6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bức tường thư phòng, bóng của Cố Hiểu Mộng vẫn đang lay động, thay vì bật đèn, cô đã yêu cầu cô Triệu thắp một ngọn nến. Cấu trúc của Enigma thế hệ thứ hai đã được vẽ ra, đặt ở bên cạnh. Cố Hiểu Mộng biết nếu làm như vậy, Lý Ninh Ngọc sẽ không cần bại lộ việc bản thân là cao thủ phác hoạ ở Cầu Trang, phàm là điều gì có thể giảm bớt áp lực cho Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đều sẵn sàng làm.

Cố Hiểu Mộng nắm bàn tay phải thu xuống gầm bàn, tay trái cầm bút viết viết vẽ vẽ, đây vốn là hành động mà cô thường dùng để xoa dịu tâm trạng, nhưng hôm nay càng vẽ cô lại càng phiền não.

Vừa rồi trong phòng làm việc của Cố Minh Chương, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng không nói ra sự thật, cô không có ý giấu giếm, chỉ là không biết phải giải thích thế nào về việc bản thân hiện tại đã 33 tuổi nhưng lại sống trở về năm 24 vì bệnh viêm phổi, câu chuyện hoang đường khó bề tưởng tượng như vậy, cho dù là ba mình cũng chắc gì có thể chấp nhận được?

Cố Hiểu Mộng nhớ tới câu nói cuối cùng của ba mình lúc cô rời khỏi phòng làm việc:

"Hiểu Mộng, dáng vẻ phân tích ban nãy của con, trông rất giống một người...".

Cố Minh Chương không nói cô giống ai, nhưng Cố Hiểu Mộng lại chột dạ hoảng hốt trở về phòng. Là do ba của cô quá mức bén nhaỵ? Hay là do dấu vết Lý Ninh Ngọc để lại trên người cô quá rõ ràng? Cố Hiểu Mộng không cách nào giải thích được.

Ban đầu, mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, cô sẽ theo bản năng nghĩ, nếu là Lý Ninh Ngọc, chị ấy xử lý như thế nào. Mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười của Lý Ninh Ngọc đều đã sớm in sâu vào tâm trí cô, không cần phải cố ý bắt chước, điều này từ lâu đã trở thành bản năng phản ứng của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cũng không cách nào giải thích, tại sao hiện tại mình thường xuyên trắng đêm không ngủ, chỉ đến khi nào mệt mỏi kiệt sức mới chợp mắt một chút, tại sao lại không chịu nổi khi gặp ánh sáng mạnh như đèn bàn; Không ai biết cô có khả năng hội hoạ, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng cô đều sẽ một mình trộm vẽ sau đó tiêu huỷ toàn bộ các bức hoạ; Đã sớm quen với việc dùng tay trái ăn cơm viết chữ, nhưng tay phải lành lặn không thương tích lại vẫn như cũ thi thoảng nổi cơn đau.

Cô làm sao để giải thích với ba mình rằng Cố Hiểu Mộng bên trong thân xác này đã sớm tàn tạ không chịu nổi.

Cả đêm ngổn ngang mớ suy tư phức tạp, cuối cùng biến thành cơn buồn ngủ lúc màu trắng bạc nổi lên phía chân trời.

Buổi sáng, Cố Minh Chương đến, vừa đẩy cửa vào liền đánh thức Cố Hiểu Mộng đang ngủ gục trên đống hỗn loạn đầy ắp những bức vẽ, cô lật đật gom đống tranh phác hoạ dưới người cất vào ngăn kéo.

"Ba ba, ba đến rồi?" Cố Hiểu Mộng vuốt mái tóc lòa xòa, vẻ mặt mệt mỏi.

Cố Minh Chương nhìn lướt qua mặt bàn, bản vẽ sơ đồ cấu tạo của cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai cùng những chú thích vô cùng chi tiết được bày gọn gàng trên góc bàn, còn có hai hộp nến đã bị cháy hết. Ông lo lắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của con gái:

"Hiểu Mộng, con có điều gì muốn nói với ba ba không."

Cố Hiểu Mộng rất tự nhiên ngăn lại tầm mắt của Cố Minh Chương khi ông nhìn về phía ngăn bàn, đồng thời cầm bản vẽ kết cấu lên: "Con đã vẽ xong bản vẽ cấu tạo chi tiết của máy Enigma thế hệ thứ hai rồi. Ba cất đi."

Lúc này, tâm tư của Cố Minh Chương không còn ở trên bản vẽ cấu tạo cái gì nữa, ông qua loa cất bản vẽ đi, thấy Cố Hiểu Mộng không có ý định nói chuyện tiếp, thở dài: "Lên giường ngủ đi, ở đây sẽ bị lạnh."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, đứng dậy trở về phòng ngủ, bước chân đến cửa thì dừng lại.

"Ba, cảm ơn ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro