5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sinh Hỏa đến nhà họ Cố quả nhiên không chỉ để nói chuyện phiếm, trong thời gian đợi Cố Minh Chương ở phòng khách, ông ta cứ dăm ba câu lại vòng đề tài đến đội trừ gian của Quân Thống, nhưng mà Cố Hiểu Mộng cũng không phải không có phòng bị, rất tự nhiên một câu đáp một câu.

Cố Minh Chương đứng nơi góc rẽ cầu thang nghe rất rõ ràng, cảm thán con gái chỉ mới đi xa nhà một chuyến ngắn ngủi bảy ngày mà đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Ban đầu, ông còn lo rằng Cố Hiểu Mộng quá non nớt, sẽ bị Kim Sinh Hỏa nhận ra mối quan hệ giữa họ và Đới Lạp.

Cố Minh Chương xuống lầu cùng Kim Sinh Hỏa khách sáo mấy câu, sau đó đem tin tức về vật tư quân sự trên tờ Times nói với Kim Sinh Hỏa, tiện thể giải thích mối quan hệ giữa tin tức này với tỷ giá đô la Mỹ. Nếu Kim Sinh Hỏa mua vào lúc này, chắc chắn sẽ kiếm được một món tiền lớn. Cố Minh Chương cũng không vòng vo, tin tức này xem như để cảm ơn Kim Sinh Hoa mấy ngày qua chiếu cố con gái mình.

Cố Hiểu Mộng nghe xong mắt sáng lên, đã vài phần nắm chắc nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào.

"Nếu Kim sở trưởng kiếm được một món hời, cũng đừng quên công lao của Hiểu Mộng."

Mặc dù Kim Sinh Hỏa không phải người thấy tiền sáng mắt, nhưng có cơ hội làm ăn thì ai mà không vui, nghe giọng điệu này của Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ về sau còn có chuyện gì muốn nhờ mình?

"Cố tiểu thư thật biết nói đùa, nếu không nhờ Cố tiểu thư, dựa vào cấp bậc này của Kim mỗ làm sao đủ tư cách ngồi ở phòng khách của quý phủ. Nếu có vấn đề gì cần tới Kim mỗ, cứ nói đừng ngại."

Cố Minh Chương nhất thời không nghĩ ra con gái mình đang toan tính điều gì, chỉ đành ngồi một bên uống trà.

Cố Hiểu Mộng nhăn nhó ngượng nghịu: "Thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ là tôi có một người bạn làm việc trong ngân hàng, chủ yếu phụ trách vấn đề ngoại tệ. Tháng trước, tôi nghe cô ấy nói rằng ban lãnh đạo đã yêu cầu mỗi nhân viên cần tích trữ công trạng. Ông cũng biết đấy, bây giờ người có thể đến ngân hàng mở tài khoản đầu tư ngoại hối đều là không giàu thì sang. Người bạn này là tôi quen biết khi du học, gia đình đều định cư nước ngoài, không có nhiều mối quan hệ ở Hàng Châu. Cho nên Hiểu Mộng liền nghĩ đến, Kim sở trưởng có thể giúp cô ấy. Hơn nữa người bạn này của tôi trước kia còn từng làm việc ở phố Wall, sau này Kim sở trưởng có gì cần tư vấn đều có thể tìm cô ấy. "

Kim Sinh Hỏa nghe thấy không phải vấn đề gì to tát, liền sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa, tuy rằng bàn về bắt gián điệp ông là chuyên gia, nhưng trong đầu tư ngoại tệ lại hoàn toàn là người ngoài ngành, không nói thứ khác, riêng vấn đề thủ tục mở tài khoản cũng đã vô cùng phức tạp, nếu không có người trong nghề dẫn đường, nắm được tin tức cũng kiếm không ra tiền.

Kim Sinh Hỏa hỏi Cố Hiểu Mộng về phương thức liên lạc, sau đó thấy không còn sớm nên đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Cố Minh Chương đem quyển sách "Vương miện trống rỗng" có chữ ký của Tolstoy trên bàn trà tặng cho Kim Sinh Hỏa.

Kim Sinh Hỏa cầm lấy cuốn sách, trong lòng giật mình, đây là cuốn mà ban nãy trong lúc nhàm chán ông đã tiện tay lật xem. Vị Cố hội trưởng này ngoài mặt hành sự chu đáo thỏa đáng, kỳ thực còn rất tinh tế nhìn thấu suốt lòng người, điều này khiến Kim Sinh Hỏa có phần lạnh sống lưng.

Từ việc nhỏ như suy đoán sở thích cá nhân dựa trên từng hành động nhỏ nhặt của những vị khách lần đầu gặp, cho đến việc lớn như dựa theo vật giá tăng trưởng và phân phối tài nguyên của các quốc gia mà suy đoán ra Đức sẽ thực hiện các hoạt động quân sự chống lại Liên Xô. Người này không xuất thân quân đội, lại có thể thông qua tình hình kinh tế để phân tích ra những tin tức mà nhiệm vụ thuyền mật mã lần này tốn bao công sức phá giải mật điện mới có được. Có thể thấy, thủ đoạn của người này không thể xem thường.

Sau khi tiễn đi Kim Sinh Hỏa, Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn tỏ ra ngoan ngoãn, cùng Cố Minh Chương đến thư phòng chủ động thừa nhận bản thân đã không cân nhắc chu toàn, đáng lẽ không nên mang Kim Sinh Hỏa về nhà mà không nói lời nào. Đồng thời cũng giải thích rõ ràng ngọn nguồn chuyện trên thuyền mật mã, giải thích tại sao Kim Sinh Hỏa lại nghi ngờ bản thân, nhân tiện khai báo luôn chuyện cô từng trời xui đất khiến xúi giục Lý Ninh Ngọc gia nhập Đảng Cộng sản.

Nghe xong, Cố Minh Chương nhíu mày: "Ta thấy lúc nãy đối mặt sự dò xét của Kim Sinh Hỏa, con ứng đối vô cùng tốt, tại sao trên thuyền lại cẩu thả như vậy. Nhất là những gì con nói với Lý Ninh Ngọc, quả thực là nói bậy! Còn nói là trực giác mách bảo? Con có biết thế nào là trực giác không? "

Cố Hiểu Mộng trước mắt cũng chỉ có thể cắn răng, đem những lời khiển trách này nuốt vào bụng, bây giờ Cố Hiểu Mộng đương nhiên biết làm như vậy là ẩu tả, nhưng ngặt nỗi khi làm những việc này, bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ ngạo mạn, lại còn là một kẻ ngạo mạn có chút khôn vặt.

"Ba, con biết sai rồi, đây là lần đầu tiên con thi hành nhiệm vụ nên chưa có kinh nghiệm mà, lần sau con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng." Bàn về cầu xin làm nũng, Cố Hiểu Mộng nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất .

Cố Minh Chương hừ nhẹ một tiếng, cũng không truy cứu nữa, nhưng có một chuyện khác cần hỏi rõ ràng: "Ban nãy con nhờ Kim Sinh Hỏa giúp một người bạn ở ngân hàng, là có ý gì?"

"Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của con." Cố Hiểu Mộng thu hồi vẻ mặt không đứng đắn: "Ba có cảm thấy, Kim Sinh Hỏa giống người của Đảng Cộng sản không?

Cố Minh Chương nghiêm nghị nói: "Ý của con là?"

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, tay phải theo bản năng khoác lên khuỷu tay trái, thong thả đi qua đi lại, phân tích nói: "Trong nhiệm vụ tàu mật mã lần này, thiếu tá Mitsui đã hoài nghi có gián điệp Trung Cộng trà trộn vào tại thời điểm Morita chết, mặc dù không biết Lý Ninh Ngọc đã dùng biện pháp gì thuyết phục Mitsui để cứu mấy người bọn con, nhưng mà sự việc này liên quan đến cơ mật của máy Enigma thế hệ thứ hai, cộng thêm cái chết của Morita, con đoán chừng cơ quan đặc vụ Nhật Bản sẽ nhanh chóng tham gia."

"Con muốn làm thế nào?"

"Con muốn để cho Kim Sinh Hỏa trở thành gián điệp Trung Cộng, mượn tay người Nhật trừ gian." Cố Hiểu Mộng tiếp tục: "Từ đầu đến chân Kim Sinh Hỏa, điểm không giống với người cộng sản nhất chính là gia sản của ông ta, vì vậy con muốn ông ta đem mọi đồ vật đáng tiền gửi hết vào ngân hàng nước ngoài, bất động sản hay khế đất cái gì đó cũng đều khóa hết vào két sắt ngân hàng."

"Làm sao con biết ông ta sẽ làm theo những gì con muốn?"

Cố Hiểu Mộng cười ranh mãnh: "Đây là chiêu nhìn rõ nhược điểm con người mà ba đích thân truyền thụ đó. Lúc nãy trước khi về, con nói muốn đi mua bánh ngọt, Kim Sinh Hỏa nghe thấy lập tức nói nếu có cơ hội thì muốn cho con gái nếm thử xem, tuy rằng lúc ấy ông ta không mua, nhưng trước khi đi lại đặc biệt hỏi thời gian tiệm bánh đóng cửa. Ba xem, ban nãy ông ta đi vội như vậy, nhất định là muốn quay lại mua bánh cho con gái. "

Cố Minh Chương hứng thú hỏi: "Cho nên?"

"Kim Sinh Hỏa người này rất đa nghi, tâm cơ sâu sắc, trừ bản thân ra ai cũng không tin, song lại rất am hiểu hợp tác kết đồng minh, chứng tỏ ông ta không hề bài xích việc mượn năng lực người khác. Ông ta xem con gái như viên ngọc quý trong lòng bàn tay, cho dù không nghĩ cho mình thì cũng sẽ vì con gái mà chuẩn bị thêm mấy cái đường lui, đúng không? Hơn nữa con cũng không có lừa ông ta, người bạn học kia của con đúng là làm việc trong ngân hàng, lát nữa con sẽ gọi cho cô ấy, chỉ nói là giới thiệu khách hàng, bảo cô ấy đề cử cho Kim Sinh Hỏa mấy cái ngân hàng nước ngoài có két sắt bảo hiểm ở bản địa. Ông ta nhất định sẽ cắn câu. "

"Chỉ dựa vào điều này con đã muốn để Kim Sinh Hỏa trở thành người của Đảng Cộng sản?" Cố Minh Chương cảm thấy ý tưởng của con gái mình không phải là không khả thi, chỉ là còn hơi thiếu sót. Nhưng mà có thể nghĩ đến đây, cô con gái này của ông cũng đã khiến ông nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi.

Cố Hiểu Mộng biết Cố Minh Chương có ý gì: "Con cũng không trông cậy chỉ dựa vào điểm này có thể đưa Kim Sinh Hỏa vào chỗ chết, đây chẳng qua là ban nãy nghe hai người trò chuyện, cảm hứng chợt lóe mà thôi. Đặt trước một viên gạch, đối với con mà nói cũng không có gì nguy hiểm, nhưng đến lúc thời cơ chín muồi, nói không chừng có thể biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết Kim Sinh Hỏa".

Cố Minh Chương rất tán thưởng một bước trù bị lo trước tính sau này của Cố Hiểu Mộng, nhưng mà sợ khen một cái nha đầu này lại vểnh đuôi lên trời, cho nên đành tiếp tục nghiêm mặt, có điều đã không còn tức giận:

"Nhiệm vụ ám sát Kim Sinh Hỏa thất bại. Thông tin quân đội Đức chuẩn bị mở chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Liên Xô chẳng có giá trị gì đối với Trùng Khánh. Phía Đới Lạp khẳng định không dễ khai báo, nhưng nếu con có thể vẽ ra cấu trúc của cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai, nói không chừng có thể lấy công bù đắp. "

"Ba yên tâm, cấu tạo của cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai vẫn đang trong đầu con, hiện tại liền có thể vẽ ra, nhưng con hy vọng ba trước đừng giao cho Đới Lạp."

Cố Minh Chương nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng, trong mắt nhiều thêm một tia không rõ ý tứ: "Con có biết mình đang nói gì không? Ta hy vọng con có thể cho ta một lời giải thích hợp lý."

"Thứ nhất, cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai cấu tạo phức tạp như vậy. Chỉ có thiên tài như Lý Ninh Ngọc mới có thể nhớ rõ cấu trúc chỉ sau một lần lắp ráp. Con không phải thiên tài, càng không muốn Đới Lạp nghĩ rằng con là thiên tài, không nhớ được mới là phản ứng bình thường. "

"Còn điều thứ hai thì sao?" Giọng điệu của Cố Minh Chương dịu đi đôi chút.

Cố Hiểu Mộng siết chặt tay phải, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán hơi rỉ ra mồ hôi lạnh:

"Thứ hai, Đới Lạp không đáng tin. Đây cũng là trực giác của con."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro