☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Kiến Nguyên năm thứ ba, lũ lụt trên sông Hoàng Hà càng thêm trầm trọng hơn. Sử gia hậu duệ viết: "Nước sông tràn cao hơn bình nguyên, nạn đói lớn, người tương thực[1]."    

[1] Người tương thực: ăn thịt lẫn nhau.    


     Triều đình một mặt phái người lo liệu lũ lụt, một mặt cũng phái người tới trấn áp dân bị nạn bởi vì nạn đói mà bạo động. Vị bị phái đến quận bình nguyên này, lại là một vị nữ tướng. Theo lời kể, nữ tử này từ nhỏ đã ra vào quân doanh, theo cha chinh chiến tứ phương nhiều năm qua, liên tiếp lập công. Lần này, là lần đầu nàng đơn độc lĩnh binh, không ngờ đến chính là không phải ra trận giết địch, ngược lại là trấn áp dân chúng.   


     Chuyện này thật không phải là mong muốn của nàng. Nếu không phải thiên tai này, người làm sao có thể làm ra loại chuyện hung tàn thực nhân này! Bởi vì đối mặt với nạn đói mà dân bị nạn hóa điên hóa cuồng, nàng đã nhiều lần thủ hạ lưu tình. Binh lính của nàng giống như nàng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai muốn thí sát đồng bào!   


     Lúc quân đội tiến thông vào vùng ngoại ô bình nguyên, gặp ngay phải đại loạn trong thành, rất nhiều dân lưu lạc trốn tứ tán ra khỏi cửa thành. Có người chạy đến bỏ cả tài sản, cũng không có lòng trở về tìm nữa; có người chạy gấp chạy rút bỏ cả thân nhân, cũng nhẫn tâm không quay đầu lại nữa. Kỳ thực có lại đi tìm, hoặc quay đầu trở lại, cũng chưa chắc là có thể tìm được.  


     Quân đội vào thành, phần lớn vì bảo hộ dân tị nạn, tướng quân chỉ được hạ lệnh tàn sát bạo dân. Thoáng chốc một vùng tiếng kêu rên trong toàn bộ thành, qua không bao lâu, lại yên tĩnh lại. Nếu không phải gió bắc lay động các tàn viên ngói bể, cũng không người nào tưởng tượng ra được cái gì đã trải qua trong thành này.   


     Nàng đem dân chạy nạn an bài ở một trong khu thư quán, đem số lượng quân lương không nhiều phân ra một phần cho bọn họ, mọi người dùng khí lực còn lại dập đầu bái lạy tạ ơn nàng, rối rít tán tụng lấy.   


     Nàng đang bận nâng dậy một lão nhân hơn 60 tuổi, bỗng nhiên có một tiểu cô nương chạy tới dắt ống tay áo của nàng đau khổ cầu khẩn: "Cầu tướng quân mau cứu tiểu thư nhà ta a !... Mau cứu tiểu thư nhà ta a!..."   


     Nàng khom người xuống, hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi làm sao vậy? Người ở đâu?"   


     Tiểu cô nương chỉ một ngón tay ở nơi góc tường, nàng liền thấy có một nữ tử đang tựa ở chân tường ngồi trong kia, sắc mặt trắng bệch, nửa nhắm hai mắt, chân mày gắt gao nhíu cùng một chỗ, dường như hết sức thống khổ. Vì vậy vội vội vàng vàng gọi quân y đi theo đến đó vì nàng ấy chẩn bệnh.   


     Nữ tử không có gì đáng ngại, chỉ là bản thân thể nhược, cộng thêm ăn không no bụng trong thời gian dài, tình trạng tạm thời ngất đi mà thôi.   


     Nàng thấy nữ tử này tuy là thần sắc xanh xao, nhưng cũng là mỹ nhân. Lại nhìn cách ăn vận trên người nàng ấy, một thân xiêm y tuy có chút bị phá rách, nhưng cũng không khó nhìn ra là từ gấm vóc thượng hạng may ra, dạng hoa văn ẩn thêu trên ống tay áo, có lẽ là phi phú tức quý[2]. Nếu không phải gặp cái tai hoạ này, chắc cũng phải là thiên kim tiểu thư kiều sanh quán dưỡng[3] tại gia.  

[2] Phi phú tức quý: không nhà giàu cũng là nhà có địa vị.    

[3] Kiều sanh quán dưỡng: nuông chiều từ bé.   


     Tướng quân thấy nàng ấy ăn xong dược vật để ứng phó từ quân y, sắc mặt có hơi chút hòa hoãn, nhưng cái trán lại thấm đẫm dày đặc từng giọt mồ hôi, nhất thời không đành lòng, liền rút khăn lụa của mình ra lau mồ hôi thay nàng ấy. Sau đó lại đem khăn lụa nhét vào lòng bàn tay hơi hơi nắm thành quyền của nữ tử này, lại liền vội vàng đi dàn xếp các dân chạy nạn khác.


     Vị thiên kim phú hộ được cứu trị đúng lúc kia chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên vừa mở mắt là nhìn thấy tiểu nha đầu khóc đỏ hai mắt, muốn giơ tay lên giúp nàng gạt lệ, chợt thấy trong tay có thêm một tấm khăn lụa. Vội vã nhớ lại lúc bản thân hôn mê, dường như có người thay nàng lau qua mồ hôi trên trán, nhưng tấm khăn lụa này cũng là vật mà nàng chưa từng thấy qua.   


     Tiểu nha đầu thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc, liền chỉ chỉ thân ảnh cách đó không xa vẫn đang bận rộn như cũ, nói: "Là nàng."   


     Nàng giương mắt nhìn qua, chỉ thấy nữ tướng quân toàn thân khoác áo giáp đang ở chỉ huy đâu vào đấy, dung mạo vô cùng anh khí, đối mặt với tình cảnh hỗn loạn như thế, vẫn trấn định như thường. Bỗng nhiên nàng cảm thấy không còn sợ nữa, cho dù là không cẩn thận cùng phụ mẫu tẩu tán(chạy lạc), cũng không còn sợ hãi nữa, cảm thấy chỉ cần có vị tướng quân này ở đây, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào hết.     


     "Nàng là ai?"   


     "Đó là Lạc tướng quân, nghe nói là vị nữ tướng quân thứ nhất của Đại Hán ta." Tiểu nha đầu nói, biểu cảm sùng bái trên gương mặt.   


     Nàng nghe xong, không khỏi siết chặt khăn lụa đang cầm trong tay, yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của tướng quân. Tướng quân đột nhiên xoay người, tầm mắt của hai người vừa vặn gặp nhau, nàng hướng nàng ấy mỉm cười, nàng ấy sửng sốt một chút, cũng câu ... khóe môi lên một cái.   


    Tướng quân lúc đó có chút sửng sốt, không chỉ riêng gì bởi vì nụ cười nàng ấy rất đẹp, cũng là bởi vì cái nụ cười này làm cho những quấy nhiễu của tướng quân bị tiêu tan. Cho dù đã sát hại một số ít người, nhưng người cứu được cũng nhiều hơn, để càng nhiều người được cứu đều có thể biểu lộ ra nụ cười vui mừng như vậy, cũng đã là chuyện đáng giá rồi.    


     Ngày thứ hai, trong thành bắt đầu từng bước trùng kiến khôi phục lại. Thiên kim phú hộ cùng thân phụ mẫu thất tán rốt cục cũng gặp lại, không thể không rời đi cái thư quán che chở an toàn cho nàng này. Mãi cho đến khi trên đường đi đến nhà thân thích ở Lâm quận, nàng mới chợt nhớ lại, tấm khăn lụa nàng quên trả lại cho tướng quân.    


     Không biết có còn duyên phận tái kiến hay không đây? 


     Về sau, nàng thường xuyên mang khăn lụa giữ theobên người, kỳ vọng một ngày nào đó gặp lại, liền tự tay giao trả lại.  


     Cứ như vậy trải qua rất nhiều năm, nàng dần dần già đi, cũng không thể gặp lại nàng ấy. Khăn lụa đã cũ nát bất kham, được vững vàng giữ trong lòng bàn tay, nàng nghĩ, ân cứu mạng ngày đó, chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp.   


     To be continued.


----------------  


     Đang chơi game trong lớp mới nhớ tới cái hố mới đào, mà thi công xong òi, giờ đang đợi hoàn công từng ngày mà thôi!! 

     Mọi người đọc vui vẻ  ◦°˚\(*❛‿❛)/˚°◦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro