Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư

[ Chú ý: chương này Ỷ Hạ dùng ngôi thứ nhất]

Tôi đeo chiếc nhẫn mà Tây Trán đưa cho tôi, trong đầu có vài phần ý niệm muốn rơi lệ. Tây Trán chính là như vậy, sợ tôi bị đối xử không công bằng. Ngay cả loại chuyện cầu hôn như thế này, cô ấy cũng muốn chúng tôi phải công bằng với nhau. Nếu như tôi cầu hôn cô ấy, thì cô ấy cũng phải cầu hôn tôi. Tuy rằng tôi hiểu rõ, cô ấy nhất định đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi.

Lúc vừa mới cùng một chỗ với cô ấy, tôi đã từng sợ hãi. Tôi sợ tình yêu của hai người con gái sẽ không thắng nổi ma lực thời gian, ở trong năm tháng như nước lũ sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Tôi sợ bởi vì tính cách của chúng tôi không hợp, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phải xa cách nhau. Nhưng may mắn thay người tôi gặp là Tây Trán, cô ấy hiểu tôi, thương tôi, đau tôi, ngoại trừ mẹ tôi, cô ấy là người phụ nữ đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này.

Tôi nghĩ, có lẽ ông trời phát hiện trước đây đối xử với tôi không tốt, cho nên mới ban cho tôi một bảo bối như vậy, để bù đắp những tình cảm mà tôi thiếu thốn.

Cái ngày đó, hai chúng tôi không vội vội vàng vàng chạy về nhà, mà ngồi trên ghế dài dưới gốc cây đa, nắm tay nhau. Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên Tây Trán nhắc đến tai họa mà cô ấy gặp phải vào mười năm trước.

Đèn đường rọi lên người Tây Trán, lộ ra cô đơn, lông mi dài được phủ một tầng ánh sáng màu trắng, càng khiến cô ấy giống như con gái của thần tuyết.

"Chị là tội phạm giết người." Tôi nghe cô ấy nói như vậy với tôi, giọng nói bình tĩnh dọa người.

"Ngày hôm đó, sau khi chị tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, chị biết, mình đã bị bắt cóc. Người bắt cóc chị, chị không nhận ra hắn, hắn kéo chị đến ngồi trên ghế, chị nhìn lên màn hình, tính cả anh trai chị thì có tất cả mười người bị nhốt trong mật thất. Thậm chí chị còn không có thời gian để suy nghĩ tiền căn hậu quả, chị nghe hắn nói với chị, tính mạng của mười người này bây giờ đang nằm trên tay chị, có phải cảm thấy rất là kì diệu không?

Hắn giống như một tên điên không thể khống chế, điên cuồng cười loạn, cuồng loạn gầm rú với chị, thoạt nhìn giống như một kẻ kiềm lư kĩ cùng*, một kẻ đáng thương. Chị nhìn thấy trên màn hình là những bạn học từng kề vai chiến đấu với chị, nhìn vẻ mặt trấn định của anh trai, lần đầu tiên chị cảm thấy hoảng loạn như vậy, thậm chí là chân tay luống cuống.

*kiềm lư kĩ cùng: ám chỉ những kẻ có chút bản lĩnh thì đã khoe khoang, đồng thời cũng muốn nói: phải dũng cảm chớp lấy thời cơ, không để kẻ địch dọa dẫm.

Bên tai là tiếng oán giận của hắn, lên án, cùng với mối thù mà hắn muốn cho chị xem. Hắn nắm lấy vai chị, nói với chị, tôi cho cô một cơ hội, một cơ hội cứu sống tính mạng của tất cả mọi người. Nếu như cô thành công, mười một người các cô sẽ lông tóc không tổn hao, còn tôi thì sẽ chết. Nếu như cô thất bại, chúng ta liền chết cùng nhau, như thế nào, nghe cũng không tệ đúng không, dù sao mặc kệ cô thắng hay thua, tôi đều chết.

Nhìn hắn giống như con ngựa thoát cương, mặc cho chị dùng bao nhiêu cách cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, mở to đôi mắt tràn ngập tia máu, nhìn chị, chơi với chị một trò chơi. Đếm giây.

Năm phút đồng hồ, trong vòng năm phút phải ấn nút giải cứu bọn họ, nhiều hơn một giây hoặc ít hơn một giây thì bom sẽ nổ tung. Lúc đó chị căn bản không có bất kì cơ hội hay quyền lợi chấp vấn nào, ngay lúc chị nghe được âm thanh tích tắc thì chị biết, quả bom đã được khởi động, chị phải một lòng vượt qua năm phút này, như vậy bọn chị mới có thể rời đi bình yên vô sự. Chị không biết chị có chảy mồ hôi hay không, có run rẩy hay không, mãi cho đến khi chị đếm đến hai phút ba mươi ba giây, hắn đột nhiên nói bên tai chị, cô xem, Silver đang đợi cô, anh ta đang ở đây đợi cô. Chị hoàn toàn rối loạn thần trí, chị bắt đầu bối rối, hơn nữa từ đó bắt đầu đếm sai số. Sau đó, hắn một mực không ngừng nói chuyện bên tai chị, mãi cho đến khi, chị ấn nút.

"Jesse, đã được như ý nguyện."

Cho nên tôi, cùng chúng ta, lần đầu tiên gặp được cô ấy sẽ nảy sinh ấn tượng tiêu cực với cô ấy, chúng ta sẽ nông cạn suy nghĩ người phụ nữ này thật đáng ghét. Thế nhưng chúng ta không biết rằng cô gái không biết khóc không biết cười đó đã phải trải qua những năm tháng như thế nào. Chúng ta cũng không biết được cảm nhận chân thật của cô ấy mỗi khi cô ấy dùng lời nói sắc bén khắc nghiệt để che giấu nội tâm bất an, ngụy tạo nên biểu hiện giả dối rằng mình sống rất hạnh phúc.

Thậm chí chính tôi, tôi đã từng tự mình cảm nhận nỗi đau buồn nhân gian khi em trai ruột của mình chết đi. So với những thứ mà Tây Trán đã trải qua, đó cũng chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Người kiên cường sẽ càng khiến người ta thương tiếc hơn người nhu nhược, một cô gái thích khóc sẽ dùng nước mắt phát tiết tâm tình của mình, còn cô gái không thích khóc chỉ có thể gieo xuống khối u ác tính ở sâu trong lòng, trơ mắt nhìn nó ngày càng lớn lên.

Cô ấy luôn mạnh mẽ như vậy, tình nguyện đổ máu cũng tuyệt đối không rơi nước mắt.

Tôi có bao nhiêu mong muốn có thể thay cô ấy khóc lớn một trận, dùng nước mắt rửa trôi tất cả những kí ức không dễ chịu, dùng sự thành khẩn để cầu mong trời cao trả lại cho tôi một Tây Trán không có tâm ma. Cô ấy tốt như vậy, luôn luôn suy nghĩ cho người khác, dựa vào cái gì mà cô ấy phải thừa nhận những trách nhiệm cùng áp lực nặng nề như vậy, bị cảm giác có tội bao quanh, khó chịu như vậy.

Dựa vào cái gì?

Tôi cố nén xúc động rơi lệ, cho cô ấy một cái ôm thật chặt, cũng không nói câu nào. Tôi biết, có lẽ mỗi một câu của tôi, ở trong ngày hôm nay, sẽ bị cô ấy xem thành một loại thương hại. Tôi không phủ nhận, tôi thương hại cô ấy, thương hại đến hận không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa, mỗi đời sẽ điên cuồng yêu thương cô ấy.

"Điều tồi tệ nhất, từ sau chuyện lần đó, chị không có tư cách để có cơ hội quang minh chính đại biểu lộ khổ sở trong lòng mình. Bởi vì trong lòng chị biết rất rõ ràng, người khởi xướng chính là chị."

Mười năm đó, cô gái này luôn dùng phương thức kiên cường như vậy để sống. Đổi lại là tôi, sợ là tôi không có cách nào thừa nhận chuyện mười thiếu nam thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân gián tiếp vì tôi mà không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Nhưng làm cho người ta đau lòng nhất chính là, bọn họ cùng nhau trải qua sự cố đó, nhưng người sống sót vĩnh viễn sẽ khó khăn gấp nghìn lần, vạn lần người đã chết. Đối với bọn họ, không, phải nói là, đối với chúng tôi mà nói, trải qua mỗi một ngày gọi là bình thường với người khác, kì thật chính là chuộc tội.

Chúng tôi sống trong cảm giác tội lỗi hèn mọn, nhìn như ngạo mạng cao thượng, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng không thể nghi ngờ gì đó chính là càng thêm bộc lộ sự nhu nhược ẩn núp trong nội tâm chúng tôi mà thôi. Bởi vì quá sợ hãi, quá tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể dùng cách này để võ trang bản thân. Một người đã sa vào thì trọn đời không thể siêu thoát khỏi địa ngục.

"Chỉ cần quãng đời còn lại của chị trải qua không êm đềm, thì bọn họ ở dưới cửu tuyền, có lẽ mới an tâm nhắm mắt. Trước đây, chị luôn nghĩ như vậy."

Đã không thể dùng từ tâm địa rắn rết để hình dung Jesse được nữa, bởi vì sự ghen ghét cùng tinh thần không lành mạnh của hắn, đã hoàn toàn hủy diệt một người từng rất vui vẻ hạnh phúc, thậm chí là từng là một cô gái có tính cách rất vui tươi.

Mục đích thật sự mà hắn muốn đạt được, hắn đã làm được rồi.

Bởi vì lúc đó, hắn đã dùng tất cả biện pháp để khiến Tây Trán không có cách nào giải cứu thành công những người gặp nguy, hắn đã có thể đạt được thỏa mãn về mặt tâm lý, khẳng định nói với chính mình, nhìn đi, tôi vẫn là thiên tài giỏi nhất. Thất bại của Tây Trán đã cho hắn cảm giác giải thoát, trông thấy cô ấy cũng giống như nhìn thấy hắn năm đó. Cho dù có chết, hắn cũng không còn bất kì tiếc nuối nào nữa. Mà sự độc ác của hắn, chính là ngay lúc đó, tuy hắn đã tránh khỏi kiếp chết, nhưng đã dùng một cách khác để hành hạ Tây Trán.

Rõ ràng là tội lỗi của hắn, nhưng hắn lại muốn Tây Trán thừa nhận tất cả hậu quả thay hắn, cả đời sống trong cảm giác tội lỗi.

Jesse, mày thật lợi hại. Mày đã hủy hoại người phụ nữ của tao.

Tôi nhìn trắc mặt ra vẻ kiên cường của cô ấy, tôi hiểu, cô ấy đang sợ tôi lo lắng, cho nên mới dùng vẻ mặt mây trôi nước chảy này để qua mặt tôi, nhưng lại không biết, trong lòng tôi đã lên trăm ngàn kế hoạch trả thù Jesse. Tôi có bao nhiêu mong muốn có thể đến địa ngục dùng cực hình thời Mãn Thanh để điên cuồng hành hạ hắn, để hắn khóc lóc hô hào nói hắn sai rồi. Tôi có bao nhiêu mong muốn quay ngược thời gian, để cho tôi biết được sự tồn tại của Tây Trán trước Jesse, để tôi giết chết hắn.

Nhưng mà tôi không làm được chuyện gì cả.

"Chị vẫn luôn cho rằng có thể khiến bản thân sống không hạnh phúc. Nhưng sự xuất hiện của em, khiến cho mỗi ngày của chị đều rất hạnh phúc." Cô ấy ôm lấy tôi, tôi cảm giác được sự run rẩy của cô ấy, lòng đau như cắt. "Ỷ Hạ, chị muốn đi cùng em đến đầu bạc. Thế nhưng chị không dám."

Tôi đột nhiên nhớ đến sự thật rằng anh trai của Tây Trán đã qua đời, trong lòng của tôi như bị thứ gì đó kiềm nén, đau đến không thể hít thở. Ngoại trừ cô gái kia và Lộ Thư Dã, chỉ cái chết của tám người đã khiến cho Tây Trán nhận hết thống khổ cả đời, nhưng nếu như tính luôn cả Lộ Thư Dã thì sao đây? Tôi thậm chí không có cách nào tưởng tượng nổi tình cảnh khi Tây Trán biết được sự thật Lộ Thư Dã đã sớm chết trong tai nạn năm đó. Tôi nghĩ, đó là sự chán nản cùng tuyệt vọng còn hơn cả lúc Ỷ Huy rời khỏi tôi.

Nhưng chúng tôi chỉ là người ngoài, có thể thật sự giấu diếm cô ấy được cả đời được không?

Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi đã rơi nước mắt.

Tôi không biết phải hình dung cảm nhận trong nội tâm của mình như thế nào, là sự bất đắc dĩ tột cùng, là bất lực khi tôi không có cách nào thay đổi sự thật, còn có cả đau lòng tôi dành cho Tây Trán. Mười năm trước, cô ấy mới chưa tròn hai mươi, chỉ là một cô gái nhà bình thường nhà người ta mà thôi, là cái tuổi được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, hưởng thụ cuộc sống sân trường như hoa nở. Thế nhưng Tây Trán của tôi, ở cái tuổi kia, mỗi một giây đều phải giãy dụa trong đau khổ cùng oán hận chính mình.

"Không sao." Tôi biết, đây có lẽ là lúc tôi có thể cho cô ấy sức mạnh, tôi im lặng rơi lệ cũng không khiến cô ấy phát hiện, tôi nghiêm túc ôm cô ấy, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

"Chị không dám cùng em bạch đầu giai lão, vậy để em đến bạch đầu giai lão với chị. Chị không muốn ôm em, vậy để em ôm chị. Chị không muốn hạnh phúc, vậy em buộc chị phải hạnh phúc."

"Đều là em."

Nếu quả thật đều là tôi, vậy thì quá tốt rồi.

-----------

Lời của editor: Lần đầu tiên tác giả nhắc đến công ty của giáo sư, có nói nó tên Sĩ Tinh. Nhưng không hiểu sao sau đó tác giả quên hay nhầm mà luôn dùng là Thế Tinh. Ban đầu Phong không biết,  nên sau đó cứ edit là Sĩ Tinh, dù sao cũng chỉ là một cái tên công ty mà thôi. Nhưng cứ càng edit thì thấy cái tên Thế Tinh xuất hiện liên tục, thấy khó chịu quá. Cho nên từ sau này, mình sẽ đổi từ Sĩ Tinh sang Thế Tinh, cho đúng với văn của tác giả. Mình cũng đã sửa ở những chương trước rồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro