Chương 102: Tiệc tối và khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102: Tiệc tối và khiêu vũ

Thời tiết cũng biến hóa theo tâm tình chập chờn, mỗi ngày đều là ánh mặt trời chiếu rọi khiến khí trời tốt hơn, không có vụ án nào khiến cho thời gian trôi rất nhanh. Phương Cường đã đủ mười sáu tuổi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, chẳng qua cụ thể cậu ta bị phán án bao nhiêu năm Kiều Ỷ Hạ cũng không biết. Giang Hạ Qua cũng không nhắc đến. Người bận rộn cứ tiếp tục làm việc, người nhàn rỗi thì cứ nhàn rỗi.

Có lẽ không có vụ án phân tán lực chú ý, Kiều Ỷ Hạ làm quen rất nhanh với nghiệp vụ công ty, ba Kiều quyết định cuối năm nay để cho cô trở thành nhân viên chính thức của công ty. Kiều Ỷ Hạ cũng không biểu hiện kháng cự như trước kia, nếu như sớm hay muộn gì cô cũng phải theo thương, như vậy thì tích cực hay tiêu cực cũng như nhau.

Nhưng thật ra Mạnh Lưu Sâm lại rất ít khi chủ động liên hệ với Lộ Tây Trán, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không nghe được tin tức gì của cậu.

Kì thật sau ngày gặp Giang Hạ Qua ở bãi đỗ xe, cậu vẫn luôn tự giam mình trong nhà để vẽ bản thiết kế. Nếu như đã định trước không có kết cục với Giang Hạ Qua thì có thể làm cho nàng vài chuyện cũng tốt, ít nhất cũng có thể lưu lại trong lòng nàng một kí ức nhẹ nhàng.

Lộ Tây Trán chủ động đến khiến cho cậu rất bất ngờ, cậu cảm thấy Lộ Tây Trán càng ngày càng đẹp. Bên trong nàng mặc một chiếc áo lông cừu màu sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ ngắn, phong cách Tây phương thời thượng, càng hòa hợp với không khí mùa xuân ấm áp, giống như người mẫu trên các tạp chí thời thượng của Âu Mỹ, một động tác tùy ý cũng có thể kinh diễm thế nhân.

Lộ Tây Trán đặt hộp bánh ngọt đẹp đẽ lên bàn trà: "Chỗ thế này mà cậu cũng có thể ở được?"

Chỗ này làm sao có cảm giác giống nhà chứ, đừng nói là nhà, nói là một cái ổ heo cũng không đủ nữa. Gối ôm bị ném xuống đất, sofa xiên xiên vẹo vẹo, trên mặt bàn bày đủ đồ ăn vặt và sách, còn có hộp khăn tay bị vứt ở một góc. Đối với Lộ Tây Trán có chứng cưỡng chế và sạch sẽ mà nói, ở chỗ này lâu một giây chẳng khác gì cực hình thời Mãn Thanh.

"Dù sao cũng không có người đến, em liền tùy tiện một chút. Trước đây ở nhà của cô thì có người làm dọn dẹp."

"Ý của cậu, tôi không phải là người?"

"Em đương nhiên không có ý đó." Mạnh Lưu Sâm ôm lấy nàng, ngửi mùi hương tự nhiên trên người chị gái, đây là mùi thơm khác biệt với bất kì cô gái nào. "Chị không chỉ là người, mà còn là đại tiên nhân."

"Đừng chạm tôi." Lộ Tây Trán ghét bỏ đẩy cậu ra, chỉ chỉ sofa, "Lên sofa ngồi đi, không có tôi cho phép thì không được đi đâu cả."

Nữ vương có lệnh, cậu nào dám không nghe. Nhàn nhã thoải mái nằm lên salon tiếp tục vẽ bản thiết kế, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người cậu, say lòng người như đòi mạng. Đương nhiên, Lộ Tây Trán cũng không ngờ được, có một ngày, nàng sẽ dọn dẹp căn nhà chưa đến 80 mét vuông của em trai cùng cha khác mẹ, chẳng qua nàng vẫn luôn tự thôi miên chính mình, là bản thân không quen nhìn một căn phòng tốt bị biến đổi hoàn toàn, chứ không hề có chút liên quan nào đến chủ nhân của căn phòng.

"Chị, chị quá trâu bò rồi."

Nhìn phòng khách rộng rãi thông thoáng rực rỡ hẳn lên, Mạnh Lưu Sâm lại đi vào phòng ngủ, phát hiện nhà mình được dọn dẹp còn sạch hơn trước kia, không thể không cảm thấy kính nể với tiên nữ mười ngón tay không dính xuân thủy này.

"Tôi cho cậu biết, đừng có tiếp tục lười biếng, không chịu làm gì cả." Lộ Tây Trán từ trong túi xách lấy giấy note, đưa cho cậu, "Đến hiệu sách mua số sách viết trên đây, tôi dùng bút đỏ đánh dấu ít nhất ba lần trở lên, tháng sau đến công ty làm việc."

"Cái gì? Đến công ty làm việc? Chị, chị không phải đang nói đùa với em chứ. Em cái gì cũng không hiểu, đi làm, em thật sự có thể đi làm ư? Là làm bảo an hay dọn toilet, đừng có chọc cười em." Nghe đến đi làm hay là Mạnh thị thì đầu của Mạnh Lưu Sâmnhư muốn nổ tung.

"Cho nên tôi mới bảo cậu học tập cho tốt. Đừng nói với tôi là cậu học không được, nếu như cả sách cũng đọc không hiểu, vậy cậu căn bản không có tư cách làm em trai của tôi, tôi cũng không cần một đứa em bao cỏ. Trong sách này đều là những kiến thức nền tảng, khi nào cậu đọc xong thì nói cho tôi biết, tôi đem tài liệu dùng để giảng dạy ở Harvard đưa cho cậu, tiến hành học tập từng bước. Có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi, nhưng nếu như cậu không hỏi, vậy thì tôi coi như cậu đã hiểu hết rồi, đến lúc đó tôi sẽ ra một đề thi cho cậu làm, nếu như cậu không làm được trên 9/10, thì cậu cũng mất tư cách làm em trai của tôi. Nghe rõ chưa?"

Mạnh Lưu Sâm bĩu môi, bất đắc dĩ trả lời: "Đã biết, em sẽ đọc."

"Lời cần nói tôi nói xong rồi, không có chuyện gì thì tôi đi. Vả lại, lúc nào cũng phải nhớ giữ nhà cửa cho sạch sẽ, tôi sẽ đến kiểm tra định kì, nếu như để tôi nhìn thấy tình cảnh như lúc nãy, hậu quả cậu cũng biết rồi đấy."

Trở về Mạnh thị sao? Mạnh Lưu Sâm ngã lên sofa, khóe miệng câu lên vòng cung tự giễu. Nhiều năm qua cậu đã từng nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, ba ích kỉ lấy tài sản của Lộ thị làm của riêng, mình với tư cách là con trai duy nhất của ông, cuối cùng dù có tình nguyện hay không thì vẫn phải giao quyền lực lại cho mình. Đối với nhà họ Lộ, Mạnh Lưu Sâm không biết nên dùng thái độ thế nào nữa, áy náy? Cậu chưa từng tham gia chuyện của thế hệ trước, cậu chỉ là một hậu bối vô tội, hình như không có gì để áy náy. Sự áy náy của cậu chỉ dành cho Lộ Tây Trán và Lộ Thư Dã, chẳng qua rất may là cậu không tham lam giống như cha mình, vì tài phú và quyền lực mà không từ bất kì thủ đoạn nào.

Trở về Mạnh thị, sẽ là chuyện tốt ư, có lẽ vậy.

Buổi tiệc giới thiệu Lộ Tây Trán được Mạnh Khánh Đông tổ chức rất lớn, hầu như mời tất cả những nhân vật nổi tiếng và quyền quý của thương nghiệp sáu thành phố trở lên, trong đó có cả Thừa Hoài và Kiều thị, đây là những tập đoàn từng có hợp tác hoặc dự án sắp hợp tác với Mạnh thị. Chẳng qua chuyện khiến Mạnh Khánh Đông ngoài ý muốn chính là, Lộ Tây Trán lại đưa ra cho ông ta một yêu câu, muốn Mạnh Lưu Sâm tham gia buổi tiệc giới thiệu, hơn nữa còn công khai thân phận con trai ruột của Mạnh Khánh Đông. Đây thật sự đã vượt quá dự kiến của Mạnh Khánh Đông rồi, ông ta cho rằng Lộ Tây Trán sẽ hết sức phản đối chuyện Mạnh Lưu Sâm nhậm chức ở Mạnh thị, không thể ngờ được nàng vậy mà chủ động đưa ra đề nghị công khai thân phận của  Mạnh Lưu Sâm, giải quyết nan đề của ông ta.

Nhưng Lộ Tây Trán không phủ nhận, nàng có tư tâm trong chuyện này. Ngoài việc nàng thật sự hi vọng Mạnh Lưu Sâm có thể chăm chỉ làm việc, thì việc Mạnh Lưu Sâm nhậm chức đối với nàng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dùng tâm không phòng bị của Mạnh Lưu Sâm, hơn nữa dựa theo biểu hiện bây giờ của cậu, sẽ là một người ủng hộ mạnh mẽ cho Lộ Tây Trán ở công ty, nhưng nếu như sau này cậu thoát khỏi sự khống chế của nàng, nàng cũng sẽ có cách ngăn chặn hướng phát triển của cậu. Muốn đối phó với cậu, còn dễ hơn nhiều so với mấy lão ngoan đồng trong công ty.

Ngày đó ở tầng cao nhất của khách sạn cao chọc trời, một mảnh hoan ca cười nói. Lộ Tây Trán mặc một thân lễ phục tơ lụa đứng trên đài cao nói chuyện, người làm kinh tế không biết rõ cô gái nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học này, nhưng khí tràng trời sinh của nàng đã đủ để chinh phục tất cả mọi người. Không ít quý công tử nhao nhao vươn tay ở phần khiêu vũ, mong nhận được một nụ cười của mỹ nhân.

Trước mặt bây giờ chính là công tử của tổng giám đốc Vương Đại Ngụy của công ty cổ phần hữu hạn Hằng Thực, Vương Tử Hành. Đây là một trong những công ty có quan hệ hợp tác lâu dài với tập đoàn bọn họ.

"Lộ tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, thật khiến người ta kinh ngạc."

"Quá khen."

Xã hội thượng lưu là cái chảo nhuộm còn dơ bẩn hơn cả giới giải trí, nơi này dùng tiền để phân biệt thân phận, còn hư dữ ủy cà, phần nhiều là góp vui lấy lệ. Phần lớn trong lòng đều có chán ghét, nhưng vẫn không thể không chu toàn.

"Không quá khen, một chút cũng không quá khen, Lộ tiểu thư thật sự quá xinh đẹp, quá kinh diễm. Không biết Vương mỗ có vinh hạnh được mời Lộ tiểu thư một điệu nhảy hay không?"

"Vương công tử."

Theo sau là một giọng nói dứt khoát sáng sủa, Vương Tử Hành thu tay về, nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang đi về phía mình. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài lộ lưng màu đen, trên xương quai xanh trắng nõn là sợi dây chuyền kim cương đẹp tuyệt luân, trên đầu là trang sức chói mắt tươi đẹp rực rỡ.

"Thật có lỗi, Lộ tiểu thư vừa mới đáp ứng cùng tôi khiêu vũ rồi."

Nụ cười như vương tử lúc nãy trên mặt Vương Tử Hành liền cứng ngắc: "Haha, Kiều tiểu thư đang nói đùa với tôi sao? Kiều tiểu thư là nữ, Lộ tiểu thư cũng là nữ, nữ cùng với nữ, sao có thể khiêu vũ?"

Kiều Ỷ Hạ vươn tay cùng Lộ Tây Trán mười ngón đan xen, thoải mái nhìn Vương Tử Hành: "Nữ có thể cùng nữ khiêu vũ hay không, sợ là Vương công tử nói không tính."

Lộ Tây Trán nhìn cùng không thèm nhìn Vương Tử Hành đến một cái, nhấc tay với người chỉ huy dàn nhạc ở trong góc phòng, khúc nhạc nhanh chóng chuyển từ "Sông Đa Nuýp màu xanh" sang "Por Una Cabeza". Đây là khúc nhạc đệm nổi tiếng của bộ phim "Scent of a woman", nhạc khí dõng dạc, hữu lực cao vút. Kiều Ỷ Hạ hơi nâng cổ tay, hai thân ảnh ôn nhu triền miên hòa cùng một chỗ bên dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ lộng lẫy. Cô đưa tay tháo cái kẹp trên mái tóc đen dài của Lộ Tây Trán, tóc đen gấm như thác nước rũ động, tản xuống bên hông nàng. Hai người, một người như Thanh Liên trắng nõn nở rộ trong nắng sớm mờ ảo, một người như hoa hồng kiều diễm rực rỡ vũ mị trong ánh nắng mùa hè.

Người xung quanh đều dừng bước nhảy, hoặc là suy nghĩ, hoặc là chăm chú nhìn hai tuyệt đại giai nhân đang tận tình khiêu vũ.

Vương Tử Hành ghét bỏ bĩu môi, một hơi uống sạch rượu đỏ trong cái ly đế cao. "Đúng là vớ vẩn, hai người phụ nữ, cũng có thể nhảy điệu Tango. Đúng là cực kì vớ vẩn."

"Vương công tử, lời này sai rồi."

Vương Tử Hành quay đầu, nhìn Giang Hạ Qua không biết đã đứng bên cạnh mình lúc nào, vẻ mặt mừng rỡ: "Giang đổng?"

"Khiêu vũ là một loại hình giải trí, là một cách để truyền đạt vui vẻ, chỉ có hai người tâm linh tương thông mới có thể hiểu được nghệ thuật cao nhã. Tôi không cho rằng chỉ có đàn ông với đàn bà mới có thể miêu tả được cảnh giới cao nhất của vũ đạo, tôi cũng cho rằng, người có tầm nhìn hạn hẹp không thể hiểu hết sự cao thâm trong khiêu vũ." Đôi môi đỏ mọng như lửa cháy của Giang Hạ Qua cùng với mái tóc cuộn sóng được vén bên tai, tản ra xinh đẹp chói mắt. "Anh nói đúng không, Vương công tử?"

"Tài ăn nói của Giang đổng thật sự rất xuất sắc, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, người xuất hiện ở nơi như thế này, có ai là không dùng tiền để giao tiếp? Con người một khi đã dính phải thứ này, chỉ lo cho bản thân sắm vai Bạch Liên Hoa thì có chút buồn cười rồi. Nghệ thuật là thú vui của nghệ thuật gia, tôi không hiểu. Cũng như vậy, mấy thứ như hợp đồng thì bọn nghệ thuật gia cũng không thể nào hiểu được. Cố gắng lấy hai lĩnh vực khác biệt này để so sánh thì thật sự cũng quá buồn cười rồi." Vương Tử Hành khinh miệt nhìn nàng một cái, "Giang đổng, tôi chỉ muốn cho cô hiểu được, làm người, nhất là làm phụ nữ, đừng quá ra vẻ."

Giang Hạ Qua cười gật đầu, không có chút ý tứ tức giận nào: "Vương công tử, tôi cũng muốn anh thay tôi chuyển đến lệnh tôn một vài lời." Giang Hạ Qua thoáng lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu nâu đỏ sánh lên một tầng rung động nhàn nhạt. "Bữa tiệc ngày mốt ở Shangri-La ông ấy không cần đến trình diện, loại người tầm thường tục tử như tôi, không hiểu nổi lý tưởng phát triển của tập đoàn siêu phàm thoát tục như Hằng Thực."

"Giang đổng, Giang đổng...." Sau lưng Vương Tử Hành xuất hiện một thân ảnh cuống quýt đi đến, đầu người nọ hơi hói, comple chỉnh tề, đúng là cha của Vương Tử Hành, tổng giám đốc Hằng Thực. "Thật có lỗi quá, bữa tiệc này quá nhiều người, bây giờ mới thấy Giang tổng, thật sự rất đáng tiếc! Giang tổng, tháng sau tiểu nhi sẽ tiến vào Hằng Thực, đến lúc đó, còn phải nhờ Giang tổng chăm sóc nhiều hơn."

"Chủ tịch Vương, rượu trong ly của tôi không còn nhiều, sẽ không kính ngài. Lệnh lang tuổi trẻ tài cao, ngày sau nhất định là một đại nhân vật hô phong hoán vũ trên thương trường, cần gì tôi chăm sóc chứ. Chủ tịch Vương, tôi còn có việc, xin lỗi trước không thể bồi tiếp được rồi."

Nghe ý tứ trong lời của Giang Hạ Qua không đúng lắm, lúc này ông ta mới vẻ mặt căng thẳng hỏi Vương Tử Hành vừa mới nói gì với Giang Hạ Qua.

"Mày là đồ phá gia chi tử phá hỏng chuyện tốt, mày!" Chủ tịch Vương giơ tay lên, hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh, lúc này ông ta mới thả tay xuống, cắn răng nói: "Mày có biết ba mày bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được dự án hợp tác với Thừa Hoài không! Mày có biết có bao nhiêu người đỏ mắt tranh giành vị trí này không! Mày cái đồ phá hoại này, tao xem mày thật sự là muốn chọc giận chết lão gia tử của mày thì mới bỏ qua!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro