☆☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 

     Trong năm Khai Nguyên, triều Đường tiến nhập thời kỳ toàn thịnh, lúc đó trở thành quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Kinh tế phát triển nhanh chóng, văn hóa võ hiệp cũng nghênh đón thời kỳ đỉnh điểm.     

                    

     Trong đó chốn giang hồ say sưa bàn tán chuyện các môn phái, không ai bằng Tàng Kiếm sơn trang bên hồ Tây Tử. Không phải bởi vì Tàng Kiếm sơn trang thiết lập danh kiếm đại hội, cũng là bởi vì lấy võ công tâm pháp của Kỳ môn phái cùng chuyện vượt bậc của các thế hệ kiếm khách mà được người người truyền tụng.   

            

     Danh Kiếm Đại Hội mười năm một lần, mỗi lần đều sẽ chọn chi sĩ đương thời có võ công mạnh nhất để biếu tặng một thanh bảo kiếm mà Tàng Kiếm sơn trang mười năm tỉ mỉ rèn đúc, kiếm này chẳng những sắc bén tuyệt thế, lại thêm phương pháp chế tạo đặc biệt, trong thiên hạ tuyệt không thanh kiếm tương đồng, từ Danh Kiếm Đại Hội lần đầu tiên tới nay, có thể sở hữu mười năm đúc một kiếm của Tàng Kiếm sơn trang, thân phận cùng vinh dự ở trên giang hồ cũng đã trở thành biểu tượng.  

             

     Năm nay, người đoạt được thanh này kiếm này, cũng là quan môn đệ tử[1] của lão trang chủ, chỉ biết họ Mộ Dung, không biết kỳ danh. Đồng thời, là nữ tử. Thanh kiếm nàng đoạt được, tên gọi "Tàn Tuyết". Việc này ở trên giang hồ lập tức gây ra ảnh hưởng lớn. Phong ba.  

[1] Quan môn đệ tử: đệ tử cuối cùng.  

               

     Tương truyền nữ tử này có dung nhan tuyệt thế, trên người cũng mang võ công thượng thừa, một kiếm Tàn Tuyết lay động bốn phương. Có thể nói là "Thập bộ sát nhất nhân, nghìn dặm bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh."[2] Trong chốc lát được truyền thành thần thoại, hấp dẫn vô số người ái mộ đến Tàng Kiếm sơn trang đây cầu thân.  

[2] Dịch ra: Mười bước giết một người, nghìn dặm không lưu vết. Xong chuyện phủi áo đi, náu mình cùng danh tín.   


     Đối với thanh danh bên ngoài, thì bản thân Mộ Dung nữ hiệp không có bất kỳ cảm xúc gì, chẳng qua là cảm thấy những con ruồi này mỗi ngày tới cửa xác thực phiền lòng. Nàng đã từng nổi giận với gương mặt lạnh lùng mà đuổi người, nào biết tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng dưới cơn nóng giận ngay trước mọi người mà lăng không vung một kiếm, kiếm khí ngang trời xuất ra, không tốn sức chút nào đã phá hủy một cây cột đá chỗ cửa chính.   


     Một số người sợ, thoái lui, một số người khác lại xông tới —— nhao nhao bày tỏ nguyện ý bỏ tiền tu sửa cây cột đá bị Mộ Dung nữ hiệp trảm đứt, dùng chuyện này để lấy lòng Nhâm trang chủ hiện tại. Không chịu được sự nhiễu loạn của bọn họ, Mộ Dung đơn giản không hơi đâu để ý, chuyên tâm nghiên cứu võ học.  


      Đúng vào lúc này, Đại tiểu thư của sơn trang đột nhiên mất tích bí ẩn. Hiện tại Nhâm trang chủ vô cùng lo lắng, phái trên dưới toàn bộ trang đi tìm chung quanh, Mộ Dung cũng nằm trong số đó. Tuy rằng sau đó nàng là một năm trước danh kiếm đại hội mới chính thức ở lại trên sơn trang, cùng Đại tiểu thư có tin đồn bị cấm lệnh mắc bệnh nan y kia chưa từng gặp mặt, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của sư phụ nàng, cần phải hỗ trợ đi tìm một chút. Huống hồ, đây cũng là phương pháp phất bỏ những người ái mộ buồn chán này tốt nhất.           

                    

      Vì vậy nàng cũng bắt đầu tìm kiếm chung quanh, trước khi đi có liếc mắt nhìn qua bức họa của Đại tiểu thư, chỉ cảm thấy dáng dấp nữ tử trong tranh cực kỳ xinh đẹp, là nét tinh xảo vốn có của nữ tử Giang Nam, không khó tưởng tượng dưới bối cảnh gia thế như vậy, nữ tử sẽ được bao nhiêu người thương yêu. Huống hồ thân nàng mang ngoan bệnh ngay cả y thánh cơ hồ cũng thúc thủ vô sách, tại sao lại nghĩ đến việc muốn chạy ra ngoài sơn trang đây?        

                   

      Có một ngày, Mộ Dung đi tới vùng Giang Ninh, thấy sắc trời đã xế chiều, đang định tìm một khách sạn nghỉ ngơi một tí, không ngờ chỉ vừa định ngồi xuống, liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đến là một thanh niên tráng hán, cầm trong tay Yến Hoàn đại đao, tuyên bố muốn cùng Mộ Dung quyết một trận thắng thua, nếu Mộ Dung thất bại, liền phải gả cho hắn. Đối với người như vậy, Mộ Dung thông thường chỉ biết cười trừ, bởi vì hơn phân nửa người chỉ là nói một chút như vậy, lại không có mấy người dám chân chính động thủ. Nhưng cái người này lại động thủ, Mộ Dung không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn —— ban thưởng hắn ngã bại ngay trước mặt nàng.    

   

      Hai người thay đổi địa điểm đến nóc nhà, lại bỗng đều đứng định bất động. Mới vừa rồi Tàn Tuyết chưa ra khỏi vỏ, Mộ Dung cản hắn một đao kia, đã đoán ra công lực của hắn thâm hậu; Mà hắn cũng bởi vì chờ đợi hoàn lại công lực mà chần chờ không biết nên xuất thủ như thế nào.    

   

     Người bên trong khách điếm thấy có người oánh nhau, nhao nhao chạy ra đường xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người đi tới hướng nơi này, chỉ sau chốc lát ở dưới lầu của khách sạn tụ tập hơn trăm người. Nhưng hai vị đại hiệp kia cũng chỉ là đứng lẳng lặng, không có ý định động thủ.       

  

      Mộ Dung không ra tay, là bởi vì người dưới lầu không thấy được ở mặt trái nóc nhà, có một cô gái đang ngồi, ngửa đầu nhìn ngắm hoàng hôn, không tí ti vì chuyện của người phía sau mà động đậy. Ánh chiều tà soi nghiêng xuống, thân hình của nữ tử cũng bị lồng trong một tầng vầng sáng màu vỏ quýt, Mộ Dung nhìn thấy một hình ảnh này, có chút hơi thất thần. Nàng nhíu nhíu mày, nếu như nàng xuất kiếm, nhất định sẽ vạ lây đến nàng ấy.    


     Người đối diện thấy nàng thất thần, liền khẽ cắn môi mà vung đao lên.     


     Bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt.    


      Người dưới lầu chỉ thấy một luồng khí đạo trảm thẳng ánh tà dương, thoáng chốc ngói nhà vỡ tan tứ tán, vội vàng ngừng thở ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Khói bụi cuồn cuộn đi qua, nhưng không thấy thân ảnh của Mộ Dung nữ hiệp, chỉ thấy được đại hán kia rơi xuống mái hiên, mạnh mẽ ngã trên mặt đất, kim đao bị phách(gãy) đoạn, nơi mi tâm có một đường máu nhàn nhạt. Nàng cuối cùng vẫn hạ thủ lưu tình.       


     Ở mặt khác của mái hiên, Đại tiểu thư của Tàng Kiếm sơn trang, nàng vốn là đang làm chuyện xưa nay mình yêu nhất —— ngồi trên nóc nhà ngắm mây bay. Ai biết liền mất hứng đụng trúng hai gia hỏa, nhưng nàng cũng không xen vào, vì nếu có nguy hiểm, nàng có thể dùng khinh công mà trốn thoát, cho nên tuy là đưa lưng về phía bọn họ, lại hoàn toàn biết được động tác của mấy người họ.     


      Cảm giác được hành động phía sau của nam nhân kia, nàng đã chuẩn bị tốt định thi triển khinh công, vọt xuống, ai mà biết nhận được một đạo kiếm khí chấn động đến toàn thân chênh vênh, suýt nữa té xuống nóc nhà, vì vậy vội vội vàng vàng xuất ra thân pháp độc nhất vô nhị, ai mà biết đột nhiên lại bị người lôi một cái như vậy, trực tiếp té sấp xuống đất luôn.       

      

      Nàng nhịn đau nhìn về phía đầu sỏ gây ra, chỉ thấy đó một thân mặc áo tử sắc(tím), biểu cảm của nữ tử trên mặt so với màu tử sắc kia còn lạnh hơn. Lại thấy kiếm của nàng trong tay, liền biết được, đây chính là quan môn đệ tử của phụ thân, hiệp nữ Mộ Dung thanh danh vang dội ở trên giang hồ. Tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở nơi này?      


      Thật ra thì nếu như nàng bất động, Mộ Dung đã có thể mang nàng theo an toàn tiếp đất, ai mà biết ở thời khắc ngói vụn đó nàng thi triển thân pháp lục bình vạn dặm của Tàng Kiếm sơn trang, Mộ Dung lại xuất thủ kéo nàng, ngược lại té ngã. Cũng là bởi vì dùng thân pháp này, Mộ Dung đã thấy rõ khuôn mặt của nàng trước khi thân phận của nàng bị bại lộ.      


     "Đại tiểu thư, trang chủ rất lo lắng ngươi."    

    

     "Ta sẽ không trở về." Nàng đứng dậy phủi phủi bụi bặm dính trên người.      

                               

     "Thật ra thì trang chủ đối đãi với ngươi rất tốt, lúc này bởi vì tìm không thấy ngươi, còn bị bệnh mất vài ngày, trở về đi."      

                                            

     "Nếu như từ nhỏ ngươi đã bị giam hãm, chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong nhà, có thể mãi cho đến ngày chết cũng chạy không thoát đi nữa, ngươi có cam tâm hay không?"   


     Câu hỏi chất vấn ngược lại của nàng ấy, làm cho người trước mắt không có lời để nói. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng ở trên mặt lạnh như băng này của Mộ Dung nữ hiệp, thấy được một loại biểu cảm khác. Cái biểu cảm kia, chính là mỉm cười.   

                       

     Mộ Dung mỉm cười: "Vùng Giang Nam này ta rất quen thuộc, có thể vì Đại tiểu thư làm người dẫn đường."     

                              

     Từ đó về sau hai người các nàng kết bạn mà đi, một đường nhìn khắp phong cảnh Giang Nam. Nụ cười của Mộ Dung càng nhiều hơn, nhưng thân thể của nàng ấy dần dần không chống đỡ được nữa.   

                                 

     Thời khắc cuối cùng, nàng hầu ở bên người nàng ấy, nàng ấy nói: "Ngươi về sau cũng phải cười cười thật nhiều mới đúng." Nàng nén nước mắt gật đầu. Nàng ấy hỏi: "Ta vẫn không biết tên của ngươi, hiện tại cũng không thể nói cho ta biết được sao?" Nàng gật đầu, một tay nắm chặt tay nàng ấy, một tay ở trên lòng bàn tay nàng ấy viết xuống mười một nét chữ.   

            

     Nàng ấy mỉm cười, "Tốt, ta nhớ kỹ rồi, kiếp sau ta vẫn muốn được gặp lại ngươi."    

                 

     To be continued.

                 

     ---------------


Cả ngày học ở trường, trong đầu hông có gì đọng lại ngoài vụ đi trà sữa... tương lai ơi...  


Have a nice day!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro