Chương 103: Nữ vương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Nữ vương của em

Đây là một thế giới ngợp trong vàng son, một người chỉ có tiền mới có thể bước vào cái lồng giam hư tình giả ý cùng tràn ngập mùi hôi này. Bọn họ mặc lễ phục cao cấp mà có dùng tiền tích cóp của một người suốt cả năm vẫn không thể mua nổi, uống rượu đỏ thượng đẳng được vận chuyển từ nước ngoài bằng máy bay, giẫm lên sàn nhà cẩn thạch được lót thảm lông cừu, châm biếm nhạt nhẽo như nước trong một đám người bình thường.

Bọn họ vui cười, xã giao, ăn uống linh đình. Từ từ chìm sâu trong tham lam, đánh mất phương hướng.

Giờ khắc này, trong khu vui chơi vẫn yên tĩnh như vậy, tựa như biển hoa tĩnh lặng trong thành phố ồn ào huyên náo, không có ai quấy rầy, như một thiên đường nho nhỏ.

"Bà chủ Kiều thật ra rất hào phóng."

"Chỉ giáo cho?"

"Qua mười hai giờ rồi mà có thể khiến công viên mở cửa cho em, nếu như keo kiệt, sợ là không làm được."

"Em muốn chọn một ngày, đưa chị đến xem hành vi phạm tội của mình." Hai người mặc quần áo hưu nhàn, gió ngày xuân khá lớn, nhưng cũng không lạnh lắm, thổi trên mặt khá dễ chịu, cô dẫn nàng đi đến trước vòng quay, chỉ chỉ: "Lần đầu tiên, chị chính là ở chỗ đó cự tuyệt em."

"Mang thù." Lộ Tây Trán nói khẽ.

"Nhiều lúc em nghĩ, lúc trước ở thời điểm chị cự tuyệt em, trong nội tâm em là tiếc nuối, hay là vì lòng tự trọng mà sinh ra cảm giác thất bại. Em là một người không biết cái gì gọi là yêu, hoặc là nói, em cảm thấy chữ này với em mà nói là quá nặng, một lần đeo lên lưng chính là cả đời. Nói thật Thương Thương, từ nhỏ em đã cảm thấy em là một người không xứng có được tình yêu, mặc kệ là ai ở cùng với em thì đều sẽ không hạnh phúc. Sự xuất hiện của chị khiến em cảm thấy rất ngạc nhiên, không, phải nói là kinh hỉ. Giống như món quà trời cao ban cho em vậy. Lúc ở cùng với chị em phát hiện được một mặt khác của mình, hóa ra nội tâm của em cũng có thể vì một người mà trở nên phức tạp, có thể vì cô ấy mà vui vẻ, vì cô ấy mà lo lắng, vì cô ấy mà không thể tự chủ."

Lộ Tây Trán nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Nếu như chị biết có một ngày chị sẽ thích em như vậy, chị nhất định sẽ gặp em sớm một chút."

"Mặc kệ là sớm hay muộn, cuối cùng chúng ta vẫn gặp được nhau, đây là hạnh phúc lớn nhất rồi, không phải sao?" Kiều Ỷ Hạ đặt nụ hôn lên mặt nàng, nói với nàng: "Đi, em đưa chị đi xem phim."

Lại nói, hai người còn chưa từng xem phim trong rạp chiếu ở công viên.

Nhớ lần trước hai người đi xem phim Lộ Tây Trán mua cho cô một hộp bắp rang, còn nói với cô, người khác có thì em cũng phải có. Cảm giác đặc biệt giống như chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

"Em đến tiệm bánh bên cạnh mua một cái bánh ngọt."

Có thể là sợ Lộ Tây Trán một mình đợi ở đây sẽ sợ cho nên lúc màn hình bật lên thì đèn trong phòng cũng không tắt, vẫn là một mảnh màu vàng ấm áp, cả căn phòng còn tràn ngập mùi lavender.

Trên màn hình từ từ hiện lên gương mặt của Giang Hạ Qua, nàng khó có khi để mặt mộc, so với gương mặt trang điểm đậm thì có một loại phong tình khác. Chỉ thấy nàng vuốt vuốt tóc, chậm rãi nói, thật ra thì mình không quen mấy kiểu thế này, nếu không phải mình thiếu Lộ phu nhân một phần ân tình lớn, thì mình tuyệt đối sẽ không quay cái này đâu. Khụ khụ..., được rồi, nói vấn đề chính đi. Nói thế nào nhỉ, lúc biết cậu ở cùng một chỗ với Ỷ Hạ, mình cũng không có quá bất ngờ, dù sao cậu cũng quá ưu tú, mình cảm thấy trên thế giới này không có bất kì người đàn ông nào xứng với cậu. Ỷ Hạ là một cô gái cho mình cảm giác rất an tâm, tuy cả hai đều là hai khối băng lúc sống cùng một chỗ cần phải mặc nhiều quần áo một chút, nhưng mà thích hợp với nhau mới là quan trọng nhất. Mình biết con đường này không dễ đi, bởi vì mình cũng đang trải nghiệm sự gian khổ của nó. Nhưng người yêu nhau đáng giá để chờ đợi, đáng giá để tư thủ một đời. Hai người là hai viên ngọc chỉ có thể khớp lẫn nhau trên thế giới này, chỉ có thể đính cùng với nhau, thì khối ngọc mới có thể nguyên vặn. Hi vọng cậu hạnh phúc, Tây Trán, hi vọng hai người hạnh phúc.

Lúc Mạnh Lưu Sâm mặc một thân tây phục rất là tuấn tú, trong mắt ngập nước giống như có đầy những vì sao. Cậu nói, em cảm thấy ngoại trừ Ỷ Hạ thì giao chị gái cho ai em cũng không yên tâm, bởi vì chỉ có cô ấy mới là người hiểu chị nhất, bao dung chị nhất. Nói thật, em từng bất ngờ, từng bàng hoàng, từng do dự, cũng từng có suy nghĩ muốn kéo chị trở lại như bình thường, muốn cuộc sống của chị có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng ai có thể định nghĩa chính xác cái gọi là bình thường chứ. Chị của em, thật ra là một người rất ngạo kiều, không được tự nhiên, tuy chị ấy không nói, nhưng em cảm thấy chị ấy là một cô gái có nội tâm rất yếu đuối. Không sai, có thể có rất nhiều người dùng từ nữ vương để định nghĩa chị ấy, thế nhưng trong lòng em, chị ấy cũng có mặt yếu đuối, mặt mất mát, cũng cần người yêu yêu thương. Mà chị Ỷ Hạ có thể làm tốt tất cả, để cho cả đời chị ấy có thể vui vui vẻ vẻ. Nếu như có thể nói nguyện vọng năm mới của mình, vậy thì chính là hi vọng chị và chị Ỷ Hạ có thể cả đời hạnh phúc.

Lam Tuyết Ngô buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu, đôi mắt híp lại thành một đường. Cô nhóc nói, hì hì, tiên nữ tỷ tỷ, chị cứ an tâm thoải mái giao mình cho chị gái của em đi, em cho chị biết nha, chị của em là điển hình của hắc nữ ăn nói chua ngoa tâm đậu hủ, đừng nhìn chị ấy nói mình không biết yêu, nhưng một khi chị ấy yêu một người, thì sẽ dùng mạng của mình để đối tốt với người đó. Chị của em thật sự rất yêu chị, cái đêm giao thừa hôm đó, kì thật em nhìn ra được chị em không nỡ xa cô và dượng, nhưng chị ấy nói với em, một khi chị ấy nghĩ đến Tây Trán ở nhà một mình mừng năm mới, trong lòng rất là khó chịu. Kì thật em nhìn ra được, tiên nữ tỷ tỷ không thích nói chuyện với người lạ, thế nhưng vẫn đối với em rất tốt, đây cũng là vì chị của em nha. Lúc đó em cảm thấy, nếu như hai người các chị không thể ở cùng một chỗ, thì trên thế giới này không có gì đáng gọi là chân ái nữa rồi. Các chị chính là tấm gương của em, bởi vì có các chị, mới khiến cho em tràn đầy niềm tin với tình yêu, phải luôn luôn hạnh phúc cùng một chỗ nhé.

Người xuất hiện cuối cùng là Kiều Ỷ Hạ, đó là Kiều Ỷ Hạ khiến cho nàng mở cửa trái tim đã đóng chặt suốt nhiều năm, khiến cho nàng cuối cùng cũng nguyện ý tiếp nhận ánh nắng mặt trời.

"Đã từng có một cô gái tâm cao khí ngạo, gặp được một cô gái cao cao tại thượng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô gái tâm cao khí ngạo nghĩ, trên thế giới này sao lại có một cô gái khiến người ta chán ghét như vậy chứ. Sau đó, cả hai trở thành đồng nghiệp, trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Cô gái tâm cao khí ngạo cảm thấy, đây đúng là chuyện tồi tệ nhất trên thế giới này rồi."

"Thế nhưng sau đó cô ấy phát hiện, cô gái cao cao tại thượng cũng không đáng ghét như vậy, chỉ biết mạnh miệng mà thôi. Ví dụ như, cô ấy sẽ ở lúc cô lạnh mà chủ động cởi áo khoác, nói là mình nóng, nhưng kì thật là vì sợ cô bị lạnh. Ví dụ như, mặc dù cô ấy là chủ nhà, nhưng lại dậy thật sớm nấu cơm cho cái người gọi là "người làm" đó. Ví dụ như, cô ấy sẽ đợi cô ở Cảnh cục lúc nửa đêm, chỉ vì muốn hỏi cô có cần hỗ trợ hay không. Ví dụ như, cô ấy sẽ để lại một phần cơm khi cô về muộn, sẽ để xuống mọi chuyện cần thiết để đến bệnh viện tìm cô, chỉ vì muốn nhìn thử cô có sao hay không, sẽ phá lệ để cô gọi nhũ danh của mình, sẽ để lại chìa khóa xe cho cô sau khi cả hai cãi nhau, rồi lại ngốc nghếch thuê xe đi phía sau cô vì sợ cô xảy ra chuyện. Cũng sẽ vì một câu nói của cô ở đầu đường Washington, bày ra dáng chụp chữ V chỉ vì để thỏa mãn lòng hiếu kì của cô. Sẽ ghi nhớ trong lòng mỗi một câu nói của cô."

"Cô gái cao cao tại thượng luôn rất mạnh miệng, nhưng cô biết cô ấy mạnh miệng là vì không có cảm giác an toàn. Vì vậy, cô gái tâm cao khí ngạo quyết định, cô muốn dỡ xuống lòng phòng bị của cô cái cao cao tại thượng, cùng cô ấy mãi mãi đi tiếp bên nhau."

"Cô gái của tôi, cô ấy tên là Lộ Tây Trán. Cô ấy là một cô gái thông minh lương thiện, cố chấp mạnh miệng, ngẫu nhiên còn có chút tự kỉ. Bởi vì không thích cười, cho nên cô ấy luôn cho người khác cảm giác khó có thể tiếp cận. Cô ấy luôn thích dùng cái trừng mắt để ngụy trang chính mình, như vậy thì sẽ không có ai để ý đến cô ấy. Cô ấy giống như không thèm để ý cái gì cả, thế nhưng tâm tư của cô ấy tỉ mỉ tinh tế hơn bất kì ai. Cô ấy rất cố gắng, vì để cuộc sống không có người thân làm chỗ dựa có thể khấm khá hơn. Cô ấy rất khi lộ vẻ uể oải, đó cũng không phải vì cô ấy có thể làm tốt mọi chuyện, mà là vì không có cảm giác an toàn đã tạo nên tính cách quái gở của cô ấy. Cô ấy cho rằng chỉ cần mình ngụy trang đẹp đẽ gọn gàng thì có thể khiến bản thân mình không đáng thương, đây cũng là vì cô ấy không muốn người khác nhìn thấu lòng mình. Chỉ có cô ấy mới biết, cuộc sống hạnh phúc mà người khác thấy được, không phải là cuộc sống mà cô ấy muốn."

"Tôi đã từng mất ngủ rất nhiều đêm để suy nghĩ, cô ấy đã từng gặp phải bất hạnh gì. Thời điểm cô ấy gặp phải những thống khổ kia chỉ có một mình thôi ư, có người nào ở bên cạnh cho cô ấy một cái ôm, nói với cô ấy không sao đâu hay không. Mỗi lần cô ấy đều tỏ vẻ kiêu ngạo để khoe khoang hoặc là dùng gương mặt lạnh lùng để cho người khác không dám tiến gần đều khiến cho tôi đau lòng. Nếu như là người có đầy đủ hạnh phúc, thì cô ấy căn bản không cần cố ý dựa vào những thứ này để nâng cao bản thân."

"Tôi rất muốn biến mình thành một người ấm áp, bởi vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể lúc ôm cô ấy làm ấm bàn tay của cô ấy, lòng của cô ấy, để cho cô ấy nhìn thấy tương lai của chúng tôi có bao nhiêu tốt đẹp, nhìn thấy quyết tâm muốn cùng cô ấy đi hết quãng đường dài đằng đẵng của tôi."

"Nhìn thấy tôi yêu cô ấy nhiều thế nào."

"Mỗi khi tôi nghĩ đến nhiều năm qua khi nhà người khác vui vẻ thì cô ấy luôn một mình trải qua Tết âm lịch, tôi liền hận không thể có cỗ máy thời gian để cho tôi xuyên về mỗi một năm, dù chỉ là nói với cô ấy một câu năm mới vui vẻ, dù chỉ có thể cho cô ấy một cái ôm, vì cô ấy nấu một chén sủi cảo, cũng được rồi. Tôi là một người không giỏi ăn nói, nếu như bảo tôi ở trước mặt cô ấy, có lẽ một chữ tôi cũng không nói nên lời. Cho nên em, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này cho chị biết rõ, em rất yêu chị, Thương Thương."

"Mà chỗ tốt nhất của Thương Thương nhà em, chính là cô ấy luôn luôn tốt hơn những gì cô ấy tưởng tượng về mình, khiến em muốn cho cô ấy một cái ôm thật chặt."

"Trước đây, em luôn là nữ vương của chính mình. Thế nhưng từ nay về sau, chị chính là nữ vương duy nhất của em."

"Nữ vương của em, chị có nguyện ý tiếp nhận, vé mời làm bạn suốt cuộc đời này mà Kiều Ỷ Hạ tặng cho chị không?"

Ánh đèn màu vàng tắt đi, toàn bộ rạp chiếu phim chìm trong một mảnh tối tăm, nàng nghe được tiếng hát thanh thúy du dương. Như là tin mừng từ trên trời ban xuống, quanh quẩn trong không trung, lượn đi lượn lại trong lòng nàng.

Nàng chưa từng nghe bài hát này, chỉ nghe được cô gái đó vì nàng trầm ngâm vài câu từ: "Hóa ra chị là may mắn mà em muốn nắm giữ nhất."

Ánh đèn từ từ sáng lại, cả căn phòng một lần nữa được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng lấp lánh. Cô ngồi bên cạnh nàng, trong tay bưng một chiếc khay bằng gốm sứ Thanh Hoa tinh xảo, trên khay là một cái bánh kem nho nhỏ đẹp đẽ.

Bánh kem làm không dễ, đối với một Kiều Ỷ Hạ có khả năng hội họa và độ khéo tay bằng không thì khó càng thêm khó. Biết rõ Lộ Tây Trán không thể ăn quá ngọt, còn cố ý làm cho nàng cái bánh không ngọt lắm. Lộ Tây Trán nhận cái khay, nói một câu: "Xấu quá."

Tuy là nói xấu quá, nhưng mà nàng lại cầm muỗng nhỏ bắt đầu ăn, cứ ăn, cứ ăn, giống như thứ nuốt vào là vị mật ngọt ngào nhất thế gian, ngọt đến trong lòng nàng. Nàng vươn tay cầm cái thiệp đặt bên cạnh cái bánh, sau khi mở ra là nét chữ xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ.

Gởi cho cô gái Lộ Tây Trán duy nhất của em, chị nguyện ý tiếp nhận lời mời của em, thì hãy để cho em vĩnh viễn tôn kính chị, bảo vệ chị, che chở chị, trở thành Kiều phu nhân của em. Nếu như chị nguyện ý, hãy kí tên của chị ở phía dưới bên phải, sau khi kí tên lập tức có hiệu lực, không thể đổi ý.

Nàng đã từng kí rất nhiều chữ kí, lúc học đại học nàng là tổ trưởng tổ nghiên cứu tâm lý, mỗi lần hoàn thành một bản báo cáo điều tra thì nàng sẽ tiến hành xác nhận lần cuối, sau đó kí tên mình lên. Sau đó khi được chọn là phó giáo sư, còn được làm giảng viên hướng dẫn, là giảng viên, là sinh viên, nàng đã kí tên của mình vô số lần. Giống như hoàn thành một công việc, là một chuyện bình thản như nước.

Thế nhưng lần kí tên này, nàng lại cầm viết phác họa đến một phút đồng hồ, sau đó còn tô đi tô lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, hóa ra kí tên cũng là chuyện thần thánh như vậy. Còn hơn tất cả những lời hứa trước đây của nàng.

Mãi cho đến một lúc sau, Kiều Ỷ Hạ mới ôm lấy nàng, khẽ hôn bên tai nàng: "Chị là may mắn em muốn nắm giữ."

Trong mắt rất nhiều người, tình yêu của hai người con gái không có cách nào đạt được chứng nhận của pháp luật, hai người vĩnh viễn không được nhìn thấy tờ giấy màu đỏ chứng minh tình yêu của cả hai. Nhưng tình yêu chân chính, còn hơn tất cả mọi thứ. Còn hơn mây trên trời, hơn đóa hoa ngày xuân, hơn ốc đảo trong sa mạc, lóng lánh hơn cả kim cương.

Tình yêu là thứ thuần túy nhất trên thế giới này, nó có thể không cần vật chất, muốn gắn liền một chỗ, cũng chỉ có biểu tượng của tình yêu, chỉ cần hai trái tim quấn quýt gắn bó, có thể đánh vỡ hết thảy, đi đến thuở hồng hoang. Không, cho dù đến thuở hồng hoang rồi, sau khi luân hồi, cả hai vẫn có thể tìm được nhau trong biển người, bắt đầu tình duyên, tam sinh tam thế không phân ly.

Cả hai dắt tay nhau đi qua con đường bằng phẳng không có người, nhìn về phía vòng quay đã từng bị các cô bỏ qua. Rất may chính là, lúc các cô quay trở lại, lúc này đây, các cô rốt cuộc cũng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đi cùng với nhau.

"Làm sao vậy?"

Kiều Ỷ Hạ quay đầu lại, nhìn Lộ Tây Trán đang đứng yên một chỗ.

Chỉ thấy, người nọ chậm rãi quỳ một chân trên mặt đất, Kiều Ỷ Hạ xoay người, muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng lại thấy nàng giống như có phép thuật, vươn tay ra, biến ra một cái hộp màu đỏ tinh xảo. Cái hộp mở ra, là chiếc nhẫn khiến cho đôi môi vừa hé ra của Kiều Ỷ Hạ dừng lại, đọng ở trong đáy mắt nàng.

"Kiều Ỷ Hạ, chị không biết ăn nói như em. Chị chỉ muốn hỏi, em có nguyện ý trở thành Lộ phu nhân hay không?"

Đúng vậy, nếu để cho nàng ở trước mặt cô nói nhiều lời tri tâm như thế, chính là trực tiếp muốn mạng của nàng rồi. Kiều Ỷ Hạ nhẹ nhàng cong môi, vươn bàn tay phải ra trước mặt Lộ Tây Trán.

Chiếc nhẫn này là do Lộ Tây Trán tự mình thiết kế, tự mình đến nhà xưởng của Thừa Hoài học cách gia công chế tác, tự mình làm ra, không cần kim cương hoàng kim, là chất liệu rất bình thường, mẫu mã cũng không đẹp lắm, có lẽ chính là cái bình thường nhất trong đống trang sức của Kiều Ỷ Hạ.

Kiều Ỷ Hạ cũng giúp Lộ Tây Trán đeo lên chiếc nhẫn tương tự. Bàn tay hai người nắm cùng một chỗ, Lộ Tây Trán nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói với cô: "Chị nói rồi, người khác có, em cũng phải có." Ngày hôm nay, Kiều Ỷ Hạ hỏi nàng có nguyện ý trở thành Kiều phu nhân không. Ngày hôm nay, Lộ Tây Trán hỏi cô có nguyện ý trở thành Lộ phu nhân không.

Ngày hôm nay, các cô cầu hôn lẫn nhau.

Trên đời này, còn có thứ gì tốt đẹp hơn, động lòng người hơn chuyện này đây?

---------
Bánh gato này to quá, tui ăn không hết, huhu :(((. Đi chớt cho rồi =_=





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro