả vờ giả vịt nói: "Nếu sau này em cố gắng rồi mà vẫn không được thì sao?"

Lộ Tây Trán nhíu mày, thản nhiên nói: "Vậy tôi liền nướng bánh cho cậu."

Nghe đến đây, Mạnh Lưu Sâm rốt cuộc cũng không còn chán nản nữa, bật cười ra tiếng, cậu ôm chặt lấy nàng, cảm thấy có một người chị như vậy thật là tốt. "Chị, vì sao chị lại nguyện ý đối xử tốt như vậy với đứa em trai chỉ chảy chung một nửa dòng máu chứ?"

"Thời điểm tôi thất vọng cực điểm với người thân, cậu là người có quan hệ gần gũi nhất, ở bên cạnh tôi. Cho nên, lúc cậu cần một chỗ dựa nhất, bờ vai của tôi, cũng sẽ thuộc về cậu."

Mạnh Lưu Sâm bị cảm động đến hỏng rồi, trong một quãng thời gian dài nằm trong mối quan hệ chị em với Lộ Tây Trán, cậu luôn ở thế yếu, từ trước đến nay Lộ Tây Trán chưa từng nói với cậu những lời ấm lòng đến vậy. Cậu như một chú cún nhỏ đung đưa thân mình dựa vào vai nàng làm nũng: "Chị, em yêu chị, ôm một cái."

Lộ Tây Trán giống như né tránh dịch bệnh mà nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa: "Tình yêu của cậu, tôi chịu không nổi."

"Không chịu nổi cũng không sao, chỉ cần em biết chị cũng rất yêu em là đủ rồi."

"Vậy cậu chỉ có thể đợi kiếp sau thôi. Tình yêu đời này của tôi đã sớm bị lấy mất rồi."

"Là ai!" Mạnh Lưu Sâm phẫn nộ nói, "Ai cũng không được phép giành chị với em!"

Lộ Tây Trán nhìn tinh thần của cậu khôi phục không tệ, vừa định nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Nàng đắc ý lắc lắc điện thoại với Mạnh Lưu Sâm, tỏ vẻ người gọi đến chính là người đã đoạt đi tình yêu của nàng. Nàng cũng không vì kiêng dè mà đi vào thư phòng, trực tiếp ấn nút nghe. Giọng nói trong trẻo ấm áp truyền đến từ đầu dây bên kia, như một dòng suối, thấm vào từng ngóc ngách trong lòng nàng.

"Buổi tối muốn ăn gì? Chị đang ở chỗ của Lưu Sâm, ừ, được, em tan làm rồi thì trực tiếp đến đây đi."

Sau khi cúp điện thoại, Lộ Tây Trán khôi phục giọng nói vốn có của mình, nói tiếp: "Cậu ở nhà đi, tôi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn."

"Chị, chị cũng chưa hỏi nhà của em có đồ ăn hay không mà."

"Một người đến chuyện vệ sinh tối thiểu nhất là quét dọn cũng không làm, vậy tôi cũng cần phải tin chuyện cậu mỗi ngày tự mình xuống bếp à?"

"Vậy ít nhất chị cũng nên hỏi thử em thích ăn cái gì chứ, không phải tối nay chị định nấu cơm ở đây sao?"

Lộ Tây Trán dò xét nhìn cậu một lần: "Đương nhiên là tôi ăn cái gì cậu ăn cái đó, chẳng lẽ cậu còn kén ăn hay sao?"

"Đúng vậy, em kén ăn, em không ăn gừng, không ăn hành lá, không ăn rau thơm, không ăn cà rốt! Chị xem đi, chị không hiểu em chút nào!" Mạnh Lưu Sâm căm giận nói, người chị vừa nãy ôn nhu như vậy, mê người như vậy, giống như nữ thần mặt trời đã chạy đi đâu rồi hả? Vì sao mới chỉ nhận một cú điện thoại thì lại trở nên lạnh như băng, khiến người khác chán ghét như vậy.

"Tôi nhất định sẽ nhớ bỏ thêm nhiều gừng một chút."

"Không công bằng! Vì sao lúc nói chuyện với chị Ỷ Hạ thì dịu dàng như vậy, còn với em thì chỉ có thế này!"

Lộ Tây Trán cong cong khóe môi, cũng không muốn giải thích nhiều. Chuyện khiến người ta bực bội nhất trong mùa đông là tóc dài rất dễ sinh tĩnh điện, nàng vươn tay vuốt lại mái tóc, ngon tay thon dài như đẽo gọt lướt qua, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, làm Mạnh Lưu Sâm vui vẻ thoải mái. Lộ Tây Trán xinh đẹp, cậu luôn biết rõ điều này, nhưng nếu chỉ tính mỹ mạo thôi thì kì thật nàng không sáng bằng Giang Hạ Qua, sở dĩ nàng hấp dẫn người khác như vậy, là vì khí chất xuất trần cùng ngũ quan xinh đẹp phối với nhau vô cùng hài hòa, làm cho nàng thoạt nhìn không giống như người sống ở nhân gian, mà cực kì giống Liên Hoa chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn, cực kì giống tiên nữ không nhiễm thế tục.

"Chị, cho em đi với chị đi. Giúp chị xách mấy thứ đồ gì đó nha."

"Ỷ Hạ đang trên đường đến, cô ấy không có chìa khóa, cậu phải ở nhà, mở cửa cho cô ấy."

"Được rồi, nhưng chị ngàn vạn lần không được mua gừng đó."

Lộ Tây Trán gật gật đầu, đi ra cửa, Mạnh Lưu Sâm híp mắt cười cười: "Biết ngay là chị rất tốt với em mà."

Lộ Tây Trán xoay người lại, vẻ mặt thờ ơ nói: "Có thể cậu đã hiểu lầm. Ỷ Hạ không thích ăn gừng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro