Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giai tiết Nguyên Tiêu, Kế thành Yến đô khắp nơi một mảnh hoan ca nói cười. Cứ nghe vị công chúa thứ mười của Yến hoàng xuất giá vào ngày mười sáu, hoàng đế hạ lệnh bách tính khánh thưởng năm ngày. Vì vậy trong thành hay ngoài thành, bất luận phố lớn ngõ nhỏ, bắt đầu từ ngày mười ba, khắp nơi trương đèn, mọi nhà kết hoa, rồi đến đêm mười lăm này, càng thêm sênh ca vang tai, đèn đuốc rực rỡ.

Bên trên phố xá rất nhiều đèn và người, cả trai lẫn gái, già trẻ tề tụ, kề vai sát lưng, phi thường chen chúc.

Thập công chúa trong hoàng cung vốn an tâm chuẩn bị xuất giá, lại thừa dịp thời điểm hoàng đế đại yến với quần thần, lén chạy ra khỏi cung. Bên người chỉ dẫn theo một tên hộ vệ cùng thiếp thân tỳ nữ.

Tuy là lén chạy ra ngoài, nhưng nàng cũng không hành sự khiêm tốn, ngược lại còn nghĩ ngày mai sẽ xuất giá, có thể sẽ không về được Kế thành nữa, lần tiết Nguyên Tiêu này đúng là cơ hội duy nhất một lần để thể nghiệm dân gian của nàng. Vì không để lưu lại tiếc nuối, coi như trở về bị phụ hoàng quở trách, nàng cũng nhất định phải ra xem một chút.

Nàng mặc ngoại bào cung cẩm phồn hoa tử sắc, hai tay khép lại trong ống tay áo, tuy là đang ở phố xá sầm uất, lại vẫn như cũ duy trì tư thế ưu nhã. Hộ vệ một đường vì nàng ngăn đám người chen lấn, đám người chen lấn này bị xô đẩy nghiên ngả, trong lòng vốn ôm oán khí định muốn phát tác, nhưng đảo mắt thấy nữ tử khí chất cao quý như vậy, cũng không khỏi như ve sầu trong gió, lập tức ngậm miệng, ngạnh sinh sinh nhường ra một con đường phía trước.

Người trên đường phố càng ngày càng nhiều, ngắm đèn cũng không nhiều, phần lớn là đang nhìn nữ tử này. Suy đoán xem là vị thiên kim vương công quý tộc nào, cũng cần phải ở trong ngày hội như vậy tới tìm người hữu duyên sao? Nhưng sẽ không ai ngờ tới, đây là Thập công chúa của Đại Yến, người cho bọn họ năm ngày danh chính ngôn thuận để vui chơi, Thập công chúa.

Thập công chúa không chút nào để ý ánh mắt đủ mọi sắc thái đưa tới từ mọi người, chỉ say mê với cảm giác huyên náo cùng vui cười mà nàng chẳng bao giờ cảm thụ qua.

Ven đường đi ngang qua một ít sạp nhỏ, bán các loại tân kỳ ngoạn ý nàng chưa từng thấy, xa xa nàng liếc mắt một cái, liền nói với tỳ nữ: "Ta muốn cái kia." Tỳ nữ đi qua mua tất cả vật tay trong phạm vi ngón tay nàng, lại cho người bán hàng rong số tiền cao hơn giá hàng, trực tiếp làm người nọ mặt mày rạng rỡ.

Mỗi lần vài bước, nàng sẽ phất tay lệnh tỳ nữ đi mua một ít đồ vật ưu thích mà nàng không cần thiết, chỉ vì đổi lấy nụ cười chân thành của mọi người. Những thứ này là của dân chúng Đại Yến nàng, đang vì hôn sự của nàng mà chúc mừng, vô luận tương lai nàng gặp phải sự tình như thế nào, cũng sẽ không quên đêm trước khi xuất giá này, dân chúng của nàng đã từng thành tâm thành ý mà vì nàng chúc phúc.

Mặc dù có hộ vệ ở bên mở đường, thế nhưng nhiều người, thân ảnh tỳ nữ rất nhanh bị đám người che mất. Nàng quay đầu tìm, ánh mắt hướng về phía ngón tay khi nãy tìm kiếm qua, không phát hiện thiếp thân tỳ nữ, nhưng dưới đường phố ánh đèn rực rỡ trông thấy một người thiếu nữ mặc bạch sắc cẩm bào đối diện. Xem tuổi tác, xem thân hình, bất quá mười bốn mười lăm tuổi, đang mở to đôi mắt, nhìn mình đến không nháy mắt.

Nàng không biết nàng ấy đứng ở nơi đó bao lâu, cũng không biết tại sao nàng ấy vẫn muốn nhìn mình chằm chằm, nhưng phỏng đoán có thể cũng giống như những người khác chỉ là tò mò, liền không để ở trong lòng, mặc nàng ấy nhìn. Đợi cho tỳ nữ một lần nữa trở lại bên người, lại tiếp tục theo sóng người đi về phía trước.

Nàng vừa rời khỏi, thân ảnh nho nhỏ màu trắng kia chỉ có khẽ hơi hơi động một chút. Đây là nữ nhi của Kế thành quận trưởng, cũng là trên đường đến ngắm đèn, trên đường nhiều người, nàng và nha đầu bị tách ra, vì vậy liền đứng chờ tại chỗ này. Thế nên mới may mắn gặp được một màn tử sắc trong đám người kia.

Ban đầu chỉ là thấy cái bóng lưng thôi, đã thấy vô cùng mỹ hảo, đợi cho thấy nàng ấy xoay người ngoái đầu nhìn lại, thoáng chốc kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ kinh ngạc vì đối phương xinh đẹp, càng là thần phục với khí chất ưu nhã. Vì vậy mà không nhúc nhích chỉ nhìn chăm chú, thẳng đến khi nhìn thấy người nọ xoay người một lần nữa mới có hơi chút hồi phục tinh thần lại.

Nàng nghĩ, sau khi ta lớn lên, cũng muốn làm một nữ tử giống như như vậy.

Nha đầu rốt cục cũng xuất hiện, hai người lại dọc theo lộ tuyến nàng ấy mới vừa rồi đi qua mà tiếp tục đi dạo. Chỉ đi được vài bước, nàng lơ đãng cúi đầu, lại thấy trên mặt đất có vật gì sang sáng, khom lưng nhặt lên, thì ra là một hoa tai ngọc bích kéo bằng những sợi tơ vàng. Tâm tư nhất thời quay về khoảng khắc trước đó, nàng nhớ không lầm, áo bào tử sắc của nữ tử chính là đeo một bộ hoa tai như vậy, là nàng ấy làm rơi sao?

Nàng bước nhanh về phía trước mấy bước, xuyên qua đám người chen lấn, muốn đuổi kịp để trả lại cho nàng ấy, lại không gặp được thân ảnh của người nọ.

Vậy trước tiên thay nàng bảo quản thôi! E rằng tết Nguyên Tiêu năm sau, có thể ở nơi này gặp lại cũng nói không chừng đấy chứ, đến lúc đó trả lại cũng không muộn.

Năm thứ hai, nàng ở địa điểm gặp nhau ấy đợi đã lâu, không gặp được nàng ấy.

Năm thứ ba... Năm thứ tư...

Nàng cũng đến tuổi xuất giá rồi, cuối cùng cũng không thể tái kiến nữ tử tuyệt sắc dưới ánh đèn đêm hôm đó nữa.

Hôm xuất giá đó, trên trăm cặp hoa tai để nàng chọn, nàng lại duy chỉ tuyển lựa hoa tai ngọc bích đã giữ gìn thật lâu kia.

Ngọc trụy trên hỷ bào màu đỏ phản chiếu càng thêm xanh biếc, nàng nhìn mình trong gương, khóe môi cong cong.

Nếu có kiếp sau, nàng cũng muốn làm nữ tử di thế độc lập[1] như thế.

[1] Di thế độc lập: Rời khỏi thế giới phải phụ thuộc vào đàn ông; tự do.


To be continued.

=========

Lần đầu edit, có chỗ nào không ok mọi người nhiệt tình comment để editor rút kinh nghiệm  V(=^・ω・^=)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro