7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương tư lệnh thông cảm đoàn người Sở Cơ Yếu mấy ngày qua vất vả, cố ý cho thêm một ngày nghỉ để bọn họ ở nhà dưỡng sức, ngày kế trở lại bộ tư lệnh đi làm.

Lý Ninh Ngọc đoán mấy ngày không tới, điện văn chờ ký tên trên bàn làm việc nhất định sẽ chất cao như núi, nên đã cố ý đến sớm hơn một tiếng, kết quả chờ người trong khoa lục tục đến đông đủ, Lý Ninh Ngọc mới duyệt xong tất cả điện văn trên bàn. Nhìn chằm chằm đống lỗi sai vừa mới soát ra còn chưa kịp lấy hơi, Triệu Tiểu Manh đã gõ cửa phòng làm việc ôm một xấp điện văn mới giải mã đến.

Mà Cố Hiểu Mộng rất không khéo đúng vào lúc này ôm chậu Clivia tới trước cửa, Lý Ninh Ngọc đen mặt phun ra hai chữ: " Ra ngoài".

Vì vậy, Cố Hiểu Mộng chỉ đành nhìn cánh cửa trước mặt mình nặng nề đóng lại, phút cuối cùng lộ ra vẫn là vẻ mặt đắc ý giễu cợt của Triệu Tiểu Mạn.

Cố Hiểu Mộng ôm chậu cây Clivia lui về sau một bước, bất mãn oán thầm: 'Quả nhiên, dù có lặp lại một lần thì vẫn làm người ta chán ghét như vậy a'. Có điều Cố Hiểu Mộng lúc này cũng không có tinh lực để so đo với Triệu Tiểu Mạn, ưu tiên hàng đầu vẫn là giải quyết chuyện ở Cầu Trang.

Đêm qua, Cố Hiểu Mộng đã chuyển tin tức về việc cơ quan đặc vụ Nhật Bản để mắt đến Lão Hán cho Hà Tiễn Chúc biết, thông qua tờ tiền giấy được bọc trong tờ báo kia. Tuy rằng làm như vậy sẽ bại lộ việc bản thân biết được cách thức liên lạc đặc biệt giữa Lão Thương, Lão Quỷ, Lão Hán, nhưng mà tình huống khẩn cấp nên cũng không còn lựa chọn nào khác.

Dẫu sao thì ở thời điểm chụp trang bìa tạp chí, mối quan hệ giữa Hà Tiễn Chúc và Cố Hiểu Mộng chỉ là xã giao hời hợt mà thôi, dùng cách truyền tin khác chưa chắc Hà Tiễn Chúc đã tin. Cố Hiểu Mộng làm vậy chỉ có một mục đích, đó là để Hà Tiễn Chúc giải trừ phòng bị với mình, ít nhất có thể tin tưởng Cố Hiểu Mộng sẽ không hại cô ấy. Nếu để Hà Tiễn Chúc lãng phí thời gian xác minh nguồn gốc thông tin dẫn đến việc bị Long Xuyên bắt giữ thì, mất nhiều hơn được.

Chỉ là, với một bước đi như vậy, đoán chừng Lý Ninh Ngọc lúc này đã biết chuyện cô truyền tin cho Hà Tiễn Chúc, ba của cô cũng sẽ sớm biết. Đến lúc đó phải giải thích thế nào với ba ba đây?

Có điều trước mắt có chuyện gấp hơn cần phải ra quyết định ngay. Nếu lát nữa bản thân lợi dụng tạp chí Giai Viên để thử Lý Ninh Ngọc, dựa vào phản ứng của chị ấy là có thể biết Hà Tiễn Chúc đã nhận được tin tức của cô hay chưa. Tuy rằng làm vậy cô có thể yên tâm hơn, nhưng đứng từ góc độ của Lý Ninh Ngọc mà xem thì, hiển nhiên sẽ cho rằng điều kiện tiên quyết để bản thân biết được thân phận Lão Hán của Hà Tiễn Chúc, chính là vì đã biết được thân phận Lão Quỷ của chị ấy trước đó.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, bàn cờ này vừa mới khai cuộc thôi mà mình đã làm cho tình thế thêm phức tạp rồi.

"Này, người nào đó ơi, Khoa trưởng của chúng tôi kêu cô đi vào kìa, còn không nhanh lên." Không biết từ lúc nào Triệu Tiểu Mạn đã ra khỏi văn phòng, so với vẻ khinh khỉnh ban nãy thì sắc mặt hiện tại quả thật vừa đen vừa thúi, nhìn cũng biết là ở bên trong bị mắng không ít, vừa quay đầu đã tìm mình trút giận.

Giờ phút này, Cố Hiểu Mộng đã không còn tâm tư đấu đá gì với cô ta nữa, sau khi đi vào thì trở tay đóng cửa lại.

"Chị Ngọc, cái này tặng cho chị. Nó có thể hút bụi trong văn phòng, dùng để hoá giải hen suyễn rất hiệu quả." Cố Hiểu Mộng khéo léo đặt chậu cây Clivia lên bàn.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn chậu Clivia, sau đó rũ mắt xuống tiếp tục xét duyệt điện văn: "Cố tiểu thư đây là muốn cho tôi thấy cô rất trung thành với người Nhật sao?"

Clivia là loài hoa yêu thích của hoàng đế Nhật Bản, vào thời điểm thành lập nước Mãn Châu năm đó, Thiên hoàng từng chọn hai cây thuộc loại quý giá nhất tặng cho vua Phổ Nghi. Cố Hiểu Mộng ở trên thuyền mật mã đã từng nhất thời lỡ lời, hiện tại lại ôm một chậu Clivia đến cửa, hành động này có ý đồ gì không cần nói cũng biết.

Cố Hiểu Mộng bị vạch trần cũng không để ý lắm: "Bất kể em có mục đích gì, bản thân chậu Clivia cũng không có lỗi, chị Ngọc cần gì phải chuyện bé xé ra to chứ?"

"Tôi chuyện bé xé ra to?" Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cố Hiểu Mộng: "Không phải Cố tiểu thư mới là người chuyện bé xé ra to trên thuyền mật mã sao?"

Cố Hiểu Mộng chống hai tay lên bàn, cúi xuống ghé vào tai Lý Ninh Nọc: "Chị Ngọc cũng giúp em che giấu sơ hở trong chuyện giết Morita không phải sao. Chúng ta hiện tại là QUAN, HỆ, ĐỒNG, PHẠM."

Hơi thở ấm áp của Cố Hiểu Mộng phun vào bên tai Lý Ninh Ngọc, bốn chữ "quan hệ đồng phạm" nhả ra từng chữ một lại thêm mấy phần mập mờ.

Lý Ninh Ngọc đứng lên đối diện với tầm mắt Cố Hiểu Mộng, không chút nhân nhượng: "Chỉ dựa vào câu nói mà cô nói với tôi lúc ở trên thuyền, tôi hiện tại lập tức có thể đi đến khoa phản gian tố cáo cô."

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, mỉm cười tự tin: "Chị sẽ không."

"Vậy thì cô đoán sai rồi."

"Nếu chị thật sự muốn tố cáo em, cần gì phải trở lại cứu em trên thuyền mật mã? Tuy rằng em không biết lúc đó chị đã dùng biện pháp gì, nhưng có thể vãn hồi cục diện như vậy chắc chắn không đơn giản ".

Lý Ninh Ngọc nghe vậy khẽ cười lạnh: "Cố tiểu thư, đã có ai nói với cô rằng cô rất hay tự cho mình là đúng chưa? Cô không phải là người duy nhất tôi cứu."

"Nhưng em chấp nhận phần ân tình này của chị." Cố Hiểu Mộng ngồi thẳng người, vẻ mặt không còn nửa điểm đùa bỡn.

"Trong công tác sau này, chị là cấp trên của em, (cũng là vợ em =}}), nghe lời chị là chức trách của em. Còn ở bên ngoài, nếu chị có gì cần em giúp đỡ, chị chỉ cần nói là được, em sẽ không hỏi nguyên nhân."

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng hồi lâu, tựa hồ như đang giải mã hàm nghĩa trong lời nói của cô, song ánh mắt của cô gái này không có chút trốn tránh nào.

"Cô đi đi." Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế, trở lại cầm bút xem điện văn, không còn ngẩng đầu lên nữa: "Có thể nói ra lời như vậy không phải ngu ngốc thì chính là đần độn, cả hai loại người này tôi đều không muốn dùng."

"Nếu chị Ngọc khăng khăng không muốn tôi, vậy tôi chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để ở lại. Tiếp theo, xin chị Ngọc hãy nghe kỹ từng lời tôi nói." Cố Hiểu Mộng nghiêng người, nhắm mắt lại, ngón tay như đang ở trên không thao tác cái gì: "Đầu tiên, hoán đổi ổ trục số 3 với số 5 ..."

Khi Cố Hiểu Mộng nói đến bước thứ ba, động tác trên tay Lý Ninh Ngọc bỗng khựng lại, trong ba phút tiếp theo, Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng đứng trước mặt mình đọc ra toàn bộ quá trình sửa đổi cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai.

Nước đi này của Cố Hiểu Mộng có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng thực ra cũng không ảnh hưởng gì. Một mặt, điều đó chứng tỏ trí nhớ của cô ấy. Mặt khác, trong vòng hai ngày tới ba của cô hẳn sẽ liên lạc với Lý Ninh Ngọc, chuyện cô đã vẽ xong cấu tạo máy Enigma thế hệ thứ hai đằng nào Lý Ninh Ngọc cũng sẽ biết, hiện tại tự mình lộ ra trước cũng chẳng sao.

"Chị Ngọc, hiện tại chị còn muốn em rời đi nữa không?" Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười chiến thắng trên mặt.

"Gọi tôi là Lý khoa trưởng."

"Vâng, Khoa trưởng."

"Là Lý khoa trưởng."

"Vâng, Lý khoa trưởng"

Lý Ninh Ngọc đặt bút sang một bên, nói rõ từng câu từng chữ: "Cô có thể lưu lại, nhưng mà cô nhớ, tôi chỉ nói một lần. Ở đây, việc lãng quên quan trọng hơn ghi nhớ. Nếu để người khác biết được trong đầu cô có cấu tạo của máy Enigma thế hệ thứ hai, chắc là tôi không cần phải nói hậu quả với cô một lần nữa, phải không? "

Cố Hiểu Mộng đương nhiên hiểu ý Lý Ninh Ngọc, trên tàu mật mã Morita khăng khăng muốn giết Lý Ninh Ngọc, chính là vì chị ấy giải mã được cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai, và không có ai giữ bí mật đáng tin cậy hơn người chết.

"Bởi vì, chị không phải người khác, cho nên em tin chị."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro