4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió biển phần phật bên bến tàu, mang theo mùi tanh mặn đặc trưng, thổi vạt áo khoác của Lý Ninh Ngọc bay lất phất. Sau khi chân thực trở lại mặt đất, mọi người đều có cảm giác như cách đã mấy đời, lúc nãy chụp ảnh trên thuyền ánh mặt trời còn lộ ra trong thoáng chốc, giờ phút này đã bị mây đen dày đặc che kín, phủ lên Hàng Châu một tầng trời xám xịt.

   Bạch Tiểu Niên lái xe đưa bốn người về nhà, sau đó sẽ tự mình trở lại bộ tư lệnh. Còn Kim Sinh Hỏa thì hạ quyết tâm nhất định phải đến viếng thăm Cố gia, Cố Hiểu Mộng cũng không tiện từ chối ông ta. Cô biết đưa Kim Sinh Hỏa về nhà mà không qua sự đồng ý của ba mình thì thật không tốt, nhưng mà con cáo già này đã sớm sinh nghi việc mình ở trên thuyền mật mã ba lần bốn lượt hãm hại ông ta, đã vậy chi bằng mượn cơ hội này để xoá tan nghi ngờ.

   Xe đến cửa nhà Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng không nhắc lại việc muốn Lý Ninh Ngọc cùng về nhà cô như trước kia nữa, chỉ đơn giản nói tạm biệt. Có lẽ đem so với Ngô Chí Quốc, phản ứng của Lý Ninh Ngọc dành cho Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

   Xa xa vang vọng tiếng sấm rền, mắt thấy trời đã sắp đổ mưa, Ngô Chí Quốc vẫn không có nửa điểm muốn trở về, tiếp tục đứng ở bên cạnh hút thuốc.

   Trước kia Cố Hiểu Mộng không hiểu, chỉ cảm thấy Ngô đại đội này đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng bây giờ, nhớ lại những lời Lý Ninh Ngọc đã nói lúc cự tuyệt kế hoạch trốn chạy của bọn họ trên tàu mật mã, Cố Hiệu Mộng mới hiểu, cho dù sau này không có cái chết của Morita, trong mắt Lý Ninh Ngọc, phá giải mật mã luôn là chuyện quan trọng hơn vấn đề sống còn.

   Mà người đàn ông đã dành cả đời để đánh giết dưới họng súng lưỡi đao này, là một con sói cô độc tính cách đơn thuần. Anh ta muốn trao cho người phụ nữ mình yêu thứ quý giá nhất theo đúng luật rừng, làm sao có thể hiểu được rằng, tín ngưỡng mà Lý Ninh Ngọc theo đuổi đã sớm không ở trong phạm vi sinh tử.

Nhưng thích một người thì có lỗi gì đâu?

   Thấy trời sắp đổ mưa, Kim Sinh Hỏa giục Cố Hiểu Mộng lên xe, cô đi ngang qua Ngô Chí Quốc, chỉ để lại một câu:

"Thích một người, không phải để bản thân tự mình cảm động, có lẽ những gì anh cho đi chưa bao giờ là điều cô ấy muốn."

   Trở lên xe, Kim Sinh Hỏa liếc nhìn Cố Hiểu Mộng qua kính chiếu hậu: "Hà tất phải như vậy, ngọn lửa trong lòng Ngô đại đội cháy quá lớn, không phải một câu nói, một trận mưa là có thể dập tắt được."

   Cố Hiểu Mộng không đáp lời. Cô cũng không trông mong chỉ bằng một câu nói đã có thể thay đổi được suy nghĩ của Ngô Chí Quốc, thậm chí cô còn hâm mộ Ngô Chí Quốc có thể thẳng thắn bộc lộ tình yêu của bản thân trước mặt mọi người, cho dù không được đáp lại thì cũng là yêu một cách quang minh chính đại.

  Xe còn cách Cố gia một đoạn đường, Cố Hiểu Mộng đã yêu cầu Bạch Tiểu Niên dừng xe lại trước một cửa hàng bánh ngọt Pháp.

   Bạch Tiểu Niên có chút khó hiểu: "Bên ngoài mưa to như vậy, vì sao Cố thượng úy không để Bạch mỗ đưa đến tận nhà?"

"Chính là bởi vì trời mưa. Lemon Cake của cửa hàng này rất thích hợp để dùng trà chiều, nhưng nếu trời không mưa, bình thường vào thời gian này đã bán hết sạch rồi. Chỉ là khổ cực Kim sở trưởng phải cùng tôi đội mưa." Cố Hiểu Mộng nghẹo đầu làm ra vẻ đáng yêu, suy cho cùng cũng là con gái, sao có thể kháng cự những món bánh ngọt được?

"Nếu Cố thượng úy đã giới thiệu như vậy, để hôm nào tôi cũng mua về cho con gái nếm thử xem."

  Kim Sinh Hỏa nhớ con gái mình luôn thích ăn bánh ngọt, cũng không có nghĩ nhiều, càng huống chi lần này xa nhà nhiều ngày, đứa nhỏ này phỏng chừng lại nháo giận dỗi. Lát nữa từ Cố gia trở về nếu tiệm này còn không đóng cửa, vậy thì mua một ít về dỗ dành đi.

  Chuông cửa vang lên, cửa hàng tràn ngập mùi bơ, Cố Hiểu Mộng quen thuộc đi tới trước chỉ vào chiếc Lemon Cake trong tủ trưng bày, sau đó nhân viên bán hàng mang chiếc bánh ra sau bếp xử lý thêm phụ gia. Bởi vì cần chờ vài phút, người phục vụ đưa Cố Hiểu Mộng và Kim Sinh Hỏa đến vị trí ngồi cạnh cửa sổ, đọc tạp chí giết thời gian.

"Kỳ lạ, sao đây lại là số tháng 5 a? Tôi đã đọc qua rồi, không có tháng 6 sao?" Cố Hiểu Mộng cau mày bất mãn ném quyển tạp chí Giai Viên lên bàn.

"Xin lỗi, Cố tiểu thư, đây là số mới nhất. Số tháng 6 ngày mốt mới có. Hay là tôi đổi cho cô sang số báo hôm nay?" Thấy Cố Hiểu Mộng không nói thêm yêu cầu gì nữa, người phục vụ nhanh chóng lấy thêm một tờ báo khác.

Kim Sinh Hỏa liếc nhìn trang bìa của tạp chí, tâng bốc nói: "Không ngờ Cố thượng úy còn từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Giai Viên, thật đúng là thiên sinh lệ chất."

  Một cô gái trẻ tuổi nghe người khác khen mình xinh đẹp làm gì có ai không vui, Cố Hiếu Mộng chỉ vào trang phục của mình trên trang bìa, giải thích rõ ràng từ trang điểm đến kiểu tóc :"Tôi đồng ý tổng biên tập tạp chí Giai Viên đến làm người mẫu chính là vì bộ trang phục cưỡi ngựa này đây, tác phẩm của nhà thiết kế này không phải có tiền là có thể mua được đâu." Nói đến đây Cô Hiểu Mộng che miệng "A" một tiếng, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì.

"Tôi đã nhờ tổng biên tập của Giai Viên đặt giúp một bộ lễ phục, y phục được gửi đến từ trước khi đi công tác rồi, nhưng tôi quên chưa trả tiền cho người ta."

  Nói xong Cố Hiểu Mộng bắt đầu lật ví, Kim Sinh Hỏa thấy cô móc ra một đống đồng đô la Mỹ, yên Nhật, franc Pháp, bảng Anh, thậm chí còn có mấy đồng shilling, nổi lên nghi ngờ.

"Những đồng lẻ này của Cố thượng úy ..."

  Cố Hiểu Mộng có chút ảo não: "Sớm biết vậy tôi đã không nhất thời máu lên đi đánh bài, thua nhiều thắng ít không nói, còn ôm về một đống tiền lẻ."

  Kim Sinh Hỏa thấy Cố Hiểu Mộng dùng tờ báo ban nãy phục vụ đưa đến để gói bốn tờ tiền giấy, thử dò xét nói: "Kỹ năng đánh bài của Cố thượng úy xem ra kém xa Lý khoa trưởng a."

  Cố Hiểu Mộng cũng không ngừng động tác trên tay, thuận miệng đáp: "Tôi còn tưởng Lý khoa trưởng khinh thường mấy trò bàng môn tả đạo này chứ? Cô ấy đánh bài rất giỏi sao?"

  Kim Sinh Hoả bày ra dáng vẻ khó lường nói: "Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô ấy thua."

  Cố Hiểu Mộng nhăn mũi, tỏ vẻ tràn đầy tự tin: "Lý khoa trưởng là dựa vào kỹ năng đánh bạc, tôi là dựa vào vận may cá cược. Nếu vận khí tốt, tôi nhất định không thể kém hơn cô ấy."

  Kim Sinh Hỏa lắc đầu cười lớn: "Cố thượng úy, về sau cô hãy tự mình lãnh giáo đi."

  Trong lúc cười đùa, Cố Hiểu Mộng đã bọc kỹ tiền giấy, người phục vụ cũng đưa tới chiếc bánh ngọt đã đóng gói xong, Cố Hiểu Mộng dặn dò nói: "Lát nữa phiền anh giúp tôi gửi một phần bánh ngọt đến cho Hà biên tập của tạp chí Giai Viện, sau đó giao cái này cho cô ấy, nói là tiền lễ phục mà Cố Hiểu Mộng còn nợ, tôi đưa anh tiền boa gấp ba".

  Người phục vụ nghe xong cười híp cả mắt, nhanh chóng đồng ý. Phải biết rằng Cố Hiểu Mộng chi tiêu rất rộng rãi hào phóng, tiền boa gấp ba còn nhiều hơn cả tháng lương của bản thân.

"Đợi đã" Cố Hiểu Mộng rút trở lại gói tiền: "Nó phải được giao tận tay cho Hà biên tập. Tiền boa một phần cũng không thiếu, nhưng nếu để tôi biết có kẻ tay chân không sạch sẽ ..."

" Cố tiểu thư yên tâm, ngài là khách hàng của ông chủ, tôi đắc tội ai cũng không dám đắc tội thần tài a."

  Người phục vụ cười tiễn hai người ra khỏi cửa, mưa càng nặng hạt hơn.

  Cố Hiểu Mộng nhìn nước bắn tung tóe dưới chân mình, trong lòng thấp thỏm, chắc là Hà Tiễn Chúc có thể nhìn thấy thông điệp mà cô gửi, đúng không? Nếu cô ta có thể thuận lợi trốn thoát, tình huống phía sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cho dù như cũ bất hạnh bị bắt, bước đi hôm nay cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.

  Cờ đã đặt xuống thì không hối hận, bước tiếp theo chính là gặp chiêu phá chiêu.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro